say
Mùi cà phê vừa pha quyện cùng hương bánh mì nướng nhẹ lan khắp căn bếp nhỏ.
Est nhai chậm rãi, mắt vẫn lướt qua mấy email trong điện thoại. William thì ngồi đối diện, cằm gác lên mu bàn tay, chỉ nhìn anh.
"Em không đi học à?"
Est hỏi khi nhìn thấy đồng hồ đã gần tám giờ.
"Có chứ."
William cắn một miếng nhỏ bánh của mình, giọng lười nhác.
"Nhưng lịch hôm nay trống buổi sáng. Em đưa anh đi. Chiều em tới sau."
Est ừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, rót thêm nước rồi trở vào phòng. William không quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn bám theo lưng anh như thể có một sợi chỉ vô hình đang nối lấy.
Est mở tủ đồ, chọn đại một cái sơ mi trắng. Tay vừa chạm vào vải thì phía sau có tiếng động. William đi tới phía sau anh.
"Đừng mặc cái đó."
Est nghiêng đầu hỏi.
"Vì sao?"
William choàng tay ôm lấy eo anh, nói khẽ.
"Vì tối qua em để lại dấu trên cổ anh."
Est khựng lại một giây, ánh mắt không thay đổi nhưng tay thì khẽ rút áo ra khỏi móc, hơi chậm.
"Thì mặc kín cổ vào."
William cười.
"Lần trước vẫn lộ anh không nhớ hả?"
Est đầu hơi nghiêng đi để tránh nhưng vai lại thả lỏng hơn như thể phản ứng quen thuộc.
"Vậy anh nên mặc áo gì?"
Anh hỏi, giọng nhỏ.
William cười khẽ sau gáy anh, giọng nói khi ấy rất nhẹ.
"Áo của em. Nhưng mặc với ý nghĩ là của em là đủ rồi."
Est dựa lưng vào người William, để yên cho cậu vòng tay ôm từ phía sau, hơi thở ấm áp của cậu phả bên tai vẫn chưa tan hẳn. Anh khẽ cất giọng.
"Giám đốc nói tối nay muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ nội bộ nhân viên trong công ty thôi. Gọi là mừng dự án vừa khánh thành."
William vẫn không rời khỏi vai anh, chỉ khẽ ừ một tiếng như đang cân nhắc gì đó. Est xoay người lại, đối mặt với cậu, ánh mắt nghiêm túc một cách nhẹ nhàng.
"Em đi cùng anh không?"
"Dĩ nhiên là đi."
Cậu ngừng một chút, rồi cúi thấp đầu, môi chạm lên đúng chỗ vết cắn cũ.
"Lần này em muốn đứng cạnh anh, để ai cũng biết, đừng nghĩ đến việc đến gần."
Est không cười, chỉ yên lặng nhìn cậu thêm vài giây.
"Là tiệc nội bộ, không có báo chí."
"Càng tốt."
William nhún vai, mắt hơi nheo lại.
"Em sẽ không phải lịch sự với ai cả."
Est bật cười khẽ khàng, khẽ lắc đầu. Anh biết rõ cái gọi là "không lịch sự" của William thực ra chỉ dành cho những người tỏ ý vượt khỏi ranh giới.
-
Tối đó.
Không gian quán pub được thuê trọn buổi tối cho bữa tiệc của công ty. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ dài, những ly thủy tinh lấp lánh trong tiếng cười.
P'Daou, giám đốc công ty và cũng là người đã theo sát dự án từ đầu nâng ly chúc mừng đội ngũ đã hoàn thành một công trình đáng tự hào.
Est chọn ngồi ở bàn phía trong, cạnh tường, nơi ánh sáng đèn không chiếu thẳng vào mặt. Anh mặc sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn gọn tới khuỷu, nhìn qua tưởng như ăn mặc tuỳ tiện nhưng từng đường cắt đều vừa vặn đến mức không thể là ngẫu nhiên.
William ngồi cạnh anh, áo phông trắng và sơ mi khoác ngoài, vẻ ngoài vẫn lười biếng như thường nhưng ánh mắt thì dịu lại hẳn mỗi khi quay sang nhìn Est nói chuyện.
Est đưa ly rượu chạm nhẹ vào ly của P'Daou rồi cụng thêm vài ly với đồng nghiệp khác. William không uống nhiều, chỉ nhấp rượu nhẹ, mắt quan sát tất cả như người ngoài cuộc kiên nhẫn chờ người yêu mình xong việc.
Một ly nữa được ai đó đưa đến, Est nhận lấy.
William nhìn sang. Cậu không nói nhưng bàn tay đã đặt lên cánh tay anh dưới gầm bàn, siết nhẹ một cái.
Est cười, ánh mắt khẽ liếc qua.
"Biết rồi."
Nhưng anh cũng không từ chối.
Vài đồng nghiệp của Est đã bắt đầu để ý đến người đi cùng anh từ lúc đầu bữa tiệc. Nhưng chỉ đến khi William đứng dậy đi lấy nước, bóng cậu lướt ngang qua dãy bàn, có ai đó mới lên tiếng.
"Est, đó là ai thế?"
Một người khác tiếp lời.
"Nhìn quen quen, là sinh viên à? Sao đi cùng anh?"
Est chỉ ngẩng đầu, giọng bình thản, không né tránh nhưng cũng không chủ động phô trương.
"Bạn."
Ngừng một nhịp, anh khẽ nói thêm như để chốt lại, nhưng đủ cho những ai đang lắng nghe hiểu rằng câu trả lời không đơn thuần.
"Người thân."
Không ai hỏi thêm nữa.
Nhưng từ đó đến nhiều năm sau này, một buổi tiệc của công ty, dù lớn hay nhỏ, bên cạnh Est sẽ luôn có người đàn ông với gương mặt đẹp trai lạnh lùng, lặng lẽ ngồi cạnh anh. Không động tới một giọt bia rượu, chỉ im lặng quan sát và để ý từng hành động của Est.
Khi William quay lại, ngồi xuống ghế bên cạnh Est, cậu không nói gì. Nhưng mắt cậu đảo một vòng quanh bàn, ánh nhìn dừng lại đúng nơi Earn vừa ngồi, không giấu sự cảnh giác mỏng như sợi dây căng giữa hai thế giới.
Est không nhận ra. Anh đang nghiêng vai chạm ly với P'Daou. Sau vài vòng rượu, tiếng cười rôm rả hơn, vai anh thả lỏng hơn, nét mặt cũng đã có chút ửng đỏ.
Càng về sau, không khí càng náo nhiệt. Nhạc chuyển sang âm điện tử nhẹ, vài người bắt đầu đứng dậy nhảy theo bản beat đang nổi.
Est ngồi dựa ra sau, cười nhiều hơn bình thường. Anh đã uống nhiều hơn dự tính, má ửng hồng, ánh mắt long lanh nước. Khi William nghiêng người hỏi nhỏ rằng anh ổn không, Est khẽ gật đầu, cười như một đứa trẻ được khen.
"Chỉ hơi nóng thôi."
Anh nói nhưng rõ ràng giọng đã bắt đầu lơ mơ.
William nhướng mày.
"Nóng là do uống hay do ai đó nhìn từ nãy tới giờ?"
Est không trả lời, chỉ cười tiếp, rồi tựa nhẹ đầu lên vai William như thể không hề để ý rằng họ đang ở nơi đông người. Tay anh vẫn cầm ly nhưng tay còn lại thì thả lỏng trên đùi, vô thức đặt lên đầu gối William như một thói quen thân mật đã cũ.
P'Daou nhìn cảnh đó từ phía đối diện, hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, không hỏi gì. Là người bạn đã làm việc với Est nhiều năm, anh mong Est thật sự hạnh phúc.
William vẫn ngồi im. Cậu rút điện thoại, bấm vài dòng rồi quay sang nói nhỏ.
"Anh uống nữa là em bế anh ra ngoài đấy."
Est nhắm mắt, má vẫn tựa vai cậu, giọng mơ màng.
"Ừm, em bế được không?"
William khẽ cười. Cậu đưa tay đỡ lấy ly bia trong tay Est, đặt xuống bàn, rồi cúi đầu sát vào tai anh.
"Muốn thử không?"
-
Ra khỏi pub, gió đêm mát lạnh hơn dự đoán. William mở cửa xe, đỡ Est ngồi vào ghế phụ rồi mới vòng sang lái.
Đèn đường lướt qua cửa kính. William liếc sang. Est đã tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ.
"Anh say rồi à?"
Est không trả lời ngay. Một lát sau, anh mở mắt, giọng hơi khàn nhẹ.
"Không say. Chỉ là hơi mệt thoii."
William không nói gì. Cậu lái chậm hơn một chút.
Est nhíu mày nhưng cơn men khiến phản ứng chậm hơn thường lệ. Anh chống một khuỷu tay lên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn William. Một tay vươn ra, chạm vào tóc cậu như thể cần bám vào thứ gì đó cho đỡ quay cuồng.
"Tóc em vuốt lên nhìn lạ ghê."
William để mặc ngón tay anh luồn qua tóc mình.
"Đẹp hay xấu?"
Est chớp mắt, rồi gật rất khẽ.
"Đẹp. Nhưng dễ bị giành mất."
William nhướng mày, khóe miệng kéo lên, mắt không rời khỏi đường.
"Vậy anh phải giữ kỹ vào."
Est lại tựa đầu vào kính, môi cong lên một nụ cười mơ màng.
"Không ai giành được đâu. Em là của anh."
William khựng tay lái một chút. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu nhìn sang, mắt dịu đi.
"Anh nói lại lần nữa được không?"
Est lẩm bẩm, mắt nhắm lại như thể sắp ngủ, giọng mơ màng tan trong đêm.
"Của anh, William."
William bật cười thành tiếng rồi với tay mở sưởi ấm lên cao hơn một chút.
"Ngủ đi. Về đến nơi anh phải tự đi được vào nhà đấy."
Est không trả lời. Nhưng một lát sau, người anh đổ nhẹ về phía William. Tay cậu thỉnh thoảng siết nhẹ lấy tay Est như nhắc rằng mình vẫn đang ở đây và sẽ luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com