Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÓI CẢ HAI TAY ANH RỒI MÀ!

William vốn là người hay quên, thi thoảng còn lơ đễnh, hay hihi haha với tất cả mọi chuyện. Đó là điều mà ai cũng biết - từ Daou, Punch, Tui, Nut và nhất là Est - người từng vô số lần bật cười vì cậu để quên ví, quên áo, hay thậm chí là cả cốc trà sữa mình vừa order cách đây mười phút vì mải chơi. Vậy nên, có một sự thật khá buồn cười là chính William cũng thấy... lạ, khi suốt mấy ngày nay, cậu không thể nào quên được câu nói ấy.

"Hình như ai cũng yêu mến Est, cả nam cả nữ. Mà lại chưa công khai có người yêu hay không, thế nên có khi bây giờ đầy rẫy người theo đuổi đấy chứ. Chẳng biết ai sẽ cướp được trước nhỉ!"

Ban đầu chỉ là lời trêu chọc lúc ăn tối cùng nhóm bạn. Nhưng không hiểu sao, sau khi về đến nhà, William vẫn cứ ngẫm nghĩ mãi. Cậu thậm chí đã bật laptop, tra thử trên Google cụm từ, [Cách trói người yêu lại nhưng không làm họ phát hiện.] (Ờm, dù là, cậu với p' Est vẫn chưa phải là người yêu...).

Đương nhiên, chẳng có kết quả nào hữu ích. Nhưng trong một phút ngẫu hứng đầy bản năng, William lại chuyển hướng sang tìm kiếm "nhẫn đôi đẹp cho nam", rồi kéo tiếp sang "dây chuyền đôi", rồi lạc vào một thế giới rối ren đầy trái tim, nụ cười, lời hứa và... giá cả không rẻ chút nào.

Bất chợt, Est bước vào phòng. Tất nhiên, là không gõ cửa rồi, đây là nhà anh, và họ cũng quen với việc ở chung với nhau như vậy. Đâu có gì phải giấu diếm đâu. Từ lâu đã có một thỏa thuận bất thành văn: của William cũng là của Est, và ngược lại.

"Em đang làm gì đấy?"

Giọng Est vang lên rất nhẹ. Nhưng với William lúc ấy, có nhẹ mấy thì cũng khiến cậu hoảng. Nhất là khi màn hình trước mặt còn hiện nguyên cặp nhẫn bạch kim sáng loáng kèm caption - [Trói hai trái tim bằng một lời hứa không nói thành lời].

Cậu đóng màn hình laptop như một phản xạ sinh tồn. Nhanh đến mức chính Est cũng bật cười.

"Xem trộm cái gì à?"

"Đâu có! Em chỉ... tìm vài thứ thôi mà..."

"Nhẫn đôi? Dây chuyền đôi?", Est nghiêng đầu, khẽ nhướn mày. Khi nãy, anh đã kịp bắt gặp hình ảnh phản chiếu hiện lấp ló trên cửa kính phía sau.

William đành thở ra một hơi, rồi chống cằm, xoay xoay cây bút trong tay cố gắng che đi sự lúng túng không đáng có.

"Mọi người bảo là, tay trái anh đeo đồng hồ em tặng, tay phải buộc chỉ đỏ bình an cùng em. Thế là em trói cả hai tay anh lại rồi, ai còn dám tán tỉnh anh nữa? Nhưng mà... em... vẫn sợ".

"Sợ gì?", Est hỏi, mắt không rời William, dù môi anh đã bắt đầu cong lên vì muốn bật cười.

"Sợ... có người khác đến cướp anh đi", William khoanh tay lại.

Est phì cười. Tiếng cười như bọt nước mát lành vỡ tan trong một ngày nắng hạ. Còn William thì vừa ngượng, vừa đáng yêu, như thể bị bắt quả tang đang giấu một quả táo đỏ chín mọng sau lưng.

"Anh mà dễ bị cướp thế thì em nghĩ lại mấy cái sợi chỉ đỏ nhà chùa đi. Có khi phải buộc thêm sợi xích vàng mười mới đủ đấy".

William chớp mắt. Rồi cậu cũng bật cười.

"Hay là em mua cả ổ khóa luôn. Chốt cửa lại. Gắn passcode riêng. Chỉ em biết mật mã".

Est lắc đầu, cười. Ánh mắt dịu dàng nhìn William, giống như một mật mã chỉ dành riêng cho người trước mặt.

-----

Est phát hiện ra cái chuyện vừa vớ vẩn vừa buồn cười đó vào một buổi tối muộn. Khi anh mỏi mắt rời khỏi buổi họp dài lê thê với stylist và quản lý fancon, trở về nhà còn định kiểm tra một vài lịch hẹn còn chưa chốt, thì bắt gặp William ngồi xếp bằng giữa giường, laptop đặt trên đùi, gương mặt sáng lên bởi thứ ánh sáng xanh dịu của màn hình.

Cậu không phát hiện ra Est đã vào. Chăm chú, gần như là dán mắt vào mấy cửa hàng online đang mở tab dọc hàng. Mỗi tab là một mẫu nhẫn, dây chuyền, lắc tay... tất cả đều là kiểu đôi. Có món mảnh mai như dành cho hai người bạn, có món tinh xảo và tinh tế hơn, mang dáng dấp của những lời hứa lứa đôi.

Est bước lại gần, giọng nhẹ như làn sương sớm, "Em đang làm gì thế?"

William giật mình, lúng túng gập vội laptop xuống, tay chân loạn cả lên, rồi như nhớ ra mình không làm gì sai, cậu ngẩng lên, nhăn mày khó xử, thở dài đánh phì một cái.

Rồi khi nghe đến cái lý do hơi ngớ ngẩn của cậu, Est chỉ biết cười bất lực, nhưng trái tim đã mềm như bọt nước.

Đến khi William bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, đòi mua cả ổ khóa, thì Est không nhịn được cười nữa. Anh ngồi xuống cạnh cậu, anh lấy tay chạm nhẹ vào mu bàn tay William, giọng đùa nhưng không giấu nổi sự xúc động.

"Anh bị trói mà còn đi đâu được nữa?"

William không đáp, chỉ bật cười, cúi đầu xuống giấu ánh mắt. Một chút đỏ ửng trên vành tai cậu khiến Est không nén được cười khẽ. Cách mà cậu nhóc này lo lắng ấy, vừa ngốc nghếch, vừa dễ thương. Như thể, chỉ cần có ai đó nhìn anh lâu hơn một xíu, là William sẽ lập tức thấy mình bị đe dọa, lại muốn xù lông.

Est không nói điều ấy ra, vì anh biết William không thích bị trêu ghẹo lúc đang nghiêm túc. Thay vào đó, anh nắm lấy tay cậu, vờ kiểm tra mảnh chỉ đỏ buộc cổ tay.

"Sắp sờn rồi đấy. Hay mình thu xếp đi chùa lần nữa nhé?"

William gật đầu, ánh mắt long lanh lấp lánh như nước hồ soi trăng.

Chỉ là khoảnh khắc rất nhỏ. Nhưng có lẽ, sau này khi nhớ lại, Est vẫn sẽ thấy lòng mình ấm lên. Vì người con trai ấy, dù chưa một lần gọi tên mối quan hệ của họ, lại yêu anh bằng một trái tim có chút khờ khạo đến như vậy. Nhưng mà, rất đáng yêu.

-----

Tối hôm đó, William không ngủ được.

Cậu nằm bên cạnh Est, chỉ cách một khoảng chăn mỏng, nghe tiếng thở đều đều của anh mà lòng vẫn ngổn ngang. Est có biết không, nhóc ấy đã cố gắng ghê gớm lắm mới dám nói ra câu đó. Câu "em sợ" ấy, tưởng là nhẹ như mây, mà hóa ra lại là một nỗi lo thường trực trong lòng cậu, từ rất lâu rồi.

Từ khi cậu phát hiện, Est được rất rất nhiều người yêu quý.

Từ khi những lời trêu ghẹo Est đẹp trai, quyến rũ, nổi tiếng cứ râm ran mỗi ngày.

Từ khi William nhận ra mình luôn nhìn về phía Est, luôn quay đầu tìm anh mỗi khi có ai đó hỏi gì, mỗi khi cần ai đó để nhìn vào mà thấy yên tâm. Và cũng từ khi, cậu thấy tim mình thắt lại mỗi lần Est rời mắt khỏi mình quá lâu, hoặc bận đến mức quên cả nhắn tin trong một ngày.

Chưa ai dạy William cách yêu, cũng chẳng ai nói với cậu rằng cảm giác này được gọi là gì. Nhưng mà, thật ra, cũng không cần học, cậu vẫn luôn quan tâm Est như thế. Đó giống như bản năng mỗi khi ở bên cạnh anh.

Nhưng mà... chưa từng có ai dạy William cách giữ một người.

Và điều đó khiến cậu thấy lo.

Có đôi khi, William nghĩ đến chuyện người khác có thể đến gần Est hơn mình, một người bình tĩnh hơn, trưởng thành hơn, kín đáo hơn... Còn cậu thì cứ trẻ con, cứ loay hoay, cứ rối rít như thế này hoài. Cho dù đã tặng anh chiếc đồng hồ anh yêu thích, đi chùa buộc chỉ đỏ cầu bình an cùng anh.

Nhưng mà, hai tay ấy, chẳng biết có giữ được Est không.

Vì vậy, cậu mới tìm nhẫn. Tìm dây chuyền. Tìm một cái gì đó có thể khiến Est phải nhớ rằng, có một thằng nhóc tên William luôn muốn giữ anh bên mình, nó đang sợ mất anh đến mức sắp điên lên mà không dám nói.

Nằm trong bóng tối, William quay người lại, vòng tay lên eo anh, kéo Est lại gần mình hơn.

Est vẫn ngủ, gương mặt bình yên dưới ánh đèn ấm áp. William không chạm vào anh, chỉ nhìn, thật lâu.

"Chắc... mình nên tặng sợi dây chuyền có hình cá mập," cậu thì thầm, sợ mình nói to sẽ đánh thức Est, "Để ai nhìn vào cũng biết... người này, có người thương rồi."

Rồi cậu thở ra, mỉm cười một mình. Trong khoảnh khắc đó, không có gì chắc chắn, cũng chưa có gì rõ ràng, chỉ có trái tim của cậu đang đập những nhịp thật chậm, nhắc cậu rằng - mình cực kỳ cực kỳ cực kỳ trân quý người bên cạnh.

Cả hai người họ, vẫn không ai nói ra, cũng chẳng ai đưa ra định nghĩa - mối quan hệ này là gì. Họ cũng chẳng đòi hỏi lời xác nhận nào từ đối phương.

Chỉ là có một cậu nhóc hai mươi tuổi, luôn có phản xạ vô điều kiện nhìn về phía một người duy nhất, trong tất cả những cuộc phỏng vấn, những sự kiện, những bữa cơm với bạn bè, hay cả khi đang ký tặng fan, như một thói quen, như bản năng.

Và có một người, luôn biết rằng có ánh mắt dõi theo mình như thế. Vẫn đeo sợi chỉ đỏ trên tay đi khắp mọi nơi, vẫn đeo chiếc đồng hồ được tặng bằng cả chân thành. Anh không nói ra, nhưng trong sâu thẳm đã lặng lẽ đặt trái tim mình ở lại, từ rất lâu rồi.

Tình cảm ấy, có lẽ trong mắt người ngoài sẽ có chút ngây ngô, nhưng lại bền chặt vô cùng. Vừa non nớt lại vừa thành thật đến đáng yêu.

Hóa ra, có những sợi dây chẳng cần buộc lại vẫn níu chặt người ta ở lại bên nhau suốt cả một thanh xuân.

Bởi vì trong lặng lẽ, yêu thương luôn biết cách tự mình cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com