Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3_Nghịch

Từ hôm Lulu trở về, William dần quen với cảnh sáng mở mắt ra đã thấy nhà vắng teo, chỉ còn lại chiếc lông vẹt rơi ngoài ban công hay mấy dấu chân Chowon trên ghế sofa. Cứ thế, hai đứa nhỏ lại "rủ rê" nhau trốn sang phòng khám của Est từ bao giờ.

Phòng khám vốn đã đủ ồn ào, nay có thêm hội trẻ con này thì không khác gì công viên giải trí thu nhỏ.
PB nằm vắt chân giữa sảnh, Lulu thì chuyền từ vai Lime sang vai Lope, còn Chowon thì chăm chăm bám chân Est, làm mặt ngây thơ vô số tội.

Một lần, Lime vừa gói xong bịch bánh thưởng, chưa kịp cất kỹ đã thấy Lulu dùng mỏ kéo túi xuống, Chowon rón rén đẩy bánh sang chỗ PB.

Lope phát hiện, vỗ đùi bật cười, "Ba đứa này thông đồng với nhau rồi p' Est ơi! Em đi làm mà tưởng mình đang giữ trẻ con ấy!"

Est chỉ biết lắc đầu, chẳng trách được ai, cuối cùng còn phải đi thu lại "tang vật" trả Lime.

Chuyện lạ mãi rồi cũng thành quen.

Lulu bám Lope nghe kể chuyện, cứ thấy chú nói sai là "em cãi liền", thành ra hai chú cháu đôi co chí chóe.

Chowon lấy được bánh, ngồi nhai trước mặt Lulu, làm Lulu hét toáng, "Anh ăn gian nha! Em méc baba đó!"

PB làm ra vẻ không liên quan, nhưng ai lại gần bánh là duỗi chân che luôn cả đống, mặt ngầu như đại ca giữ kho, chẳng ai dám "giật".

Lime tranh thủ quay clip, post group cư dân, "Ba đứa nhỏ này ngày nào cũng bày trò trộm bánh. Ông chủ quán pub vui lòng nhận về hộ, không là tụi em thành bảo mẫu luôn!"

Est đi ngang chỉ nhăn mặt, ngoài miệng thì bảo "phải nghiêm túc hơn", mà trong lòng thì thấy vui. Đúng là, phòng khám từ khi có hội này lúc nào cũng tràn tiếng cười.

Không phải ngày nào cũng chỉ có Lulu, Chowon, PB đâu. Phòng khám của Est càng ngày càng nổi tiếng, đến mức dàn "khách mời" cũng rủ nhau tấu hài cho đủ bộ.

Có hôm, bác bảo vệ đem vào một chú chuột lang nước, vừa đặt xuống đã chui tọt vào gầm tủ, cả phòng chạy quanh tìm gần mười phút.

PB là người "giải cứu", chỉ cần đứng ngáp dài hai phát, chuột lang liền ló ra, nhìn quanh kiểu "ở đây đông vui, cho em nhập hội với!"

Ngày khác, cô Mint dắt đến một con cá vàng "có dấu hiệu trầm cảm", bảo Lime mỗi tuần mở nắp bể để "boss nhìn đời". Lulu nghe chuyện là hào hứng xà tới, ghé sát thành bể mà cổ vũ như bình luận viên, "Cố lên em, bơi lên! Đừng lờ đờ nữa, baba Mập Mập bảo ai cũng phải vui!"

Cá vàng bơi một vòng rồi... chui xuống đáy bể, nằm im, cả phòng bật cười, Mint thở dài, "Hình như nó còn mê giọng vẹt hơn mê nhạc thiền..."

Lope, Lime ngày càng điêu luyện trong việc tách các phe phá phách.

Lulu với chuột lang hợp sức đi nhặt vụn bánh trong khe tủ.

Chowon thi thoảng đổi gió, lượn một vòng sang "gây hấn" với cá vàng.

PB thì cam chịu "làm anh lớn", cứ ai lộn xộn là lừ mắt, đến khi bọn nhỏ chịu yên thì mới thở phào quay về sảnh nằm ườn.

Có lần, chuột lang lôi bánh ra giữa sảnh, Lulu hô lên, "Chia đều cho cả nhà nha, ai giành là em méc phi Est!"

PB chẳng thèm tranh, chỉ nhấc một chân che nhẹ, các bạn nhỏ tự động nhường chỗ.

Lime lại tranh thủ quay video, caption, "Mỗi ngày ở đây là một bộ phim mới. Cảnh báo: vào phòng khám có nguy cơ nghiện cười!"

Est đứng ở quầy nhìn ra, nửa muốn phạt, nửa muốn... dẹp luôn mọi nguyên tắc vì thấy lũ nhỏ vui quá đỗi.

Đúng là phòng khám này, chẳng bao giờ biết chán.

...

Tối ấy, Est ôm túi rau củ vừa đi siêu thị về, PB thong dong bám sát bên chân, đuôi vẫy nhè nhẹ. William cũng vừa đóng quán, dắt Chowon đi dạo một vòng cho "tiêu hóa hết năng lượng", Lulu thì đã kịp... "quàng" lên vai ba, miệng lẩm bẩm hát mấy bài nhạc đồng quê.

Cửa thang máy mở, bên trong đã có mấy người lớn tuổi đứng im, ai nấy đều nhìn hai anh chàng đẹp trai cùng... mấy đứa nhỏ.

Chưa kịp ai chào ai, Lulu đã nổi hứng, quay sang PB, hét toáng lên giữa thang máy đông người, "Phi Est! Phi Est lên nhà ăn tối chưa? Baba Mập Mập bảo em hát cho anh nghe nè!"

William quay sang nhìn Est, mắt tròn xoe rồi... phá lên cười, "Ra là anh cũng ở đây à? Tôi tầng 7, ngày nào cũng nghe tiếng sủa với tiếng vẹt cãi nhau, hóa ra là ở cùng tòa nhà".

Est bối rối cười nhẹ, PB ngồi xuống cạnh Chowon, hai đứa nhỏ rối rít hít ngửi nhau, Chowon tranh thủ cọ đầu vào chân Est để "đánh dấu chủ quyền", Lulu nhảy từ vai ba qua vai anh hàng xóm, rồi lại rúc về vai William, miệng nói không ngừng, "Em thích nhà phi Est lắm! Có bánh, có PB, baba Mập Mập cũng vui, hihi!"

Cụ già đứng sát tường thì thào, "Nhà nào mà nuôi lắm con thế, đến chim cũng biết nói chuyện, thời buổi này lạ thật!"

Chưa dừng ở đó, Chowon với Lulu lại "diễn sâu", Chowon ngoạm nhẹ quai túi siêu thị, kéo về phía mình; Lulu nhảy ra trước mặt PB, "Phi Est, em đói quá, mai anh làm món gì cho em với Chowon nha!"

PB nhìn hai đứa nhỏ, mặt cam chịu "đời thú cưng chưa bao giờ yên ổn".

Cửa thang máy vừa mở ở tầng 7, Lulu và Chowon ào ra trước, y như vệ sĩ dẫn đường cho ba chúng nó.

William bước ra, quay lại cười với Est, "Hóa ra là hàng xóm thật rồi. Từ giờ tôi không phải đi xa kiếm hai đứa này nữa, có gì cứ lên tầng trên hỏi anh vậy".

Est gật đầu, nhìn PB, nhìn William, rồi nhìn hai đứa nhỏ đang chạy như pháo ra hành lang, "Chắc từ nay... mỗi ngày đều là festival rồi".

...

Từ ngày phát hiện nhà nhau tầng trên tầng dưới, hội Lulu – Chowon – PB chính thức... tiến hóa lên đồng đội. Đứa nào cũng có "năng khiếu" riêng, hợp sức lại thì đúng kiểu "ba cây chụm lại thành bão".

Chuyện trộm bánh là kinh điển: Lime vừa bỏ hộp bánh trên bàn, Lulu đã hô toáng "Chowon, PB, đến giờ rồi!"

Chowon nhanh chân ngậm gói bánh, PB lặng lẽ nằm chặn cửa phòng như "trạm gác", Lulu nhảy qua nhảy lại che mắt Lope. Đến khi Lope phát hiện thì mỗi đứa đã "chia phần" chạy một góc, PB thì ngồi ngậm bánh nhìn trời như... mình vô tội.

Có ngày ba đứa còn... giả ốm. Lulu nằm lăn ra, cánh xù lên, kêu thều thào, "Phi Est ơi, em mệt quá, em bị cảm cúm rồi!"

Chowon cũng nằm ườn sát bên, mắt lim dim, sủa khe khẽ như than thở.

PB chẳng vừa, nằm cạnh cả hai, thở dài rõ to.

Est chạy tới kiểm tra huyết áp, đo nhiệt độ, kết luận... cả ba đứa chỉ "diễn sâu" để được Lime cho thêm bánh thưởng.

Tiếng động lạ liên tục vang lên giữa tầng 7 và 8, nửa đêm Lulu hát vọng sang nhà hàng xóm, Chowon sủa mỗi khi PB vừa gõ cửa nhà Est, đôi lúc cả ba đồng loạt chạy qua hành lang khiến hàng xóm tưởng nhà ai có trộm!

Group chat cư dân thì "bùng nổ" liên tục.

[Ai hát karaoke với vẹt ban đêm đấy?]

[Cái phòng nào cứ có tiếng chó chạy rồi cười rộ lên vậy, nhà tôi mất ngủ luôn á!]

[Làm ơn, ai nuôi thú cưng thì quản hộ, con tôi ôn thi đại học!]

Lime với Lope vừa đọc vừa ôm bụng cười, còn Est và William... cứ vài hôm lại phải lên group nhắn tin xin lỗi, [Xin lỗi mọi người, mấy đứa nhỏ ham vui quá. Tụi tôi sẽ để ý kỹ hơn].

Cũng từ đấy, William thành khách quen tầng 8.

Nhiều hôm vừa đóng pub là cậu đã chạy lên tìm Lulu và Chowon – lúc thì để "bắt về", lúc thì... tiện thể ngồi tán chuyện với Est. Dăm bữa nửa tháng, William còn mang cả bánh, mocktail lên tầng, "Lần này tôi nợ anh nhiều quá, coi như gửi tạ lỗi với mấy đứa nhỏ. Thật ra... tôi cũng quen ở đây rồi".

Est bật cười, PB dựa đầu vào chân William, Lulu bay lên vai chủ, Chowon thì nằm cạnh Est, nhìn cả hai bằng ánh mắt "cả nhà đều vui".

Không biết từ bao giờ, những trận "bày trò" của lũ nhỏ lại là cái cớ kéo hai ông chủ gần nhau hơn, câu chuyện boss – chủ – hàng xóm cứ thế thành mạch sitcom không dứt.

...

Có những ngày tưởng như bình thường trôi qua, nhưng với hội "ba đứa nhỏ" và hai ông chủ tầng trên tầng dưới, chẳng bao giờ là yên ả.

Phòng khám thú y đã quen với cảnh mỗi sáng Lulu đập cửa đòi vào chơi, Chowon bám Est không rời, PB cam chịu nhìn lũ nhỏ bày trò trộm bánh, diễn kịch nằm lăn ra giả ốm.

Hành lang tầng 7, tầng 8 trở thành sân khấu riêng, vẹt hát vọng lên, chó sủa trả lời, mấy bà hàng xóm ngày nào cũng than vãn trên group chat, còn bọn trẻ con thì... đòi lên tầng xem "chú bác sĩ đẹp trai với dàn thú cưng biết diễn xiếc".

William cũng chẳng biết từ bao giờ chuyện sang tầng trên tìm boss đã thành thói quen. Có lần Lulu trốn lên nhà Est, Chowon cũng trốn theo, PB thì tự giác ra mở cửa cho hai bạn nhỏ, thành thử Est vừa về đến nhà đã thấy cảnh ba đứa quấn vào nhau như thể "họp hội đồng quản trị".

William chạy lên bắt về, Est chỉ cười, "Nhà tôi giờ cũng thành phòng hội nghị rồi, cậu có định trả tiền thuê phòng và tổ chức event không?"

William gãi đầu, cười thật hiền, "Thật ra... có hội này cũng vui. Tôi nghĩ mỗi ngày ồn ào một chút cũng chẳng sao".

Ngoài cửa, nắng sớm chiếu vào sảnh chung cư, lũ nhỏ nhảy chân sáo bên chân hai ông chủ. Chỉ cần như thế, mọi ngày đều là ngày không biết buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com