học cách yêu
Sáng hôm sau
Est tỉnh giấc khi ánh sáng sớm luồn qua khe rèm, rọi xuống làn da lấm tấm mồ hôi đã khô từ đêm trước. Cơ thể anh mỏi nhừ, hơi nhói nơi hông và lưng, nhưng trong lồng ngực lại nhẹ tênh. Một cảm giác ấm áp len lỏi giữa tàn dư của đêm bão giông.
William vẫn chưa ngủ cậu chỉ nằm im, mắt mở nhìn trần nhà, tay còn vương trên lưng Est như sợ người kia tan biến khi mình không để ý.
Est xoay người lại, mắt anh còn đỏ, không biết vì đêm qua khóc hay vì gần nhau quá nhiều.
"em không ngủ à?"
William khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn xa xăm.
"em sợ nếu em ngủ... anh sẽ lại quay về với thế giới của anh, cái thế giới mà em luôn phải đứng ngoài cửa, không có tấm vé nào để vào"
Est im một lúc sau mới cất tiếng, chậm và nhẹ "thế giới đó... đôi khi chính anh cũng chẳng muốn ở anh chỉ không biết làm sao bước ra"
William quay sang nhìn Est, bàn tay nắm lấy ngón tay anh mà kéo lên môi hôn khẽ.
"vậy thì để em dắt anh ra"
Est nhìn cậu, lâu thật lâu rồi anh bật cười rất khẽ, nhưng nước mắt thì chảy.
"em ghen đến mức không thở nổi rồi est ạ" William thì thầm.
"nhìn người khác chạm vào anh, nhìn anh cười với họ... em như phát điên"
Est siết tay lại trong lồng ngực William, anh im lặng một lúc mới nói:
"anh sai khi để người khác tiến quá giới hạn... vì anh sợ mất cơ hội... sợ từ chối rồi người ta nghĩ anh khó làm việc..."
William nghe thế, chỉ hôn lên tóc anh.
"lần sau, nếu anh sợ điều gì, hãy nói với em, em sẽ chống cả thế giới cho anh, nhưng không thể chống lại cảm giác mất anh được"
Est khẽ run trong vòng tay cậu. Một nỗi hối lỗi mơ hồ dâng lên nhưng thay vì xin lỗi, anh ngẩng lên, chạm môi mình vào cằm William, rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu như một chú mèo nhỏ.
"William..."
"dạ?"
"nếu một ngày, anh bị người ta quay lưng, bị khán giả chỉ trích vì anh chọn em thay vì chọn hình tượng sạch sẽ họ mong... em có hối hận không?"
William không trả lời ngay cậu ngồi dậy, vươn tay lấy chai nước trên bàn uống một ngụm, rồi ngồi xếp bằng quay về phía Est.
"anh nghĩ em chọn hình tượng thay vì chọn anh à?"
Est lắc đầu.
"em chọn anh... vì em tin nếu em ngã, anh sẽ là người cúi xuống kéo em lên, chứ không phải bỏ đi vì sợ lấm bẩn"
William nhìn thẳng vào mắt Est.
"nên nếu cả thế giới quay lưng với anh, thì em sẽ quay lưng lại với cả thế giới"
Est thở ra một tiếng nặng nề, đưa tay lên che mặt.
"anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em"
William cúi xuống, lấy tay gỡ tay Est ra, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh.
"vậy thì để em mạnh mẽ giúp anh, anh không cần gồng mình chỉ cần yêu em thôi"
Một hồi im lặng rất dài.
"em yêu kiểu gì mà khiến người ta vừa muốn sống chết với em, vừa thấy bản thân tệ hại đến vậy hả William?" Est thì thầm.
William mỉm cười, xoa đầu Est như đang dỗ một đứa trẻ.
"vì em yêu bằng cách nhìn xuyên qua người anh thấy nỗi sợ, thấy vết thương, thấy cả phần họ tự chối bỏ rồi em ôm hết"
Est chạm tay lên má cậu, giọng nghèn nghẹn "vậy thì lần này, anh sẽ học cách yêu lại em, không bằng lý trí của một người lớn, mà bằng trái tim của một thằng dở hơi... yêu em đến mức ngu ngốc"
William bật cười, ôm chặt lấy anh, môi thì thầm bên tai:
"em chờ được"
"chờ gì?"
"chờ đến ngày anh hết sợ và tự tin nắm tay em trước cả triệu người"
"và nếu không bao giờ có ngày đó?"
"thì chỉ cần... mỗi sáng, em quay sang, thấy anh vẫn nằm đây trong tay em, vậy là đủ"
_______
ôi tình yêu 😭
jeongeun
🎸🦈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com