10_Home (end)
Nắng chiều rải một lớp vàng ươm lên thềm sân gạch phía sau nhà, nơi những chiếc lá khô nằm im như không nỡ cựa mình. Tiếng gió thổi qua vòm cây vọng xuống thành từng nhịp thở dịu dàng, làm rung nhẹ tấm rèm trắng nơi cửa bếp.
William ngồi xổm dưới vòi nước, tay cầm vòi sen nhỏ đang xối nước lên thân hình nhỏ xíu của Chowon – chú chó vàng lông xù với đôi mắt đen láy đang lườm cậu bằng ánh nhìn khinh khỉnh. Nước bắn tung tóe mỗi khi Chowon giãy nhẹ, khiến áo cậu ướt loang một mảng lớn trước ngực.
"Chowon! Không được lắc, nghe chưa!" – William la lên, nhưng miệng lại bật cười.
Ngay sau cú lắc đầu đầy khiêu khích của Chowon, một tràng nước văng thẳng về phía Est – người đang ngồi trên bậc thềm cách đó không xa, tay cầm khăn bông và mắt lim dim trong nắng. Áo sơ mi trắng của anh dính vài giọt nước, tóc rối nhẹ vì gió.
Est không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn William rồi khẽ cười – nụ cười nửa như cưng chiều, nửa như bất lực.
"Anh mà cười nữa là em cho Chowon lắc thêm lần nữa đó" – William nói, giọng nghe có vẻ dỗi.
Chowon không chờ cậu ra lệnh, lại lắc mình cái nữa, lần này nước bắn tung lên gạch, lên chân William, rồi cả vào chiếc khăn trong tay Est.
"Thôi, đầu hàng" – Est giơ tay lên, ánh mắt khẽ cụp xuống khi Chowon chạy ào đến gác đầu lên đầu gối anh, ướt nhẹp nhưng có vẻ thằng nhóc ấy còn tỏ ra rất đắc ý.
William ngồi thụp xuống bên cạnh, cả hai người và một chó chen nhau trên bậc thềm. Cậu chìa tay ra xin cái khăn, Est đưa – tay họ chạm nhau chớp nhoáng, nhưng trong ánh nắng thấp thoáng, phút giây ngắn ngủi ấy lại ấm áp vô cùng.
"Đúng là chó của em. Giống nhau thật..." – Est bật cười khe khẽ.
William cũng cười, tay lau mặt Chowon một cách vụng về, bộ lông vàng của nó dính nước trông như một cục bông tơi tả.
"Ừ, chó nhà mình" – Cậu sửa lại, giọng trầm hơn, gần như là thì thầm.
Khi Chowon đã được lau khô và tự tin chạy lòng vòng như thể vừa chiến thắng một trận chiến long trời lở đất, William và Est vẫn ngồi lại trên bậc thềm, lưng tựa vào nhau. Không ai nói gì suốt vài phút sau đó – chỉ có tiếng gió lướt qua tán lá, tiếng chân Chowon gõ lên gạch và mùi xà phòng vương trong nắng chiều.
William ngả đầu qua Est một chút, rồi kể, "Sáng nay mẹ làm sinh tố, rồi bỏ thêm hai cái muỗng vô ly. Em hỏi sao nhiều vậy, bà bảo là - Mẹ sợ con đói nên làm dư... chứ không lại ăn luôn phần của Chowon".
Est bật cười, vai run nhẹ.
"Chowon được cưng nhất nhà rồi đó".
William nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thật bình yên, "Anh cũng vậy".
Est hơi ngẩn người trong tích tắc. Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt anh dịu dàng tựa như một vệt nước mảnh đang lan dần qua bề mặt yên tĩnh của mặt hồ.
Anh đưa tay lên xoa đầu Chowon vừa chạy tới, nghiêng đầu nhìn William, giọng trầm thấp, "Anh không cần được cưng chiều... chỉ cần được tin tưởng".
William gật đầu. Câu nói ấy vừa khóa lại mọi cảm xúc trong lòng cậu – nhẹ nhàng thôi, nhưng chắc chắn không dễ gì mở ra được. Cậu cựa nhẹ vai, chạm gáy vào bờ vai Est, rồi khẽ nói, "Em cứ nghĩ mãi... nếu không có lần tham gia cái show đó, chắc em với anh sẽ không gặp nhau nhỉ?"
Est bật cười khe khẽ.
"Ừ. Hoặc là gặp nhau, nhưng kiểu... em chạy motor ngang qua, anh đứng quay quảng cáo kem đánh răng, rồi thôi".
"Anh mà quay quảng cáo kem đánh răng là tụi nhỏ xỉu hết đấy" – William lườm.
Mấy câu chuyện vụn vặt vờn qua vờn lại như cơn gió, không có điểm dừng. William với tay lên, trêu đùa mái tóc mềm của Est.
"Em hay nghĩ về mấy chuyện lớn lắm. Sự nghiệp, danh tiếng, các mối quan hệ, định hướng cuộc đời... Nhưng giờ em lại thấy, hóa ra hạnh phúc lại nằm ở mấy thứ nhỏ nhỏ như thế này".
Est ngẩng lên. Anh nghiêng đầu nhìn mái tóc ướt vẫn còn rối của William, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi dính trên trán cậu.
"Ừ. Nhỏ, nhưng thực tế. Vậy là đủ rồi. Người ta vẫn bảo – hiện tại là một món quà – không phải sao? Chúng ta trân trọng những ngày này, được ở bên nhau, với anh thế là đủ rồi" – Anh nói, đơn giản vậy thôi.
Chowon lúc đó đã chui vào nằm lên chiếc thảm dưới chân, đầu gác lên hai chân trước như ông cụ non. Nó ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi hắt xì một cái – tiếng động phá tan sự tĩnh lặng khiến William bật cười khúc khích, còn Est thì thở dài bất lực.
"Anh có nghĩ mình sẽ... ở lại nơi nào đó thật lâu không?" – William hỏi, mắt nhìn xuống vẻ mặt ngớ ngẩn của Chowon, nhưng lưng cậu khẽ tựa vào Est sâu hơn.
"Anh từng nghĩ sẽ không ở yên được một chỗ lâu dài đâu. Nhưng giờ..." – Est ngừng lại, tay đặt lên tay William, đan vào từng ngón – "Nếu có em và nhóc con này, chắc anh sẽ không thể đi đâu được".
Est nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Mềm mại. Ấm áp.
Trong đầu anh thoáng qua một hình ảnh từ khá lâu rồi.
William – những ngày đầu bước vào cuộc sống thử thách giữa tán rừng xa lạ, bốc đồng như một ngọn lửa nhỏ. Nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Cãi nhau với Est chỉ vì bị nhắc chuyện uống nước lọc thay vì cà phê gói. Một buổi tối, chỉ vì Est im lặng quá lâu, William đã quăng áo mưa xuống đất rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm, "Không phải ai cũng có tính cách như anh".
Est nhớ mình đã không đuổi theo. Cũng không giận cậu. Anh chỉ... thấy mệt. Nhóc con đó.
Thế mà giờ đây, người đó lại là người luôn lặng lẽ rót nước cho anh trước. Là người không hỏi nhiều, chỉ âm thầm đưa khăn khi anh vừa rửa tay xong. Là người biết khi nào nên nói một câu trêu chọc và lúc nào chỉ cần dựa nhẹ vào lưng, như lúc này.
William thay đổi như cách buổi chiều nắng gắt dần dần trở thành ánh hoàng hôn khi mặt trời lặn xuống – không ai thấy được khoảnh khắc chính xác, nhưng khi nhận ra, thì trời đã ửng vàng và ngập trong sự dịu dàng.
Est hơi ngửa đầu ra sau, quay sang, chạm nhẹ môi mình lên má William.
"Em lớn rồi" – Anh khẽ nói, đủ để người kia nghe thấy.
William cười. Tiếng cười giòn tan. Như thể một đứa trẻ vừa được công nhận mà không còn cần cố gắng gào lên để gây chú ý hay chứng minh.
Chowon đột nhiên ngọ nguậy, tai vểnh lên, quay đầu về phía hiên nhà.
Từ trong nhà vang ra tiếng gọi thân thuộc, "Willy ơi, Est ơi, vô ăn cơm nè! Cả Chowon nữa, vừa tắm xong đừng có chạy ngoài nắng lâu quá!"
Est phì cười. Anh không giấu được ánh mắt ấm áp khi nhìn về phía âm thanh ấy – nơi có một mái nhà đang mở rộng vòng tay chào đón anh.
William nhìn anh, khóe môi cong lên, đứng dậy, đưa tay ra như một điều tất nhiên, "Đi thôi. Hôm nay có cá kho đó, anh thích lắm mà".
Est nhìn cậu, mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trước mặt.
Và rồi ba bóng dáng – hai người, một chó – cùng nhau đi vào nhà.
Phía trong bếp, mùi cơm chín thoảng ra cùng tiếng muỗng va vào nồi canh nghe giòn giã. Trên bàn ăn, có thêm một đôi đũa mới – đặt ngay ngắn – chờ người.
Chờ bữa cơm sum vầy.
Chờ những ngày bình yên sẽ lặp lại, mỗi sớm, mỗi chiều.
Bàn ăn tối nhẹ nhàng, ấm cúng. Nồi cá kho bốc khói giữa bàn, canh chua thanh dịu, thêm vài món xào giản dị mẹ William vừa nấu xong. William kéo ghế cho Est – một thói quen đã sớm được hình thành, còn Est thì cúi đầu cười khẽ, ngồi xuống.
Chowon nằm ngoan dưới gầm bàn, đuôi vẫn quẫy đều, mỗi lần nghe tiếng đũa va vào bát lại vểnh tai như thể mình cũng sắp được mời ăn.
Ba William ngồi đầu bàn, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị quen thuộc, nhưng thi thoảng lại gắp thêm miếng cá vào chén cho Est. Ông chẳng nhìn ai, chỉ buông câu rất nhẹ, "Thằng William thì ăn hoài không lớn. Con ráng ăn thêm, cho nó học theo".
Est hơi dừng tay, rồi ngước lên gật đầu cười với ông, ánh mắt chân thành nhuốm niềm hạnh phúc. William ngồi bên cạnh thì giả vờ rên lên, "Có phải con ăn mãi không lớn đâu. Mẹ còn chê con mập đây này. Mẹ mới là người chiều p' Est nhất nhà á".
Mẹ liếc cậu, nửa đùa nửa thật, "Cuối cùng côn cũng nhận ra ai mới là người đang được chiều nhất à?"
Ai cũng cười. Bữa cơm vui vẻ như trong bất cứ một gia đình bình thường nào. Cách ba gắp rau, mẹ rót canh, William lột tôm cho Est rồi gỡ cả xương cá, còn Est thì tỉ mẩn vớt bọt trong tô canh để mẹ khỏi lo lắng – tất cả đều là những điều nhỏ xíu mà chỉ có tình thân mới khiến người ta làm một cách tự nhiên đến thế.
Trên bàn ăn tối nay, có thêm một vị trí mới – chẳng ai bảo ai. Chỉ là... nhà bây giờ có thêm người.
Trời đã tối hẳn. Gió hiu hiu mơn man qua tán cây trước hiên. William ngồi ngoài ban công, hai chân đung đưa. Est đứng nhìn cậu một lúc, vẫn không hiểu sao tóc nhóc này dễ bị gió thổi rối đến vậy. Anh đi ra sau, tay cầm hai ly trà nóng, đặt một ly vào tay cậu.
William ngước lên, "Cảm ơn ạ~"
Est ngồi xuống bên cạnh. Hai người cứ im lặng bên nhau như vậy một lúc, chỉ ngồi như thế, cùng ngắm khoảng sân vắng phía trước. Tiếng ếch kêu phía xa xa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng xe máy chạy ngang qua ngõ phố nhỏ.
"Em thích ở đây" – William nói.
Est nghiêng đầu, "Ở đâu?"
"Chỗ nào có anh".
Est bật cười, âm thanh rất khẽ và trầm ấm. William xoay người lại, chống một tay lên gối, giọng nhẹ như gió thoảng qua.
"Lúc nhỏ em nghĩ yêu là phải bùng nổ như một cú bẻ cua tốc độ... Nhưng bây giờ em mới biết... yêu cũng có thể là cái khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau, chẳng cần ai nói gì mà vẫn có thể thấu hiểu".
Est đưa tay khẽ chạm lên đùi cậu, rồi giữ ở đó.
"Ừ" – Anh đáp, "Nếu ai đó khiến em muốn đi chậm lại... chắc là người đó quan trọng thật", nói xong Est tự bật cười.
William cũng cười, "Cảm ơn anh... đã chọn ngồi lại bên cạnh em".
Est gật nhẹ rồi tựa đầu vào vai William.
Gió lướt qua nhẹ tênh. Trên bầu trời, trăng mờ lấp ló sau lớp mây mỏng. Trên ban công, có hai người ngồi bên nhau, im lặng. Mỗi người ôm một ly trà, tựa vào vai nhau và cả một ngày dài đã khép lại – êm ái như một bản nhạc không lời.
Có những tình yêu đến như một cơn mưa rào – ào ạt, mãnh liệt, kéo đến thật nhanh nhưng cũng chỉ đọng lại một vệt nắng rồi tan đi mất.
Nhưng cũng có những tình yêu như thế này – chậm rãi, bình thản, chẳng cần hứa hẹn thề nguyền. Họ chỉ ở cạnh nhau mỗi ngày, cùng sống, cùng lắng nghe, cùng thay đổi – vì nhau.
Không ai đòi hỏi người kia phải từ bỏ đam mê, không ai ép ai phải hy sinh tất cả – mà là học cách chừa chỗ cho nhau giữa cuộc đời bận rộn.
Học cách yêu mà không ràng buộc. Ở cạnh mà không gò bó.
Tựa lưng vào nhau – không phải để dựa dẫm, mà là để cùng trưởng thành và vững vàng hơn mỗi ngày.
Tình yêu của họ rất giản đơn.
Bởi vì khi một người chịu ngồi yên để chờ,
và một người chịu chậm lại để bước đi cùng –
thì đó đã là yêu rồi.
END
------
P/s: Hi các cậu~ Một hành trình nữa lại vừa khép lại ^^
Có lẽ một số bạn sẽ không thích những motip trong truyện của tớ lắm, kiểu như hơi thiếu kịch tính hoặc ít drama. Nhưng mà tớ cũng phải xin phép luôn, là dù tớ có muốn viết những thể loại đó, tớ cũng không làm tốt được. Vì bản thân tớ có yêu cầu rất cao về mặt logic, nên tớ tự thấy bản thân mình không đủ khả năng để kiến tạo nên những tình tiết, diễn biến vừa đáp ứng được yêu cầu về logic, về diễn đạt, về tính cách và hoàn cảnh hay thiết lập nhân vật của tớ, vừa có thể làm được hay, lôi cuốn và hấp dẫn.
Vậy nên là, thôi thì, cứ coi như trên hành trình này, tớ sẽ đưa các cậu đến với những thế giới khác nhau của WilliamEst qua trí tưởng tượng của mình. Ở những thế giới đó, họ mang những hình tượng khác nhau, ở trong những câu chuyện khác nhau, góp nhặt thêm những mảnh ghép nhiều màu sắc khác nhau cho vũ trụ WE nhé.
Ngày mai, tớ sẽ quay lại với một câu chuyện khác. Hi vọng vẫn sẽ gặp lại các cậu ^^
Bye~~~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com