Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

như ngày nắng, như ngày mưa



Ngày nắng với William là những buổi sáng được thức dậy bên cạnh Est.

Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ, lùa qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc nâu sẫm của người kia như thể cả thế giới cũng đang thì thầm một điều gì đó dịu dàng.

Trong căn bếp nhỏ, Est đang rửa tay ở bồn nước còn William đứng sau lưng, tay cầm ly nước cam vừa vắt xong. Không khí bình yên tới mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ xuống bồn, tiếng muỗng kim loại chạm nhẹ vào thành ly.

Est quay lại, vừa định nói gì đó thì William đã đặt ly nước xuống mặt bàn.

Một tay cậu chống lên kệ, tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy cằm anh.

Không gấp gáp. Không ồn ào.

Chỉ một cái cúi đầu và môi William chạm vào môi Est, dịu dàng như nắng sáng đang trải lên hai bờ vai anh.

Nụ hôn không quá sâu. Môi cậu chỉ chạm nhẹ vào khóe miệng người kia như một lời thì thầm không thành tiếng.

Est thoáng sững người nhưng rồi anh không tránh. Bàn tay anh đặt lên eo William, giữ cậu lại như sợ nếu buông ra điều gì đó sẽ bay mất khỏi buổi sáng đẹp đẽ này.

Ánh nắng rọi qua ô cửa kính sau lưng, viền quanh mái tóc rối nhẹ của William. Khi cậu buông ra, Est vẫn chưa nói gì.

William nhìn anh, mắt ánh lên nụ cười quen thuộc.

"Đừng có nghĩ nhiều."

Cậu khẽ nói, giọng lười nhác nhưng mang hàm ý chiếm hữu rõ ràng.

"Chỉ là nắng hôm nay đẹp. Em muốn hôn anh lúc đang đứng trong nắng."

Est bật cười.

"Lý do tệ quá."

"Không sao. Em đâu xin phép."

Est lắc đầu nhưng không rời khỏi vòng tay cậu. Giọng anh thấp, hơi khàn vì cười.

"Thế nếu ngày nào cũng nắng thì sao?"

William cúi đầu, chạm môi lần nữa lần này dài hơn, sâu hơn như thay câu trả lời bằng hơi thở.

"Thì ngày nào em cũng sẽ hôn anh."

Ngày nắng với William là những buổi sáng như thế.

Là bếp nhỏ nghi ngút khói từ món canh sườn hầm, William chống tay nhìn Est nấu ăn, ánh mắt không giấu giếm một niềm vui rất chân thật.

Là bữa cơm tuy giản dị nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và những mẩu chuyện vụn vặt trong ngày. Là ly trà nóng William pha, đặt lên bàn làm việc của Est mà không cần hỏi.

Là hai bàn tay đan vào nhau khi cùng ngồi trên sofa với bộ phim chưa từng xem tới cuối. Là hơi thở quen thuộc thì thầm bên tai mỗi đêm, vòng ôm ấm áp dưới lớp chăn mềm.

Hay những đêm muộn dưới ánh đèn vàng dịu, hai bóng lưng ngồi kề bên nhau trong căn phòng nhỏ. Không gian yên lặng đến độ nghe rõ tiếng bút chì William đưa trên giấy và tiếng lật sách từ Est.

Ngày nắng với William là một kiểu bình yên lặng lẽ, không cần ồn ào. Chỉ cần có người kia ở đó là đủ.

Nhưng cuộc sống không chỉ có những ngày nắng, mà còn có cả ..

Đêm mưa

Và đêm mưa với William bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ.

Một buổi chiều William về nhà sớm hơn thường lệ. Cậu chỉ định tìm một tập bản vẽ mẫu trong đống giấy tờ của Est. Căn phòng làm việc quen thuộc vẫn gọn gàng như mọi khi. Ánh đèn bàn vàng dịu phủ xuống mặt gỗ nâu.

Rồi khi lật qua từng chồng tài liệu, tay cậu chạm vào bìa tài liệu mỏng, nằm hơi lệch bên dưới mấy tài liệu dự án.

Có lẽ William đã không mở nó ra, nếu không vì góc bìa in đậm dòng chữ.
"Đề xuất điều chuyển công tác - Kiến trúc sư Est Supha."

Không có dòng ghi chú nào. Không có nét bút nào. Không có dấu hiệu cho thấy Est từng đụng tới.

Chỉ có tờ đơn nằm đó, lặng lẽ như một chuyện quan trọng mà chưa ai từng nhắc đến.

Hôm ấy trời mưa thật, âm u như tâm trạng William ngay lúc đó.

Tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa kính mỗi lúc một dày hơn. Tiếng giông gió đập vào cửa nghe như ai đó gõ nhẹ vào lòng kiên nhẫn của cậu.

Cậu không biết nên cảm thấy gì. Tổn thương hay tức giận?

William ngồi lặng rất lâu trong căn phòng ấy.
Mọi thứ vẫn quen thuộc, chiếc đèn bàn ánh vàng, cây bút anh hay cầm, sổ tay bị gập mép. Tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy đều chứng minh Est từng ở đây, thuộc về nơi này.

Vậy mà cậu lại thấy mình đứng bên ngoài tất cả. Như thể trong Est vẫn có một cánh cửa mà William không thể bước vào.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ gấp lại tập hồ sơ, cất lại y nguyên vị trí cũ rồi đứng dậy rời khỏi phòng như chưa có gì xảy ra.

William nghĩ nếu đó là chuyện cần chia sẻ, Est sẽ nói với cậu.

Nhưng đôi khi sự tin tưởng cũng có một hạn mức im lặng.

Đêm mưa hôm đó, trong tiếng mưa lẫn với tiếng gõ nhè nhẹ của lòng mình, William lần đầu tiên thấy lạnh khi đứng trong chính căn nhà mà cậu gọi là tổ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com