tiệc sinh nhật
Sân sau ngôi nhà của Nut và Hong được trang trí rực rỡ. Những dải dây đèn vàng đan xen cùng đèn giấy hình mây và bóng bay pastel bồng bềnh như treo cả bầu trời tuổi thơ giữa lòng thành phố.
Mỗi góc đều được chăm chút, bàn quà phủ khăn trắng, xếp đầy những hộp bọc giấy thủ công. Bàn nước có các bình thuỷ tinh đựng nước ép trái cây đủ màu sắc.
Bầu trời Bangkok buổi chiều hơi hanh, ánh nắng dịu lấp lánh trên từng chiếc bàn đã dọn sẵn bánh kẹo và hộp quà nho nhỏ.
William đến sớm hơn Est một chút. Cậu đến để giúp hai anh trang trí không gian sinh nhật. William cẩn thận dán từng mảnh cờ tam giác nhỏ, chỉnh lại bàn quà, sắp từng món quà lưu niệm cho khách mời nhí.
Khi Est bước qua cổng, cậu đang đứng cạnh bàn nước, tay cầm ly trà, cùng Hong trang trí nốt dòng chữ trên phông nền "Happy 3rd Birthday!"
Est đứng lặng vài giây.
Ánh nhìn đầu tiên của anh không hướng vào buổi tiệc mà dừng lại đúng nơi William đang đứng, tay vẫn giữ một chùm bóng bay chưa buộc.
William mặc áo sơ mi màu kem xắn tay, tay áo hơi nhăn vì làm việc, tóc có vài sợi rối vì gió và đôi mắt sáng lên như con nít khi cúi xuống cẩn thận chỉnh dây bong bóng cho bằng nhau.
William ngẩng lên đúng lúc thấy anh. Ánh mắt họ chạm nhau. Cậu không nói gì, chỉ bước xuống, giơ tay đón lấy túi bánh kem Est đang cầm.
"Vừa kịp."
William nói nhỏ, nhẹ đến mức chỉ Est nghe thấy.
"Anh chọn chiếc bánh có hình thỏ. Con bé thích thỏ mà."
Est đáp, mắt vẫn dõi theo tay William nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vào giữa bàn tiệc. William chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt dịu đi.
Một lát sau, tiếng cười con nít rộn lên từ cuối sân. Một bé gái tầm ba tuổi mặc váy hồng nhỏ xíu chạy lao về phía Hong, vừa ôm vừa gọi.
"Papa!"
William đứng lặng giây lát nhìn cảnh tượng ấy. Bé con ôm chầm lấy Hong, còn người bên cạnh thì cúi xuống xoa đầu bé, tiếng cười ấm áp len vào mọi góc sân nhà.
Cậu bất giác nghiêng người, chạm nhẹ vào mu bàn tay Est.
"Anh nghĩ .."
William thì thầm.
"Nếu là chúng ta, liệu có thể như vậy không?"
Est siết lấy tay cậu.
"Chúng ta có thể thử."
Anh đáp, ánh mắt không rời cô bé đang cười khanh khách kia.
Đến giờ tổ chức, khách mời đã tới gần đầy sân. Chủ yếu là bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, vài người trong khu phố đều thân với Nut và Hong. Bé con mặc váy voan hồng nhạt, đầu đội vòng hoa nhỏ xíu.
Tiếng nhạc nhẹ vang trong nền, thi thoảng là tiếng cười con nít rồi tiếng Nut la lớn khi thấy bọn trẻ cầm bút màu bắt đầu vẽ lên áo Hong.
Cả buổi tiệc, William và Est không rời nhau mấy. Họ chơi đùa với bọn trẻ, phụ P'Nut dọn bàn, chụp ảnh cho cả gia đình.
Một lát sau, William bị đám trẻ kéo đi chơi trò cột dây. Cậu vụng về quỳ xuống buộc dây bóng bay vào tay lũ trẻ, vừa làm vừa bị đám nhóc vẽ bút màu đầy mặt mà không kịp phản ứng. Est đứng từ xa nhìn, bất giác rút điện thoại ra chụp lại.
Trong một khoảnh khắc, bé con kéo áo William, chìa ra bức vẽ nguệch ngoạc: một người lớn tay nắm tay một người lớn khác, bên cạnh là một đứa trẻ với tóc buộc chỏm.
William gõ nhẹ lên trán cô bé.
"Con vẽ ai thế?"
"Daddy và Papa với con."
Bé trả lời rất nhanh rồi chạy đi tiếp.
William im một chút rồi ngẩng lên, liếc thấy Est đang đứng phía sau. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra ghi chú một dòng duy nhất.
Phòng trẻ em: ánh sáng hướng Đông, sàn gỗ mềm. Tủ thấp vừa tầm với. Trần có thể gắn thêm đèn hình sao.
Est không thấy gì hết.
-
Tiệc kết thúc vào gần 9 giờ tối. Bọn trẻ đã mệt, Hong đang dọn đồ chơi rải rác khắp nơi còn Nut mang hộp quà lớn vào nhà.
Nut đưa cho William và Est một túi nhỏ.
"Cho hai người quà cảm ơn."
Nut nháy mắt, giọng bông đùa.
"Thử làm ba một ngày, mệt không?"
William cười, ôm túi quà quay sang Est.
"Không mệt, nhưng em nghĩ anh hợp hơn. Anh bế con nít không gồng vai như em."
Est nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói.
"Thử rồi sẽ quen thôi."
William nhướng mày, lặp lại.
"Thử?"
Est không đáp. Chỉ có ngón tay anh siết nhẹ lấy ngón tay cậu như một câu trả lời đã được viết sẵn từ rất lâu mà đến hôm nay mới đủ can đảm để thốt ra.
William và Est tạm biệt hai người bạn rồi rảo bước ra cổng.
Trên đường về.
Gió đêm mát, quãng đường giữa hai căn hộ chỉ cách nhau vài dãy phố. William nắm tay anh. Giữa con phố về đêm, xe cộ thưa dần, ánh đèn pha loang trên mặt đường nhưng họ vẫn bước chậm, không cần vội.
"P'Nut nói em thay đổi rồi."
William mở lời khi cả hai bước qua một cây đèn đường, ánh sáng đổ bóng họ xuống mặt gạch lát.
"Ừ?"
Est nghiêng đầu.
"Bảo em bớt bất cần. Mềm mỏng hơn, biết giữ cái gì quan trọng hơn."
Một nhịp im lặng.
"Như anh chẳng hạn."
Est không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ chà nhẹ ngón tay lên tay cậu.
William liếc sang.
"Anh không hỏi em có thấy sến không à?"
Est đáp, ánh nhìn vẫn hướng phía trước.
"Không. Anh thấy đúng mà"
William im lặng vài giây rồi bảo.
"Em nghĩ trước sảnh nhà nên một góc có thể để xe đạp ba bánh."
Est nhướng mày, quay sang cậu.
"Nhà nào?"
"Nhà mình."
Est khẽ cười. William siết tay anh chặt hơn.
Một gia đình, một ngôi nhà. Một chốn có tiếng trẻ con gọi 'papa'. Từng thứ một, William đã âm thầm dựng lên từ bản vẽ và bằng tình yêu.
-
Về đến nhà.
Cửa vừa khép lại sau lưng, Est đưa tay nới lỏng cổ áo, vai khẽ đổ nhẹ ra sau như thở ra hết những mỏi mệt sau ngày dài.
William không nói gì. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, đi thẳng vào bếp rót hai ly nước.
Không khí trong nhà dịu và ấm. Đèn trong phòng khách không bật hết, chỉ có đèn hắt sáng ở bếp và hành lang, phủ lên mọi thứ một màu vàng nhẹ như mạch ngầm của buổi tối chưa muốn kết thúc.
Est bước đến tựa người vào bàn bếp, đón lấy ly nước từ tay William.
"Mệt không?"
Cậu hỏi nhỏ.
"Chút thôi."
William nhìn anh uống, ánh mắt không rời khỏi vết hằn đỏ nhạt sau cổ áo sơ mi vì cổ áo bị kéo cao suốt mấy tiếng liền. Cậu đưa tay chạm vào, rất khẽ.
"Không ai để ý đâu."
Est nói.
William đáp, tay vẫn chưa rời cổ áo anh.
"Em còn muốn người khác nhìn để biết anh là của em."
Est hơi nghiêng đầu, nhíu nhẹ mày rồi cười khẽ.
William khẽ nghiêng người, chạm trán vào trán Est trong một khoảng khắc ngập tràn yên bình. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét mềm mại và vết đỏ phảng phất trên má.
Cậu hơi nghiêng đầu hơn, môi chạm nhẹ vào môi anh. Đầu tiên là một nụ hôn ngắn, nhẹ rồi dần dà trượt sâu hơn, ấm áp hơn.
Est khép mắt, buông lỏng cơ thể để cho cảm giác đó lan tỏa. Môi họ khẽ mím lại rồi từ từ mở ra như thể đang trò chuyện bằng ngôn ngữ riêng mà chỉ có họ hiểu.
Một tay William vuốt nhẹ gương mặt Est, ngón tay còn lại ôm chặt lấy eo anh, kéo Est sát vào lòng. Cậu không để cho khoảng cách nào có thể len vào giữa họ.
Est cũng vòng tay qua cổ William kéo cậu lại gần hơn nữa như muốn hòa quyện mọi khoảng cách thành một điểm duy nhất.
Nụ hôn càng lúc càng sâu đậm, tràn đầy sự chiếm hữu nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Không chỉ là khao khát thể xác mà còn là sự khẳng định, một lời hứa ngầm rằng Est là của riêng William và ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com