Bóng Tối Hiện Về
Sương đêm buông xuống khu ổ chuột, phủ lên con hẻm nhỏ một màn u tối, đặc quánh mùi tanh của máu và sự mục rữa của những linh hồn lạc lối. Cảnh sát Est, với đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt khắc khổ, đứng lặng trước thi thể nạn nhân thứ bảy trong chuỗi án mạng bí ẩn. Những vụ giết người gần đây đều có một điểm chung đến rợn người: nạn nhân bị sát hại bằng những nhát dao dứt khoát, gọn gàng, gần như là một tác phẩm nghệ thuật đẫm máu, được thực hiện bởi một kẻ có sự tỉ mỉ đến đáng sợ.
Est, một trong những thanh tra tài năng nhất của sở cảnh sát, đang đứng trước một bức tường vô hình, không lối thoát.
Và luôn luôn, ở mỗi hiện trường, Est đều bắt gặp bóng hình quen thuộc ấy: William.
William, một người đàn ông bí ẩn với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, luôn đứng ở một góc khuất, quan sát Est như một con sói rình mồi. Hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can Est, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, hay đang chờ đợi một điều gì đó.
Est đã nhiều lần tiếp cận William, cố gắng moi móc thông tin, nhưng hắn luôn lảng tránh, hoặc đưa ra những câu trả lời vu vơ, không ăn nhập, khiến Est càng thêm bế tắc. Không có một sợi tóc, một dấu vân tay nào của William tại hiện trường. Hắn như một bóng ma, xuất hiện rồi biến mất không dấu vết, chỉ để lại trong tâm trí Est một sự ngờ vực ngày càng lớn. Est tin chắc rằng William là kẻ sát nhân, nhưng không có bằng chứng, hoàn toàn không có gì để chứng minh được.
Sự ám ảnh về William lớn dần trong tâm trí Est.
Anh bắt đầu ngủ ít hơn, những giấc mơ bị xé toạc bởi hình ảnh đôi mắt sắc lạnh của William. Est tự hỏi, tại sao William luôn có mặt? Tại sao hắn lại quan sát mình? Hắn có biết điều gì mà Est không biết? Hay hắn chỉ đơn giản là đang chế giễu sự bất lực của một viên cảnh sát quèn như anh? Sự bế tắc đẩy Est đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
--
Sau mỗi đêm dài làm việc tại hiện trường, Est trở về căn nhà trống trải của mình, mệt mỏi rã rời.
Nhưng điều kỳ lạ là, anh thường thức dậy với một cảm giác kỳ lạ, như vừa trải qua một giấc mơ rất dài, rất sống động, nhưng lại không tài nào nhớ được. Đôi khi, anh thấy một vết máu khô trên tay áo sơ mi, hoặc một mùi tanh nhẹ thoang thoảng trong không khí, nhưng anh luôn gạt đi, cho rằng đó là do anh đã tiếp xúc với hiện trường quá nhiều.
Một đêm nọ, Est đang ngủ say, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, dữ dội hơn bất kỳ cơn đau nào anh từng trải qua. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, và một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những hình ảnh chớp nhoáng, rời rạc lướt qua tâm trí anh như một thước phim lỗi. Một con dao sáng loáng, một tiếng hét thất thanh bị bóp nghẹt, và rồi... một nụ cười thỏa mãn. Điều kỳ lạ nhất là, anh thấy chính mình trong đó, với đôi mắt rực lên vẻ khát máu.
Est giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Anh không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Anh chưa bao giờ có những giấc mơ kỳ lạ như vậy. Anh lao vào phòng tắm, bật đèn sáng choang. Hình ảnh trong gương phản chiếu một Est với đôi mắt hoang dại, đầy ám ảnh. Anh nhìn xuống bồn tắm, một vệt hồng nhạt loang lổ trên thành sứ trắng muốt. Mùi tanh nhẹ thoang thoảng trong không khí giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh không thể nhớ gì về đêm qua. Nhưng những hình ảnh rời rạc trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại. Một tiếng hét, một con dao, và... William.
William ở đó.
Hắn đã ở đó.
--
Lời Thú Tội Không Lời
Thật ra, Est không phải là người duy nhất bị ám ảnh bởi những vụ án mạng.
William cũng vậy. Nhưng nỗi ám ảnh của William lại khác, nó đến từ tình yêu, một tình yêu điên cuồng và mù quáng dành cho Est.
William biết rõ Est mắc chứng rối loạn đa nhân cách.
Anh đã phát hiện ra điều này từ rất lâu, từ khi cả hai còn ở trong cô nhi viện. Ký ức về những ngày tháng bị hành hạ, đánh đập bởi người chủ cô nhi đã tạo nên một vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn Est, khiến anh bị chấn thương tâm lý nặng nề và hình thành những nhân cách khác nhau.
William nhớ rõ những đêm Est mất kiểm soát, những đêm mà nhân cách thứ hai, một kẻ sát nhân tàn bạo, khát máu, trỗi dậy.
Đó là những đêm mà những vụ giết người xảy ra.
Và sau mỗi lần Est gây án xong, khi nhân cách khát máu kia vẫn đang ngây dại trong sự thỏa mãn, William luôn là người đầu tiên tiếp cận. Anh sẽ nhẹ nhàng tiến đến, dùng khăn bông mềm mại lau sạch những vết máu vương trên người Est, rửa sạch con dao, và ôm lấy Est vào lòng. Cả hai cùng nhau chìm vào bồn tắm, nơi William dùng nước ấm xoa dịu cơ thể đang run rẩy của Est, gột rửa đi những vết tích của tội ác.
Sau khi cơn khát giết người được giải tỏa, nhân cách thứ hai của Est sẽ chìm vào giấc ngủ. Và rồi, một nhân cách khác lại hiện ra: một đứa bé, sợ hãi, yếu đuối, hoàn toàn dựa dẫm vào William.
Nhân cách thứ ba này không hề nhớ gì về những gì vừa xảy ra, chỉ cần hơi ấm và sự che chở của William. William sẽ ôm ấp, vỗ về nhân cách đứa trẻ này, chăm sóc Est như một người tình, kể cho Est nghe những câu chuyện cổ tích, vuốt ve mái tóc rối bù của anh cho đến khi bình minh ló dạng.
Nhưng khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhân cách thứ ba sẽ tan biến, và nhân cách thứ nhất của Est sẽ xuất hiện.
Cảnh sát Est trở lại, một người đàn ông tài năng, sắc sảo, nhưng lại quên sạch mọi thứ về William, về những đêm kinh hoàng, và về tình yêu điên cuồng của William.
William đã yêu Est từ rất lâu, từ cái nhìn đầu tiên ở cô nhi viện. Anh luôn là một cái bóng, một người bảo vệ thầm lặng, đi theo Est rất lâu để tẩy rửa những dấu vết giết người mà Est tạo ra.
Anh xuất hiện ở hiện trường để quan sát, để đảm bảo rằng Est không để lại bất kỳ sơ hở nào. Anh là một cái bóng, một người tình, một kẻ đồng lõa bất đắc dĩ, tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng dành cho Est Supha.
Giờ đây, Est đứng giữa căn phòng tắm, bàng hoàng nhìn vệt máu còn sót lại. Anh không còn nhớ gì về William từ đêm qua, nhưng một cảm giác nặng trĩu trong lòng khiến anh khó thở. Điện thoại reo. Là đồng nghiệp. "Est, chúng tôi đã tìm thấy một manh mối mới về kẻ sát nhân. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy William xuất hiện ở hiện trường ngay sau khi vụ án xảy ra."
Est buông điện thoại, nhìn vào đôi mắt mình trong gương. Lần đầu tiên, anh không chỉ nhìn thấy một viên cảnh sát mệt mỏi. Anh nhìn thấy một kẻ săn mồi. Và một đứa trẻ lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com