Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tương lai


Buổi tối sau bữa cơm, cả hai thu dọn chén đĩa rồi cùng trở về phòng làm việc. Est đi trước, William theo sau, tay còn cầm hai lon soda vừa lấy trong tủ lạnh.

Căn phòng ngập trong ánh đèn vàng ấm. Trên sàn là giấy vẽ, laptop, bản thiết kế in dở, bút thước rải khắp.

William ngồi dựa lưng vào sofa, laptop gác trên đầu gối nhưng tắt màn hình đã lâu. Bên cạnh, Est ngồi nghiêng người, tóc rũ xuống một bên, tập trung vẽ các chi tiết ban công bằng tay.

Không ai nói g nhưng cũng không cần. Sự im lặng giữa họ luôn là sự lặng yên dễ chịu không ngột ngạt, không xa cách.

Một lúc sau, William lên tiếng, giọng trầm và nhẹ như đang độc thoại.

"Anh có nghĩ nếu sau này mình làm nhà, nên có nhiều ánh sáng tự nhiên không?"

Est không ngẩng lên.

"Anh thì luôn thích nhà nhiều cửa kính. Em biết rồi còn gì."

"Không, em đang nói nhà của mình. Không phải dự án."

Bút trong tay Est khựng lại.

William không quay sang. Ánh mắt cậu nhìn thẳng phía trước, chậm rãi tiếp lời.

"Em nghĩ nếu mình sống với nhau lâu dài, chắc chắn phải xây một cái nhà thật sự."

William ngẫm nghĩ vài giây.

"Nhà đó có mái bằng hoặc mái dốc cũng được. Nhưng phải có chỗ cho anh làm việc gần bếp. Để em còn nhìn thấy anh khi nấu ăn."

Est vẫn không trả lời. Tay đã buông bút xuống từ lúc nào. Ánh mắt dán vào mặt giấy nhưng rõ ràng, tâm trí đang dừng lại ở câu 'sống với nhau lâu dài'.

Một nhịp lặng nữa rồi William nói, chậm và chắc chắn.

"Nếu một ngày nào đó, anh là người đứng tên căn nhà đó, thì anh muốn ghi tên chủ hộ là ai?"

Giọng không đùa, không phải thử phản ứng. Chỉ là một câu hỏi thật, đến từ nơi thật.

Est quay sang, chỉ là nhìn cậu, như lần đầu nhìn thật kỹ.

"Em đang hỏi thẳng anh về tương lai đấy à?"

William đáp, mắt không rời khỏi anh.

"Em không hỏi anh muốn ở cùng em không. Nhưng em đang hỏi nếu ở bên nhau trọn đời, anh có dám chọn không gian sống đó là vĩnh viễn."

Est không nói. Nhưng tim thì lặng đi.

Ánh đèn vàng trong phòng làm việc vẫn hắt lên những đường nét còn dang dở của bản thiết kế, loang nhẹ trên các mép giấy cuộn và cạnh bàn.

William không hỏi thêm. Cậu chỉ thu dọn yên lặng như thể không muốn phá vỡ khoảng lặng ấy. Một khoảng lặng mang hình hài của điều gì đó đang nảy mầm rất khẽ.

Họ cùng tắt đèn, rời khỏi căn phòng ngập mùi giấy và mực in, trở về phòng ngủ.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng suốt quãng đường ngắn giữa hai cánh cửa, hơi ấm tay William vẫn còn nguyên trong tay Est như thể một điều gì đó vừa được ký gửi mà chưa cần nhận lại lời xác nhận.

-

Trên giường. Đèn đã tắt.

Ngoài cửa sổ là tiếng gió nhẹ và ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua màn.

William gần như đã ngủ, nhịp thở đều và yên. Est thì nằm im, mắt mở, nhìn lên trần nhà như thể đang thấy một mặt cắt không gian trong đầu mình. Không phải của công trình mà là của đời sống chung.

Một lúc lâu, anh lên tiếng rất nhỏ.

"Nếu có một ngày mình không còn ở bên nhau nữa. Em có nghĩ mình sẽ hối hận vì đã chọn anh không?"

Câu hỏi rơi vào bóng tối, nhẹ như hơi thở nhưng cũng nặng như tảng đá đè lên ngực Est.

Anh không biết vì sao mình hỏi. Có lẽ vì những khoảng cách vô hình giữa tuổi tác, giữa nền tảng, giữa những điều William có thể hướng tới sau này.

Có lẽ vì anh sợ rằng đến cuối cùng, mình chỉ là một đoạn dừng chân mà cậu từng nghĩ là điểm đến.

William siết chặt vòng tay quanh eo Est, kéo cả người anh sát lại như thể câu hỏi vừa rồi chạm đúng vào điều cậu chưa bao giờ chấp nhận dù chỉ là giả định.

"Không."

Giọng William trầm và gần, phả bên tai anh như một lời khẳng định không thể xoá bỏ.

"Em sẽ không hối hận. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cả thế giới bảo anh không xứng với em, em cũng không quan tâm."

Est vẫn không quay sang. Mắt vẫn nhìn lên trần nhà, nơi không có gì ngoài bóng đèn âm tường đã tắt và sự phản chiếu mờ nhòe của đêm.

"Anh nghiêm túc đấy."

"Em biết."

William dịch người lại sát hơn rồi nói khẽ nhưng chắc nịch.

"Anh chỉ cần là anh. Em chọn anh không phải vì anh tốt hơn ai. Mà vì em không chịu nổi nếu là một ai khác."

Est khẽ xoay mặt như thể muốn trốn đi cơn nóng vừa dội lên dưới da.

William vẫn áp sát. Tựa cằm vào vai anh, giọng cậu khàn hơn.

"Anh là người khiến em nhận ra nhà không chỉ là những nét bút đường kẻ trên bản vẽ, mà là mái ấm gia đình, nơi có tình yêu và anh ở đó."

William dừng lại vài giây nhìn đôi mắt long lanh của Est.

"Thế nên anh đừng nghĩ tới chuyện rời xa em. Em tuyệt đối không cho phép."

Bàn tay William siết lấy tay anh mạnh hơn lúc nãy. Như thể nếu không nắm lại ngay bây giờ, cậu sẽ đánh mất thứ duy nhất khiến mình không còn là một kẻ lang thang trong chính cuộc đời mình.

Est yên lặng nhìn cậu.

"Vậy thì nếu một ngày anh thực sự muốn kết hôn chính thức, trước pháp luật, trước người khác, em có sợ không?"

William mỉm cười, nghiêng đầu.

"Anh đang cầu hôn em à?"

Câu hỏi nhẹ tênh nhưng trong giọng nói là cả một niềm mong đợi chưa từng che giấu.

Est bật cười, lắc đầu thở ra, như thể lần đầu thật sự trút được một phần gánh nặng.

Anh rúc vào lòng William, tay siết nhẹ lấy vạt áo cậu, giọng trầm xuống thành một câu thật nhỏ, thật riêng như thể thì thầm nhắn một câu nháp trong thiết kế chưa hoàn thiện.

"Vậy nếu làm nhà cho tụi mình, nhớ để chỗ cho một bàn vẽ thật to. Để anh còn được ngồi bên em lâu dài."

William không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi xuống chạm môi mình lên môi anh, chậm rãi và nghiêm túc như cách một người đặt lời hứa vào tim người còn lại.

Nụ hôn không dài, không vội nhưng đủ để khiến Est không dám nhắm mắt, sợ rằng khoảnh khắc ấy sẽ trôi mất như một giấc mơ.

Khi William rời khỏi môi anh, cậu vẫn giữ gương mặt gần kề, trán gần như chạm vào nhau.

"Bàn vẽ anh muốn bao lớn cũng được. Miễn là nó nằm trong căn nhà có anh và có em."

Est bật cười, rất khẽ. Một tiếng cười như tan ra từ ngực, như xua tan mọi khoảng tối vẫn đang bám trong tâm trí anh.

"Lỡ mai mốt anh bày bừa bản vẽ đầy nhà thì sao?"

William nhíu mày, giả vờ nghĩ ngợi rồi nhẹ cắn vào vành tai anh một cái thật nhỏ.

"Thì em gom hết lại. Không cho ai dọn ngoài em."

Est nhìn cậu, mắt chỉ còn ấm áp và thứ tình cảm sâu sắc chưa từng được nói rõ nhưng luôn tồn tại giữa cả hai. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc William rồi kéo cậu lại gần hơn, tựa trán vào trán, mũi chạm mũi.

William bật cười, siết chặt vòng tay quanh anh, lần nữa hôn anh thật khẽ. Lần này là một nụ hôn không còn mang lời hứa mà là hiện thực hoá của điều đã hứa.

William không dừng lại ở nụ hôn đó. Cậu chạm môi thêm một lần nữa, chậm và sâu hơn như thể muốn in hình anh vào từng góc trong trí nhớ.

Est đáp lại, không vội vã cũng không ngần ngại. Tay anh luồn qua gáy William, kéo cậu sát vào mình. Hơi thở hòa lẫn, thân nhiệt truyền qua từng lớp áo mỏng, không cần lời nói, chỉ cần nhau.

William đẩy nhẹ Est nằm xuống, ánh mắt không rời khuôn mặt anh dù chỉ một khoảnh khắc. Trong đôi mắt ấy không chỉ là khao khát mà còn là sự níu giữ, sự chiếm hữu không thể diễn tả bằng ngôn từ.

"Em không để ai có được anh ngoài em."

William khẽ thì thầm, giọng cậu trầm thấp như tan vào cổ Est.

Áo sơ mi bị gỡ bung từng nút. Bàn tay William lướt dọc làn da anh, vừa dịu dàng vừa kiên quyết như đang ghi dấu một điều gì không thể xóa.

Ngoài kia, đèn đường vẫn hắt ánh vàng qua ô cửa sổ. Còn trong căn phòng nhỏ, là bóng hai người quấn lấy nhau.

Trong hơi thở lẫn nhau, giữa bóng tối ấm áp, không ai nhắc lại chuyện rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com