đối mặt
Phòng ký túc xá của nhóm LYKN im phăng phắc như một cái rạp chiếu phim tắt đèn không ai mở nhạc, không ai bật TV. Chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt nơi góc phòng, hắt lên khuôn mặt trầm lặng của William người vẫn luôn là trung tâm náo nhiệt, là thằng nhỏ lúc nào cũng cười toe và quậy không biết mệt. Hôm nay, cậu không còn là trưởng nhóm LYKN nữa chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi đang vật lộn với cơn giông đầu tiên trong tình yêu.
Điện thoại của William nằm úp trên bàn, rung lên từng hồi vì những thông báo từ mạng xã hội. Những lời chỉ trích, mắng nhiếc, hashtag đòi tẩy chay, cả những tin nhắn công ty gửi dồn dập:
"không được để lộ thêm bất kỳ thông tin nào"
"sáng mai họp gấp với hội đồng quản lý"
"tạm dừng lịch trình để xử lý khủng hoảng"
Cậu cười khẩy, nhưng mắt đỏ hoe.
Hong thở dài rồi gãi đầu, ánh mắt khắc khoải pha chút bất lực.
"anh... thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng nghe mày nói... anh hiểu chứ không phải anh ủng hộ mày chỉ vì mày là trưởng nhóm đâu, William à"
"anh ủng hộ vì anh thấy được những ngày tháng mày thức trắng đêm, lo lắng, giấu hết mọi thứ chỉ để bảo vệ người đó, dù đau đến mức muốn gục ngã"
Hong tiếp tục lặng im, mắt dõi theo William như muốn nhắn nhủ "mày không cô đơn"
Tui ngồi xuống sát bên, nói nhỏ mà sắc lẻm.
"mày tưởng chúng tao không biết mày giấu gì đâu à? mày nghĩ tụi tao không để ý mấy cái tin nhắn, ánh mắt lúc mày không để ý sao? mày nghĩ chỉ vì mày nhỏ tuổi nên mọi chuyện sẽ dễ dàng trôi qua? không, ngược lại mày đang bị đánh giá, bị mổ xẻ gấp nhiều lần"
Tui hơi căng, nhưng trong giọng có sự bảo vệ vô điều kiện.
"tao biết mày yêu anh ấy mà dù bọn tao muốn che chở cho mày, mày cũng phải tự đứng lên bọn tao không thể giấu thay mày được"
William ngẩng lên, không ngạc nhiên có lẽ vì Tui luôn biết. Cậu ấy ở cùng William đủ lâu để nhận ra mọi ánh nhìn lén lút, mọi tin nhắn được giấu dưới tên giả, cả những đêm William về trễ với chiếc áo hoodie mượn vội từ ai đó không thuộc nhóm.
Nut ném cho cậu một lon soda, thở dài, mắt nhìn xa xăm, giọng trầm như muốn thấm vào tận tim William.
"có người sẽ gọi mày là kẻ ngu dại, sẽ nói mày đánh mất tương lai nhưng tao thì nghĩ khác mày đang chọn sống thật với chính mình và sống thật là thứ duy nhất đáng giá để đấu tranh, dù có mất mát đến đâu đừng để họ xé rách tâm hồn mày"
Lego, cậu nhóc nhỏ tuổi hơn William nhưng lại như con chim non biết quan sát.
"muốn khóc thì khóc đi rồi mai anh đứng lên, nói cho cả thế giới biết anh yêu người đó, yêu anh ấy bằng tất cả những gì anh có"
"nói ra không phải vì anh phải chứng minh điều gì, mà vì cái tình cảm đó xứng đáng được tồn tại"
William ngước mặt lên, nước mắt chưa kịp lau đã lại trào ra. Cậu cười như một thằng điên, giọng nghẹn ngào.
"mọi người... mọi người luôn khiến em yếu lòng, biết không? em tưởng mình sẽ phải gồng mình một mình, nhưng không, mọi người vẫn ở đây dù cho bên ngoài là bão tố, là sóng gió, thì trong phòng này, em không đơn độc"
Hong bật cười, khẽ gõ nhẹ vai William.
"đúng rồi, thằng nhóc không ai đứng một mình mà không cần bạn bè"
Nut cười cay đắng "mày cứ khóc đi, không sao đâu khóc rồi, mai mốt tao sẽ đấm cho mấy thằng fan bẩn kia tơi bời để cho tụi nó biết thế nào là bảo kê"
Tui nhìn William, ánh mắt đầy yêu thương.
"người ta có thể chống lại cả thế giới, nhưng không ai chống lại được sự thật trong tim mình cứ bước tiếp, dù thế nào bọn anh vẫn ở sau lưng mày"
Lego nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
"anh William, lần sau khóc nhớ gọi tụi em đến nhé để tụi này cho anh mấy cái ôm xịn sò mà không ai cướp được"
William nhìn từng người, thấy được tình cảm không lời, mạnh mẽ và vững chắc như bức tường thành chống lại cả thế giới ngoài kia.
Cậu hít một hơi dài, gật đầu:
"em sẽ không gục đâu vì em không chỉ có mình em có chúng ta"
Tối hôm sau
Không có ánh đèn sân khấu không có filter làm mịn không có tiếng staff gọi vọng từ ngoài.
Chỉ có một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ của đèn ngủ, và một William với đôi mắt sưng nhẹ như vừa bước ra từ một cơn bão dữ.
Cậu ngồi trước webcam, mặc áo hoodie xám cũ kỹ cái áo mà Est từng mượn rồi để quên trong vali William. Tay cậu siết chặt vào nhau dưới bàn, nhưng biểu cảm lại bình tĩnh đến lạ như thể trong lòng đã có một quyết định không thể lay chuyển.
Livestream vừa mở, hàng trăm nghìn người lập tức ùa vào. Bình luận chạy loạn như thác đổ. Có người gào lên "phản bội", có kẻ cười khinh, nhưng cũng có những người lặng thinh chỉ để chờ một câu trả lời, một sự thật.
William ngước mắt nhìn thẳng vào camera giọng cậu khàn nhưng rõ ràng.
"chào mọi người, hôm nay mình không xuất hiện với tư cách idol, không phải trưởng nhóm LYKN chỉ là William thôi, một người biết yêu"
Một khoảng lặng dài, như thể cả thế giới đang ngừng thở.
Cậu nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi ống kính.
"mình không cần viết tâm thư cũng không nhờ công ty soạn tuyên bố bởi vì... tình yêu này không phải thứ có thể chỉnh sửa bằng lời biện hộ"
Giọng cậu chùng xuống:
"chắc các bạn đang rất giận mình biết bởi vì niềm tin là thứ khó xây và dễ sụp, mình từng hứa sẽ cố gắng làm idol thật tốt, từng cúi đầu xin lỗi vì những chuyện nhỏ nhất nhưng hôm nay... mình xin phép không xin lỗi vì đã yêu một người"
Cậu thở mạnh một cái như dồn hết can đảm rồi nói tiếp, chậm rãi mà đầy quyết liệt:
"người đó là Est, là anh ấy"
"mình và anh ấy đang yêu nhau"
Phòng chat nổ tung. Hashtag #WilliamLừaDối, #WilliamComeClean, cùng lúc trồi lên từ những dòng comment.
Nhiều fan bắt đầu spam:
"mày phản bội tụi tao"
"em không còn tin anh nữa"
"est là ai mà đáng để đánh đổi tất cả?"
William nhìn bình luận, nhưng không né tránh.
Cậu ngả lưng ra sau ghế một chút, hít sâu rồi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi nhưng đầy vững vàng:
"mình không xin các bạn tha thứ vì yêu là lựa chọn của mình và mình không hối hận"
"Est không có lỗi gì hết đừng chửi anh ấy nếu ai phải gánh trách nhiệm, thì là mình, chính mình là người chủ động bước vào mối quan hệ này, là người lựa chọn giấu giếm, là người đặt anh ấy vào tầm ngắm của dư luận chỉ vì muốn giữ lấy vài giây bình yên cho tụi mình và bây giờ... nếu các bạn cần một người để ném đá mình ở đây"
William đập nhẹ ngón tay lên bàn, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn rất điềm tĩnh.
"anh ấy không phải kẻ chen ngang giữa mình và các bạn, anh ấy là người mà mình yêu người mà mình không thể buông được, kể cả khi cả ngành này quay lưng lại với mình"
"mình từng sợ lắm, sợ fan ghét, sợ bị out khỏi nhóm, sợ không còn được bước lên sân khấu nữa... nhưng cái mình sợ nhất là Est bị tổn thương vì mình, mình không sợ mất danh tiếng nhưng mình sợ mất anh ấy"
Giọng cậu bắt đầu run nhẹ.
"hôm qua, anh ấy khóc vì mình nhưng không dám nói tiếng nào chỉ vì sợ mọi người thấy, sợ mình bị liên lụy, sợ sự nghiệp mình đổ sông đổ biển"
Cậu siết chặt hai tay, mắt rưng rưng:
"vậy nên... hôm nay mình muốn nói rõ Est là người mình yêu là người mình sẽ bảo vệ dù có phải từ bỏ ánh đèn sân khấu, dù có bị mọi người quay lưng"
"mình vẫn chọn anh ấy"
Khoảnh khắc đó, mạng như đứng hình một số người spam comment:
"thằng điên"
"đẹp trai mà não ngắn"
Nhưng cũng có người lặng im và một bình luận nhỏ lạc giữa dòng sóng:
"tao không biết nên khóc hay nên tự hào nữa"
William nghiêng đầu, cười nhạt:
"mình không mong ai cũng ủng hộ nhưng ít nhất, nếu các bạn từng thương William thì xin đừng làm tổn thương Est vì nếu một ngày anh ấy gục ngã, mình cũng sẽ không đứng dậy nổi"
Cậu đứng dậy, lui khỏi ghế một chút.
Bóng William in lên tường, gầy nhưng vẫn hiên ngang như một gốc cây trong cơn mưa.
"mình là William và mình yêu Est đây là sự thật duy nhất mình sẽ không bao giờ phủ nhận mình sống vì âm nhạc, nhưng mình không tồn tại chỉ để hát và nhảy cho các bạn"
"mình là một con người và con người thì biết yêu"
Cậu cúi đầu một cái rất sâu.
"cảm ơn những ai ở lại và xin chúc bình yên cho những ai lựa chọn rời đi"
Livestream kết thúc. Không nhạc, không outro, không quảng cáo.
Chỉ còn lại một màn hình đen và một cộng đồng mạng đang vỡ ra làm hai.
#WilliamOut leo lên top 1 trending trong vòng 20 phút.
#ProtectEst nối gót phía sau.
Nhưng rồi, điều bất ngờ xảy ra:
#LoveIsLove bắt đầu được share bởi nhiều fan cũ và các nghệ sĩ nổi tiếng.
Một nữ diễn viên từng đóng mv của LYKN viết:
"tôi từng thấy họ ở hậu trường ánh mắt William nhìn Est không phải ánh mắt của một kẻ đang chơi đùa"
Một đạo diễn Est từng đóng phim cùng cũng đăng story:
"nếu tình yêu khiến một người dám đánh đổi sự nghiệp... thì người còn lại hẳn là một điều vô giá"
________
đau tim quá 🤧
jeongeun
🎸🦈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com