Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới nhé. vào đi em"

học sinh mới?

"giới thiệu với các em, đây là bạn william jakrapatr"

"chào các bạn"

tôi nhìn người bạn mới đến rồi nhìn quanh lớp. chỉ có vài đứa (trong đó có tôi) là quan tâm đến những lời cô giáo nói, còn lại thì chẳng thèm để tâm.

thú thật thì tôi đã để ý đến cậu từ lúc cậu đứng trước cửa lớp. đến khi cậu bước vào thì tay tôi đã không kiềm chế được mà lôi điện thoại ra chụp lại cậu khi ấy.

vì tôi ngồi ở cuối lớp, khuất sau lưng bao nhiêu người nên hành vi sử dụng điện thoại của tôi chẳng bị giáo viên phát hiện.

mà điện thoại tôi sài tệ lắm. phóng to để chụp cậu thì mờ mờ, xâu xấu. chẳng đẹp như mắt tôi nhìn gì hết. nhưng cậu đeo khẩu trang mà? sao tôi vẫn nghĩ cậu đẹp thế nhỉ?

sự thật rằng việc tôi để ý đến cậu âu cũng là do kiểu tóc của cậu, đúng kiểu tôi thích. tôi mong muốn cắt kiểu tóc đó từ rất lâu trước đó, chỉ trách là ba mẹ tôi không cho.

cậu bước xuống, ngồi bàn cạnh cửa lớp và lặng lẽ lấy sách vở ra.

suốt buổi học ngày hôm đó, tôi lâu lâu lại liếc nhìn về phía cậu - người con trai có dáng người nhỏ nhắn, có đôi mắt đẹp và trông có vẻ khó gần.

tối hôm đó, tôi đã đăng hình cậu lên acc clone. chẳng biết vì sao nữa. chỉ là muốn đăng vậy thôi.

***

hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tôi nói nhiều điên luôn.

đến lúc william bị thầy gọi để trả lời bài, cậu đứng lên trả lời nhưng đến khi tam - bạn tôi hỏi "sao mày cười?" thì tôi mới nhận ra bản thân đang cười. chính tôi còn chẳng biết, nên đáp đại.

"tao cười tại thấy giọng bạn ấy dễ thương"

sến. sến điên.

sự thật là lúc ấy cả lớp im vô cùng, tôi cười như vậy đúng là vô duyên thật và điều đó cũng vô tình làm william phải xấu hổ.

mà lúc tam hỏi đã là sau khi cả lớp ồn trở lại và cậu ta còn cười tôi làm tôi ngại muốn chết.

***

tôi chẳng biết cảm xúc của mình hiện tại là gì. vì tôi cùng lúc để ý những hai người. một nam và một nữ.

tôi để ý bạn nữ trước, tên cậu ấy là punch. đó là vào đầu năm học và gu của tôi lại là những người học giỏi, tính trầm trầm nên tôi đã để ý đến punch. nhưng có vẻ phạm vi để ý của tôi với punch lại chẳng rộng bằng william.

dạo gần đây, tôi thấy william làm thân, nói chuyện, ôm ấp với các bạn nam khác (có cả ba đứa trong nhóm tôi - daou, joong, tam) nhưng cậu ấy lại không làm thế với tôi? tại sao? do tôi khó gần quá à?

daou là người thân với william nhất vì daou là một người hoà đồng, thân thiện và chính cậu ấy là người kết nối tôi, joong và tam lại thành một nhóm.

***

hôm nay tôi suýt bị đánh vì bị hiểu lầm không đáng có. tôi chẳng bật lại được câu nào, chỉ biết phản đối trong vô vọng.

lúc ấy có daou, joong, tam đứng đó cùng tôi và bên tôi lại đang ở thế yếu. vì bên kia cũng là hai tên trùm trường có tiếng và chẳng hiểu vì sao, lúc sau tôi lại thấy william đứng ở đó, bá vai daou mà hóng chuyện.

trước khi ra về, tôi còn thấy william đứng nói chuyện với hai tên trùm trường kia nữa.

đến tối, tôi về nhà, xoá tấm hình tôi chụp william vào ngày cậu ấy chuyển đến.

tôi ghét william lắm, dù cậu ấy chẳng làm gì tôi cả.

nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết bản thân ghét bị mất mặt trước cậu. tôi không muốn hai tên trùm trường kia nói gì xấu về tôi trước mặt cậu. và việc tôi làm hiện tại như đang trút giận lên william vì tôi chẳng làm gì được hai tên kia.

tôi hèn. tôi xấu tính lắm. tôi bảo daou, joong, tam đừng chơi chung với william nữa, phải ghét cậu ấy giống tôi.

tam đã nói rằng lúc tam bị chửi lây, william đã nói đỡ cho cậu ấy nên điều đó là không thể và daou, joong thì chắc chắn cũng không đồng ý rồi.

như lẽ thường tình, lời nói của tôi là vô dụng.

vì chính tôi sau đó cũng chẳng thể ghét cậu được. vẫn nhìn theo bóng dáng cậu mỗi lần cậu lọt vào tầm mắt tôi.

***

lần nói chuyện đầu tiên của tôi với william là hôm khám sức khoẻ trước khi đi quân sự.

thật ra william chỉ nói chuyện với daou còn tôi thì lâu lâu chen vào nói vài câu mà thôi.

sau khi khám xong, cả nhóm tụi tôi đi ăn kem và chẳng biết vì sao, cuộc trò chuyện của chúng tôi lại nói về william.

tôi khen cậu ấy dễ thương và bị ba đứa kia cười vào mặt.

ngại. ngại vô cùng.

chẳng có thằng trai thẳng nào lại đi khen một bạn nam khác đáng yêu mà đây cũng chẳng phải lần đầu khen.

***

"william thích con trai đấy"

"ừ, kệ nó chứ. tao có thích nó đéo đâu?"

tôi trả lời tam thế đấy nhưng nói kệ vậy thôi chứ mỗi lần nhìn thấy william là câu "william thích con trai đấy" xuất hiện trong đầu tôi suốt.

nhắc mới nhớ, trong chuyến đi quân sự này, tôi được xếp chung phòng với daou, joong, tam và william cùng mấy đứa con trai khác.

theo như trí nhớ của tôi, rõ ràng khi xem danh sách trước đó thì william làm gì có chung phòng với bọn tôi đâu?

nó làm tôi bối rối lắm, nhưng đâu đó trong tôi lại có một chút mong chờ?

***

làm tí yêu đơn phương nhưng với ngôi thứ nhất xem sao.

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com