nhà mình
Sáng hôm sau.
William ngồi tựa vào lưng ghế, đầu hơi cúi, hai tay đan vào nhau giữa lòng. Cậu đã tỉnh rượu nhưng mùi cồn còn vương vất nơi cổ áo và ánh mắt vẫn như phủ một lớp bóng tối chưa tan hết.
Est từ bếp bước ra, trên tay là ly nước ấm. Anh đặt ly lên bàn trà, rồi không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh William.
Cậu chẳng nhìn anh, cũng chẳng né tránh. Chỉ là im lặng như thể bất kỳ lời nào vào lúc này cũng sẽ vỡ ra thành điều gì đó không thể rút lại.
Est chạm tay vào vai William.
"Vẫn giận à?"
William khẽ nhướn mày, không đáp.
Est nhìn cậu một lúc rồi thay vì nói thêm, anh chống tay lên mép ghế, dịch người một chút rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi William.
William vẫn im lặng, nhưng bàn tay cậu theo bản năng đặt lên eo Est, giữ lại.
Est không nói gì. Anh ngồi yên trong vòng tay ấy, hơi nghiêng người, trán chạm vào trán cậu. Không phải để dỗ dành mà chỉ để ở lại bên nhau, một cách lặng lẽ nhất.
Mùi rượu còn thoảng nơi cổ áo William. Ánh sáng sớm từ cửa sổ lướt qua mái tóc rối, lướt qua gương mặt còn mỏi mệt sau đêm dài. Est đưa tay chạm nhẹ lên thái dương cậu.
"Đau đầu không?"
Anh hỏi, giọng khẽ.
William khẽ gật, rồi lại lắc đầu. Không rõ là có hay không, chỉ biết cảm giác nhoi nhói ấy vẫn đâu đó giữa ngực.
"Mấy giờ rồi?"
William khẽ hỏi, giọng trầm và khàn như thể một phần đêm qua vẫn còn đọng lại trong cổ họng.
"Bảy rưỡi."
William khẽ nhắm mắt, một lát sau mới mở ra.
"Em uống hơi nhiều."
Est đáp, giọng không trách.
"Ừ, nhưng em nói rõ nhiều thứ."
William không trả lời. Cậu rút tay từ eo Est, rồi đan lấy tay anh, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên khớp xương nơi cổ tay.
"Em có nói gì làm anh buồn không?"
Est không đáp ngay. Anh nhìn bàn tay họ đang nắm rồi ngước lên ánh mắt William, lắc đầu rất nhẹ.
"Không."
Anh ngừng một chút.
"Anh vui vì em có thể nói ra."
William khẽ nghiêng đầu, rồi rúc vào hõm cổ Est, hơi thở ấm chạm lên da.
"Vậy lần sau, nếu có chuyện gì đừng tự quyết nhé?"
Est mỉm cười, rất nhẹ.
"Lần sau nếu có, anh sẽ nói trước với em. Nhưng em cũng phải hứa đừng đi uống rượu ở nhà người khác rồi ngủ quên ở đó."
William bật cười khẽ, mắt vẫn nhắm, trán tựa nơi vai Est, tay còn lại siết lấy áo anh như chưa muốn rời.
"Lần sau em cãi nhau với anh ở nhà mình thôi."
Est cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc còn lộn xộn vì giấc ngủ của William, thì thầm.
"Ừ, ở nhà mình thôi."
Từ trong bếp, có tiếng Hong hỏi vọng ra, lẫn tiếng Nut lạch cạch dọn chén đĩa. Mùi trứng chiên và bánh mì bắt đầu lan ra ngoài phòng khách, cùng với thứ không khí ấm hơn một chút như thể buổi sáng cũng đang dè dặt mà bắt đầu lại từ đầu.
Est khẽ nhích người, tay vẫn không rời bàn tay William. Anh khẽ nói.
"Ra ăn sáng đi, người ta đợi rồi."
William không nói gì nhưng khi Est đứng lên, cậu kéo tay anh lại một chút, rồi đứng dậy theo, vai chạm nhẹ vào vai.
Trước khi bước ra khỏi phòng khách, cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy Est từ phía sau, tựa trán vào lưng anh trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi mới buông ra.
Ánh sáng từ cửa sổ đổ dài lên sàn gỗ. Căn bếp thơm mùi bánh mì nướng và cà phê. Tiếng dao gõ nhẹ trên thớt, tiếng máy nướng bánh bật tách một cái rồi lại là tiếng trẻ con cười ríu rít vọng từ phòng bên cạnh.
William ngồi ở bàn ăn, mái tóc rối được vuốt gọn sơ qua, áo sơ mi đã cài lại ngay ngắn, tay chống cằm. Bên cạnh, Est rót thêm nước vào cốc, động tác bình thản như thể đêm qua chưa từng có một vết rạn nào xuất hiện giữa họ.
Nut đặt một đĩa trứng ốp la xuống bàn, nhìn cả hai, nhướng mày.
"Hai người ngủ được không?"
William lầm bầm.
"Em ngủ như chết."
Hong từ bếp quay ra, tay cầm thêm giỏ bánh mì, cười cười.
"Say đến mức ngáy còn nhỏ hơn bình thường. Lần sau cứ uống tiếp đi, tụi anh khỏi mất ngủ."
Est nhướng mày nhìn William. William không đáp, chỉ liếc Nut, mắt mệt nhưng đã nhu hòa hơn rất nhiều.
"Cảm ơn anh vì tối qua."
Nut ngồi xuống, lấy một miếng bánh mì, giọng vẫn pha nửa đùa nửa thật.
"Không có gì. Căn nhà này sinh ra để chứa drama của hai người mà."
Est khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi William đang ngồi. Cậu đang xé từng miếng bánh, tay thoáng run rất nhẹ. Cà phê trước mặt còn bốc khói nhưng chưa uống ngụm nào.
Không ai hỏi thêm về chuyện hôm qua. Không ai nói đến nước mắt, những lời nói tổn thương, hay ánh mắt đầy kiềm nén mà William đã ném về phía Est khi cậu còn đang say.
Bữa sáng cứ thế tiếp diễn với tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh, tiếng Nut kể về vụ khách hàng đòi sửa thiết kế và tiếng Hong lặng lẽ thêm cà phê vào cốc cho tất cả mọi người như một thói quen.
-
Trên đường về, William ngồi bên ghế phụ, gò má còn vương ánh nắng nhạt xuyên qua cửa kính. Cậu hơi nhắm mắt, lưng tựa hờ vào thành ghế, tay buông lỏng trên đùi. Mùi da ghế quen thuộc và tiếng điều hòa lặng lẽ khiến không gian giữa hai người yên bình hơn bao giờ hết.
Est nghiêng đầu nhìn cậu.
"Hôm nay không có lớp à?"
"Chiều mới học."
William đáp.
"Nhưng trưa thì em muốn vẽ bản mặt người vừa hại em đau đầu từ tối qua đến giờ."
Est cười khẽ, bàn tay đang cầm vô lăng nhịp nhịp nhẹ như thể không hề giật mình bởi câu nói ấy.
Anh không nói thêm gì, chỉ vươn tay nắm lấy tay William siết nhẹ một cái. William để yên rồi cũng siết lại.
Chiếc xe rẽ qua góc phố quen thuộc, chậm rãi tiến về phía căn hộ nhỏ.
-
Cửa nhà vừa mở ra, không khí quen thuộc của căn hộ ập đến. Ánh sáng dịu từ rèm trắng rủ xuống và chút bụi nắng còn vương trên nền.
William bước vào trước, bàn tay vẫn còn trong tay Est cho đến khi cậu buông ra để tháo giày. Est đi sau, khép cửa lại.
Họ chẳng nói gì nhưng bước chân đều chậm như thể cả hai đang cố níu lấy sự tĩnh lặng vừa tìm lại được. William ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ ra sau, mắt nhắm lại.
Ánh sáng xuyên qua tóc cậu, để lộ quầng thâm mờ dưới mắt. Est bước đến, cúi người tháo giúp cậu khuy áo. Tay anh dừng lại một thoáng trên cổ áo rồi khẽ khàng vuốt xuống.
"Đi tắm đi. Còn mặc nguyên đồ từ hôm qua."
William không nhìn anh, chỉ khẽ nhếch môi.
"Không muốn."
"William."
Est gọi, giọng nghiêm khẽ.
"Đi tắm đi."
Cậu mở mắt nhìn anh, lần này ánh nhìn rõ ràng hơn, ranh giới giữa dịu dàng và cố chấp chẳng mấy chốc bị bóp vỡ bởi một câu nói.
"Vậy anh tắm cùng em đi. Thì em mới hết dỗi."
Est dừng lại một nhịp rồi khẽ nhíu mày.
"Em đang lấy chuyện này ra đùa đấy à?"
"Không."
William đáp, giọng không cao, nhưng chắc chắn như thể chỉ có một sự lựa chọn duy nhất.
"Em thật sự dỗi. Vì chuyện đó và vì anh giấu em. Nhưng nếu bây giờ anh bước vào phòng tắm, cởi áo trước mặt em, thì có thể em sẽ tha thứ một chút."
Est vẫn nhìn cậu rồi cười khẽ.
Ánh cười không hoàn toàn là vui, nhưng là một cái thở dài chấp nhận. Người trước mặt là một kẻ vừa trẻ con vừa đáng ghét, vừa thương không nổi mà cũng chẳng thể rời đi.
"Không phải em hết dỗi là được."
William nói, mắt vẫn không rời gương mặt kia.
"Mà là anh sẽ phải nhớ, sau còn giấu em chuyện gì nữa thì không có tắm chung để chuộc lỗi đâu."
William đứng dậy, đưa tay kéo eo anh sát vào người mình. Est không đáp. Anh đưa tay ra, xốc nhẹ cổ áo William như một lời đồng ý ngầm.
Cả hai cùng bước về phía phòng tắm, trong không khí vẫn còn vương hơi ấm của buổi sớm, thứ ấm áp mơ hồ như được hong lên từ ánh nắng đầu ngày và hơi thở của người cạnh bên. Dịu dàng và khó lòng dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com