[Tâm sự ngoài lề] VỀ SỢI CHỈ ĐỎ
Chúng ta có đang quá khắt khe và áp đặt không nhỉ?
Thực lòng, có những điều khi bắt đầu rất rất đơn giản, chẳng ai nghĩ một ngày sẽ thành "biểu tượng".
Như sợi chỉ đỏ trên cổ tay William và Est vốn mang ý nghĩa cầu bình an, chúc phúc, được thỉnh xin về từ một ngôi chùa thiêng ở Chiang Mai, cũng là một nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các nước Á Đông.
Vốn dĩ, nếu không có những ánh đèn rực rỡ của showbiz, có lẽ sợi chỉ đỏ ấy vẫn là một điều bình thường mang ý nghĩa đặc biệt của riêng hai người, khi họ dành cho nhau những lời cầu nguyện, ước mong chân thành nhất.
Hồi đầu năm, khi những bức hình lấp ló sợi chỉ đỏ buộc ở cổ tay, được chụp trong nắng chiều hanh hao của Chiang Mai, vừa thiêng liêng, vừa giản dị, như mọi lời cầu bình an của bao người trẻ trước chặng đường dài phía trước.
Nhưng rồi, thật lạ, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Một sợi chỉ vốn mang ý nghĩa cho riêng hai người, lại dần trở thành "dấu hiệu" mà ai cũng dõi theo, thậm chí còn săm soi. Chỉ cần vắng đi một ngày trên cổ tay William hay Est, là mọi chuyện như biến thành chủ đề nóng bỏng của cả fandom. Người ta bàn tán, đồn đoán, vẽ nên những kịch bản, những phỏng đoán rồi cả những thứ gọi là "điềm" cùng những dự cảm vô căn cứ. Thực chất có lẽ mọi người đã quên mất, ý nghĩa của sợi chỉ đỏ đeo trên cổ tay là cầu chúc cho nhau bình an, hạnh phúc.
Không biết từ bao giờ, một sợi chỉ nhỏ bé lại có thể mang trên mình sức nặng của ngần ấy kỳ vọng?
Hay là chúng ta, những người đứng bên ngoài, chỉ đang vin vào một dấu hiệu hữu hình để níu kéo cái cảm giác riêng của bản thân? Có quá... phiến diện và chủ quan không nhỉ?
...
Chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn với nhau rằng, sợi chỉ đỏ vốn không mang ý nghĩa hoàn toàn là một "dấu hiệu tình yêu" như vẫn hay được gán ghép.
Ở Thái Lan, cũng như nhiều vùng đất Á Đông khác, đó là sợi chỉ cầu bình an, một truyền thống rất lâu đời của những người tin vào điều thiện lành. Họ đến chùa, lặng lẽ cúi đầu cầu nguyện, rồi xin một sợi chỉ để ràng lên tay người mình thương mến. Chỉ là, mong ai đó luôn khoẻ mạnh, an lành, tránh khỏi xui rủi, được che chở khỏi những điều không may.
Đó là lời chúc phúc với một nút thắt đơn giản để gửi gắm bao nhiêu thương yêu. Những người lớn lên giữa cuộc đời bận rộn như chúng ta, càng hiểu hơn giá trị của sự bình an, điều vốn cực kỳ quý giá.
Khi Est đeo chỉ đỏ cho William, hoặc ngược lại, điều họ nhắc nhau không phải là một lời hứa vĩnh viễn, mà là tình cảm chân thành và mong cầu may mắn, bình an đến cho người kia.
Bởi vậy, sợi chỉ ấy chưa từng mang ý nghĩa trói buộc, càng không phải là minh chứng cho điều gì ngoài sự bình an.
...
Fan thương yêu, nên dễ xôn xao. Có người lo lắng hỏi han, người khác lại chờ đợi một lời giải thích rõ ràng. Không hiếm những lời nhắc, "Đừng để đứt chỉ nhé!", "Phải quay lại Chiang Mai thỉnh sợi mới thôi", hoặc chỉ là một cái tag nhẹ trên mạng xã hội, gửi gắm mong mỏi rằng mọi chuyện đều ổn.
Sự quan tâm ấy, suy cho cùng cũng xuất phát từ cảm xúc chân thành và thực sự yêu thương họ. Nhưng đôi khi, chính tình cảm ấy lại vô tình đặt thêm lên đôi vai hai người trẻ những kỳ vọng, trách nhiệm và sức nặng vô hình. Sợi chỉ đỏ vốn chỉ dành cho hai người, bỗng trở thành câu chuyện của muôn người. Và cùng với đó, ý nghĩa ban đầu của nó cũng ít nhiều bị che mờ đi bởi lớp áo của sự quan sát, mong muốn, thậm chí là lo lắng quá đà.
Có phải chỉ khi rời xa đám đông, người ta mới nhớ ra sợi chỉ đỏ ấy vốn chỉ là một lời chúc tốt lành, một ước nguyện bình yên, chứ không phải "bằng chứng" cho bất kỳ điều gì ngoài tình cảm giản dị giữa hai con người?
Rồi đến lúc, sợi chỉ cũng sẽ cũ đi, mòn đi, rồi đứt ra như bất cứ sợi chỉ cầu bình an nào khác mà người Thái hay những ai tin vào sự an lành đều từng trải qua. Đó là quy luật tự nhiên, không phải sao?
Và đó chắc chắn không phải là điềm xấu, càng không phải điềm báo về bất kỳ điều gì không may.
Sợi chỉ ấy chỉ nhắc mỗi người nhớ về một lời cầu chúc đã được gửi đi, một vòng quay của sự bảo vệ, một dịp để biết trân trọng thêm những ngày đã bình an bên nhau.
Có những người lo lắng khi thấy sợi chỉ mòn đi, rồi bất chợt đứt ra. Nhưng với ai từng lớn lên trong lời kể của bà, của mẹ sẽ hiểu, sợi chỉ đứt nghĩa là nó đã đi hết một vòng cầu bình an, là những điều không hay, xui rủi đã được hóa giải, trả lại cho đất trời. Điều ấy không khiến người ta buồn rầu hay sợ hãi, mà chỉ đơn giản là một lần "thay áo mới" cho những chở che, nguyện cầu.
Phải chăng, bình yên thật sự nằm ở chỗ ấy, biết buông nhẹ những lo lắng không cần thiết, để tình cảm không bị trói buộc vào vật chứng, mà được nuôi lớn bằng sự dịu dàng, hiểu biết và tin cậy.
Bình an, tự trong sâu thẳm, là điều ai cũng mong mỏi, nhưng không phải lúc nào cũng giữ được giữa những chênh vênh của cuộc sống. Với những người trẻ như WilliamEst, sống giữa muôn ngàn ánh đèn, điều ấy càng quý giá hơn bao giờ hết. Sợi chỉ đỏ, từ một lời cầu mong nhỏ bé, đã trở thành vật ghi nhớ, nhắc nhở hai người về những điều tốt đẹp họ từng mong cho nhau.
Nhưng quan trọng hơn, bình an là cảm giác tự tại. Sự dịu dàng mà Est, William dành cho nhau, nằm ở chỗ luôn biết giữ lại cho mình một khoảng trời riêng, nơi mọi ước mong đều lặng lẽ lớn lên, không bị che phủ bởi sự vội vã, áp đặt và mong đợi của thế giới.
Hai người họ trân quý sợi chỉ ấy như thế nào, chúng ta đều biết đúng không? Vậy thì cùng họ trân quý nó chứ đừng tạo thêm gánh nặng cho sợi chỉ ấy.
Ở giữa sóng gió, nếu còn có thể bình tĩnh quay về, nắm lấy một sợi chỉ mới, tự tay đeo cho nhau, thì chừng ấy cũng đã đủ may mắn và hạnh phúc rồi.
...
Cuối cùng, sợi chỉ đỏ trên cổ tay Est và William cũng chỉ là một dấu hiệu nhỏ giữa vô vàn điều quý giá mà hai người vẫn đang giữ gìn.
Tình cảm không nằm ở vật chứng, càng không trói buộc bởi lời bàn tán ngoài kia.
Tình cảm nằm ở từng tháng ngày bận rộn, họ vẫn dành thời gian cho nhau, rủ nhau đi ăn giữa những lịch trình chồng chéo; ở những chuyến đi bất chợt giữa phố xá, ở tiếng cười vang khi hai người cùng ngồi giữa bạn bè, ở cả những lần sóng gió mà họ đều tìm mọi cách quay về bên nhau.
Họ trân trọng mối quan hệ này không chỉ vì công việc hay sự nghiệp, mà còn bởi những khoảnh khắc rất đời thường và riêng tư, nơi không có ai làm chứng, không ai đợi chờ. Đó mới là bình an thật sự, là khoảng trời mà hai người đã tự tay xây nên từ sự nghiêm túc, sẻ chia, lặng lẽ và bền bỉ qua từng ngày.
Ai cũng hiểu rằng, càng mong manh, càng cần được chở che bằng sự dịu dàng.
Dù sợi chỉ có cũ đi, đứt đi rồi lại thắt lại, thì những điều lặng thầm mà họ dành cho nhau vẫn còn đó. Giữa ánh đèn rực rỡ, giữa muôn ngàn ánh mắt, mong rằng hai người luôn giữ được cho mình một góc nhỏ để "làm của riêng", để trú ngụ, nơi chỉ có họ với nhau, nơi thực sự bình yên.
Còn chúng ta, đôi khi vì thương quá mà không nhận ra mình vô tình trở nên khắt khe, đòi hỏi hoặc áp đặt lên chính những người mình quý mến. Có thể, chúng ta mong điều tốt nhất cho họ, nhưng những suy nghĩ của chúng ta, những mong đợi ấy, chưa chắc đã trùng khít với những gì họ thực sự cần.
Mỗi người đều có quyền gìn giữ một khoảng trời riêng cho chính mình và cho người mình thương. Chỉ hi vọng, khi yêu thương ai đó dù là từ xa, qua màn hình, qua một câu chuyện đẹp, hay qua những sợi chỉ đỏ được thắt lên cổ tay, chúng ta đều nhớ rằng – Tình cảm ấy là của hai người, rằng họ đang "yêu cho mình", chứ không phải yêu cho người khác, càng không phải để phục vụ kỳ vọng của bất kỳ ai ngoài bản thân họ.
Có lẽ, điều quan trọng nhất mà ai trong chúng ta cũng cần nhắc mình, tình yêu (hay tình cảm như nào đó) của William và Est dành cho nhau, suy cho cùng vẫn là câu chuyện riêng của hai người, không phải của hàng triệu người. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, cảm nhận, yêu mến và hi vọng, đều chỉ là lát cắt nhỏ trong một thế giới rộng lớn mà chỉ họ mới thực sự hiểu hết.
Nếu thực sự trân trọng hai người ấy, hãy gửi đến họ sự chân thành, thuần khiết và dung dị nhất như chính ý nghĩa ban đầu của sợi chỉ đỏ trên cổ tay – là chúc nhau bình an, cầu cho những điều tốt đẹp.
Đừng gán thêm kỳ vọng nặng nề, cũng đừng áp đặt ý muốn riêng lên một câu chuyện mà mình không phải là nhân vật chính. Chúng ta có lẽ chỉ cần giữ lòng yêu thương vô tư, hiền hòa và đủ khoảng cách, thì đó mới là món quà tuyệt vời nhất mà người hâm mộ có thể dành tặng cho thần tượng của mình.
__Với tất cả sự yêu thương <3__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com