Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tin đồn


William bước vào dọc hành lang tầng 3, vài bạn cùng lớp ngẩng đầu nhìn cậu, vài người khác che miệng cười, ánh mắt nửa trêu nửa dò xét. Một trong số họ huých vai cậu, giọng nhỏ nhưng đầy ẩn ý.

"Dữ dằn ghê ha, hôm trước kìa, cái ảnh đó..."

William sững lại.

Cậu mở điện thoại. Mất vài giây để kết nối mạng, vài giây nữa để thấy những thông báo mới từ một hội nhóm sinh viên trong trường.

Một bài đăng không ghi chú thích, chỉ kèm một bức ảnh mờ nhưng đủ để nhận ra William và Est trong phòng học trống, dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính, William vòng tay ôm Est từ phía sau.

Khoảnh khắc riêng tư, dịu dàng, giờ đây đã trở thành chủ đề của bàn tán.

William bặm môi, quay người bước nhanh lên khu nhà giảng viên.

Khi cậu đẩy cửa bước vào văn phòng, Est đang đứng bên cửa sổ, lưng thẳng, ánh mắt tối lại khi xoay người lại nhìn cậu. Họ không cần hỏi. Ánh mắt của cả hai đã xác nhận điều mà họ cùng biết.

"Anh vừa thấy rồi."

Est nói, giọng trầm và điềm đạm.

"Ảnh bị chụp lén trên nhóm sinh viên. Có thể từ hôm trước..."

William cắn nhẹ môi, đến gần, giọng nhỏ đi.

"Em tưởng mình cẩn thận rồi. Em xin lỗi, tại em."

Est lắc đầu. Anh không giận. Chỉ hơi trầm tư, mắt lướt qua gương mặt người đối diện đang cúi nhẹ xuống vì áy náy.

William bước lại gần.

"Em biết chuyện này phiền. Nhưng em sẽ không để ai làm anh thấy mình là vấn đề. Anh không cần phải chịu đựng một mình."

Ánh mắt Est dịu xuống. William đặt tay lên vai anh, vững vàng.

"Có em ở đây."

Khi tiết học kết thúc, sinh viên rời đi trong nhóm nhỏ, vài người nán lại lâu hơn, ánh mắt cố tình lướt qua Est và William như để chắc chắn một điều mà họ chỉ dám bàn tán sau lưng.

Est vẫn cố giữ bình thản. Anh đóng laptop, sắp xếp tài liệu. Nhưng khi quay lại, William đã đứng chắn ngay lối ra, dáng đứng tưởng như vô tình nhưng ánh mắt lại rất tỉnh.

"Có gì muốn nói với em không?"

William lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng chắc, mắt không rời mặt anh.

Est thoáng cau mày.

"Anh chỉ nghĩ nên tránh thêm rắc rối."

"Còn em thì không ngại phiền phức nếu ai đó dám đụng đến anh."

William ngắt lời, từng bước tiến lại gần hơn.

"Anh có biết sáng nay có bao nhiêu người nhìn anh như thể họ vừa tìm thấy một kho báu? Họ không dám hỏi anh nhưng sẽ bàn tán về anh cả ngày."

Khoảnh khắc đó, hành lang vắng. William nghiêng người, đưa tay kéo nhẹ cà vạt của Est xuống một chút, động tác nhẹ nhưng không thiếu dứt khoát rồi cậu thì thầm, chỉ đủ để anh nghe.

"Ngẩng mặt lên một chút đi, anh không làm gì sai cả."

Est giữ im lặng nhưng tay anh vô thức nắm lấy cổ tay William, không gạt ra. Ánh nhìn đó không còn e dè nữa mà là một sự chấp nhận ngầm, sâu sắc và yên lặng.

William nghiêng người, lùi lại một bước, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh.

"Nếu ai hỏi, em sẽ không phủ nhận."

Cậu nói lần nữa, lần này không đợi đồng thuận.

"Và nếu ai dám nhìn anh kiểu đó, em cũng sẽ cho họ biết anh không rảnh để bị soi mói vì anh có người yêu rồi."

Est hơi khựng lại rồi bật cười khẽ, lắc đầu.

"Em ghen à?"

"Ghen."

William đáp không chần chừ.

"Có anh mà không được chạm vào giữa bao nhiêu người nhìn chằm chằm, em ghen lắm."

Câu nói ấy không hẳn là một lời trách móc, mà là một sự tuyên bố. Kiêu ngạo có, dịu dàng có, nhưng tất cả đều xoay quanh một điều: Est là của cậu.

Tối hôm đó, không gian trong căn hộ nhỏ trôi qua trong một im lặng bất thường.

William ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, lướt đi lướt lại trên trang confession đang nháo nhào vì bức ảnh chụp lén trong lớp học. Những dòng bình luận cứ kéo dài mãi trêu chọc, tò mò, và cả những lời ác ý.

William đọc hết, cậu không để vài lời cay độc làm mình tổn thương nhưng không thể làm ngơ nếu Est bị kéo vào.

Cậu liếc mắt về phía Est đang ở trong bếp, cặm cụi gọt lê, động tác chậm rãi, tự nhiên đến mức nếu không tinh ý sẽ tưởng như anh chẳng hề bận tâm.

Nhưng William biết, anh không phải là người dễ bỏ qua mọi chuyện như thế. Không một ai thật sự ổn khi bị lôi vào spotlight bất ngờ như vậy.

Cậu đứng dậy, bước về phía Est, vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai.

"Anh ổn không?"

Câu hỏi nhỏ như tiếng thở, lẫn vào mùi thơm dịu nhẹ của lê và hương tóc Est.

Est ngừng tay. Anh không quay lại, chỉ đặt bàn tay mình chồng lên tay William.

"Thật ra, mình đã lường trước chuyện này xảy ra rồi mà. Không phải sao?"

Giọng anh trầm, điềm tĩnh nhưng có chút gì đó như lớp bụi vừa phủ lên mặt gương, một nỗi buồn nhỏ không nói thành lời.

William siết tay anh nhẹ hơn như muốn kéo mọi phiền muộn về phía mình.

"Nếu anh thấy không thoải mái, em có thể giải thích. Em sẽ nói đó là hiểu lầm, hoặc chỉ là ảnh ghép. Mình có thể kín đáo lại, giống trước đây."

Est im lặng vài giây rồi anh đặt con dao gọt xuống, xoay người lại đối diện William. Ánh mắt anh không có trách móc. Chỉ có một sự chắc chắn dịu dàng đến mức khiến cậu nghẹn lại.

"Anh không phải là người thích phơi bày đời sống riêng tư, nhưng nếu em cần một lời xác nhận trước thế giới thì anh không có lý do gì để từ chối cả."

William gật đầu, mắt ánh lên vẻ do dự.

"Nhưng em không muốn ép anh vào một điều gì mà anh không thoải mái."

Est lặng im nhìn cậu, đến khi William bắt đầu cúi đầu xuống, thì anh nhẹ nhàng đưa tay lên, luồn ra sau cổ William, ôm cậu vào một cái ôm chậm rãi. Hơi thở hai người chạm nhau trong khoảng cách thân mật và im lặng.

"Anh chưa từng giấu chuyện yêu em. Chỉ là, giờ không thể âm thầm nữa."

William cắn nhẹ môi, im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở ra như trút một gánh nặng. Cậu cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Est, thì thầm, giọng hơi khàn.

"Vậy tối nay cho em làm điều này nhé?"

Đêm đó, William ngồi trên giường, nhẹ nhàng gõ dòng chú thích cho bức ảnh Est đang ngủ gục trên vai cậu, mặc áo hoodie của cậu, mái tóc rối nhẹ và đèn vàng phủ lên góc mặt anh một vẻ yên bình đến lạ.
"I wont let you go anywhere."

Khoảng 5 phút sau, điện thoại William sáng lên thông báo.

Est repost lại ảnh lên story của mình, kèm một dòng duy nhất.

"Partner - người quan trọng nhất"

William lặng nhìn màn hình một lúc lâu rồi gác điện thoại qua một bên.

Est vừa tắt đèn, đi từ phòng tắm ra, tóc còn ẩm, mùi hương bạc hà từ sữa tắm của họ phảng phất. Không ai nói gì thêm. Họ chỉ lặng lẽ kéo nhau lên giường, tựa sát, ôm chặt nhau dưới tấm chăn mềm.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người bình yên, gần gũi và không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com