Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3_Layers

Ánh nắng đầu tiên len lỏi qua từng kẽ lá, hắt nhẹ lên mặt đất còn phủ hơi sương. Mỗi bước chân dẫm xuống là một tiếng rào rạo khô khốc của lá cây cũ, như thể rừng đang thì thầm trò chuyện. Xa xa, tiếng suối róc rách chảy, những cành cây đan vào nhau như chiếc lồng tự nhiên bao trùm lấy thế giới nhỏ bé này.

Rừng không chỉ là nơi thử thách thể lực – nó khiến mọi giác quan đều trở nên bén nhạy. William chưa từng chú ý đến những âm thanh này – tiếng gió rít qua thân cây, tiếng chim gọi bạn giữa rặng núi, hay đơn giản là hơi lạnh âm ẩm bám vào cổ tay chưa kéo kín áo.

Không khí sáng sớm mát lạnh và trong vắt như một tấm kính vừa được lau sạch. Nắng chưa rọi tới mặt đất, chỉ vương đều nhẹ nhàng lên những tán cây cao vút. Không khí như ngưng đọng giữa tiếng chim khẽ hót và mùi lá mục ẩm ướt ngai ngái.

William kéo khóa áo gió, lười biếng ngáp dài. Cậu chẳng quen dậy sớm thế này, càng không quen việc phải tự tay đeo ba lô, xách dụng cụ, đi sâu vào rừng chỉ để hái mấy loại rau rừng hoặc tìm gỗ nhóm lửa. Vốn là người của tốc độ, nay phải sống chậm theo từng bước chân đi bộ, cảm giác... không đúng lắm.

Bên cạnh, Est vừa kiểm tra dây balo vừa hỏi nhỏ, "Cậu mang theo đủ nước chưa đấy?"

William nhướng mày, giọng nửa ngái ngủ nửa cười cợt, "Chưa khát thì chưa cần uống đâu, p'Est đừng lo".

Est liếc cậu một cái. Mỗi lần cậu nhóc này gọi mình là "p'Est" với cái giọng nhàn nhạt đó, anh lại có cảm giác như bị trêu ghẹo. Nhưng thôi, mặc kệ. Trong rừng, giữ sức quan trọng hơn cãi nhau với một đứa chưa từng đi cắm trại quá hai ngày.

Chuyến đi hôm nay không dài, nhưng địa hình khá phức tạp – đường trơn trượt do lá mục, lại có vài đoạn dốc xuống lẫn khe nhỏ đổ nước ngầm. Tổ sản xuất đứng xa theo dõi qua flycam, giao nhiệm vụ thu thập nguyên liệu nhóm lửa và thức ăn khô tự nhiên.

William đi phía trước, chân dài, bước nhanh. Est giữ khoảng cách phía sau, vừa quan sát địa hình, vừa để mắt đến cậu nhóc có vẻ hơi... bất cẩn này.

Và đúng như linh cảm.

"A–ơ...!!"

Tiếng động nhỏ phát ra chưa đến một giây trước khi William trượt chân. Đôi giày vướng vào lớp rễ cây ẩn dưới lá mục khiến cả người cậu mất thăng bằng, đổ nghiêng về phía triền dốc.

Est phản ứng theo bản năng.

Trong khoảnh khắc mờ bụi lá, anh nhào tới, nắm lấy cổ tay William, chân ghì lại theo một góc cực chuẩn để cả hai cùng không bị ngã. Lực kéo khiến William đập lưng xuống đất, thở hắt ra.

Est giữ tay cậu thêm một chút nữa rồi mới buông. Giọng vẫn bình tĩnh đến khó chịu, "Không quan sát đường hả?"

William chống tay ngồi dậy, thở hắt ra. Đầu gối rát vì trượt xuống mặt đất thô ráp, nhưng điều khiến cậu không thoải mái hơn cả lại là cái cách Est nhìn cậu. Tuy anh không giận dữ cũng không trách móc cậu câu gì. Nhưng chính cái thái độ bình thản như thể... đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra này, làm cậu chỉ muốn chui ngay xuống đất.

Cậu nhóc từng tự tin rằng mình có thể xoay sở được mọi thứ, rằng dù không giỏi mấy trò sinh tồn, ít nhất mình cũng không đến mức trở thành gánh nặng. Nhưng khoảnh khắc bàn tay Est giữ chặt lấy cổ tay cậu, cái cảm giác được níu lại đúng lúc... vừa khiến cậu thấy biết ơn, vừa khiến cậu ghét chính mình.

"Chẳng lẽ mình yếu đến thế sao?"

William nằm thở dốc, mồ hôi lạnh rịn sau gáy. Tim vẫn đập dồn dập. Cậu nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của Est, tóc anh hơi rối, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên sống mũi cao thẳng.

Bất giác, William bật cười khẽ, "Sao trông anh giống mấy nhân vật phim hành động thế?"

Est im lặng, đứng dậy trước, chìa tay ra, "Đứng lên đi. Vẫn chưa đến đoạn khó đâu".

William nắm tay anh, cảm giác lòng bàn tay Est khô ấm, rắn rỏi nhưng vẫn mềm mại. Cậu tự hỏi không biết người này đã trải qua bao nhiêu chuyến đi rồi mới có được phản xạ như vậy. Anh bình thản, chính xác, không vội vàng cũng không có chút hốt hoảng nào.

Còn mình... chỉ vừa trượt chân một cái đã suýt lao đầu xuống dốc.

...

Đêm trong rừng khác hoàn toàn với những gì William tưởng tượng. Không có tiếng động cơ gầm rú, không có đèn neon, không có bụi khói và khán giả gào thét tên cậu. Chỉ có gió lạnh, mùi khói nhẹ và ánh sáng lập lòe của vài chiếc đèn cắm trại.

Cậu ngồi thu người bên đống lửa, hơi run vì áo chỉ là một lớp hoodie mỏng. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên khuôn mặt Est – trầm tĩnh, mắt nhìn ngọn lửa như đang hòa mình hoàn toàn vào khung cảnh thiên nhiên xung quanh.

William liếc anh. Người gì đâu, làm việc cả ngày mà vẫn sạch sẽ, gọn gàng như thể trời sinh ra để... không bao giờ lấm bẩn. Kiểu người khiến người khác nhìn vào là thấy áp lực.

Thế mà cậu lại chủ động ngồi cạnh.

"Anh cần người phụ không?" – Giọng William vang lên, hơi khàn vì lạnh. Câu hỏi được thốt ra nhanh hơn cả suy nghĩ của cậu.

Est dừng tay một giây, rồi quay sang, ánh mắt không giấu được ngạc nhiên.

"Có thể lấy giúp tôi ít lá khô ở bên kia. Trong túi màu xanh ấy".

William đứng dậy, cố tỏ ra thoải mái nhưng lại gãi đầu suốt. Trong đầu vang lên tiếng mình tự hỏi: "Mày đang làm cái quái gì vậy, William?"

William mang đống lá khô về, loay hoay ngồi xuống đối diện Est. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo nên cứ ngồi đấy, tay cầm lá mà mặt hơi ngu ra. Được vài giây, William bắt đầu tự ý sắp xếp mấy cành củi gần đó thành hình... cái lều.

Est ngước nhìn, mày hơi nhíu lại. Đó không phải cách nhóm lửa. Nhưng anh không nói gì.

Một lúc sau, khi cậu nhóc bắt đầu nghiêng nghiêng mấy cục đá xung quanh để "chống gió" – làm lửa tắt ngóm luôn – thì Est không nhịn được nữa, vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại mấy thứ vừa bị William phá nát.

"Không phải thế". Anh nói đơn giản, rồi sắp lại hết mọi thứ chỉ trong vài động tác gọn gàng. William không còn cách nào khác nên lại ngồi im nhìn.

Cậu không quen với việc bị người khác chỉnh sửa mà không nổi cáu. Nhưng lần này thì khác. Có gì đó ở Est khiến cậu không phản ứng, chỉ ngồi im, tay chống cằm, ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác của người kia.

Không phải William sợ đâu nhé!

Est không chỉ "biết việc". Anh hiểu thứ gì cần thiết, thứ gì nên bỏ qua. Cách anh chọn cành khô, cách châm lửa, cách che bớt gió bằng tảng đá lớn – tất cả đều thành thạo và có chủ đích, cũng rất yên lặng.

William tự dưng thở ra khẽ khàng. "Thì ra, cũng có một kiểu 'giỏi' không cần phải ồn ào".

Khi đống lửa bắt đầu cháy đều, không khí trở nên ấm hơn. Mùi khoai nướng bắt đầu tỏa ra, len lỏi vào những khoảng trống lặng lẽ giữa tiếng lá xào xạc và gió đêm.

William bó gối, nghiêng đầu.

"Anh biết không, hồi cấp ba, tôi nhờ ba bảo lãnh thi bằng lái xe sớm, nhưng lại thi rớt những hai lần. Mà vẫn mơ thành tay đua".

Est liếc cậu.

"Cũng không bất ngờ lắm".

"Ờ, cảm ơn vì đã không ngạc nhiên". William bĩu môi. "Mấy đứa bạn hồi đó cũng chả tin nổi. Nhưng cứ càng bị nói không thể thì tôi lại càng muốn chứng minh. Có lần còn trốn học đi tập lái ở sân cỏ sau trường".

"Và bị đuổi học?" Est hỏi, giọng thản nhiên như đang kể thời tiết.

"Suýt. Nhưng thầy giám thị là fan đội đua tôi thích nên tha cho".

Est khẽ bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, William thấy tiếng cười ấy không phải kiểu cười lịch sự – mà là thật.

Anh im một lát, rồi nói.

"Hồi tôi mới làm người mẫu, có người bảo tôi 'chỉ có cái mặt' thôi. Họ còn bảo: 'Đẹp thì nhiều người đẹp. Cậu không phải đặc biệt".

William ngẩng lên.

"Anh làm người mẫu lâu chưa?"

"Gần tám năm rồi. Mười sáu tuổi bắt đầu, hai mươi mở công ty riêng".

William suýt nghẹn vì miếng khoai nóng.

"Cái gì cơ? Mở công ty?"

Est cười khẽ.

"Tôi không thích để người khác quyết định gương mặt của mình nên đại diện cho điều gì. Đã đẹp thì phải đẹp theo cách mình chọn".

William phá lên cười. Nhưng cười xong lại lặng đi.

Cậu nhìn Est, lần đầu nhìn thật kỹ – đường nét nghiêm túc, ánh mắt có hồn, miệng cười nhẹ nhưng vừa đủ khiến người đối diện không thể rời mắt.

"Anh đúng là không chỉ có gương mặt đẹp".

Est không đáp lại. Nhưng trong ánh mắt anh có gì đó thay đổi.

"Cậu cũng vậy. Không chỉ là một cậu nhóc ồn ào chỉ biết đua xe".

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai im lặng. Gió lùa qua những kẽ lá, như thở cùng câu chuyện họ vừa chia sẻ.

"Không ai thực sự không quan tâm những gì người ta nói về mình".

William nhìn bàn tay Est thoăn thoắt nướng khoai, thỉnh thoảng lại thêm vào vài cành khô cho lửa không tắt.

"Anh làm cái này quen nhỉ" – William rì rầm.

"Tôi từng đi du lịch bụi khá nhiều. Lúc mười chín tuổi đã đi châu Âu một mình rồi".

"Một mình?"

Est gật. "Tôi thích yên tĩnh. Và... không quen nhờ người khác giúp đỡ lắm".

William im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ, "Vậy chắc... anh lớn lên kiểu rất khác tôi".

Est nghiêng đầu. William đang nhìn vào đống lửa, mắt cậu phản chiếu ánh lửa như một mặt hồ nhỏ, có thêm vài làn sóng gợn nhẹ.

"Tôi chưa bao giờ phải nấu ăn. Đi đâu cũng có người đưa rước. Mọi thứ đều sắp xếp sẵn. Đến mức... người khác tưởng tôi cool, nhưng thật ra tôi không biết tự xoay xở thế nào nếu lạc mất team như hôm nay".

Est không nhìn cậu, tai anh vẫn nghe rõ từng từ.

William đang nói chuyện như thể chẳng quan trọng. Nhưng Est cảm nhận được rất rõ ràng, trong từng câu đều có vết xước. Những thứ không ai để ý khi cậu cười, khi cậu lái xe như bay, khi cậu tung tăng vô tư trước ống kính.

Est từng nghĩ cậu nhóc này là kiểu người non nớt, còn chút hời hợt, sống vì cái nhìn của người khác. Nhưng giờ thì anh không chắc nữa.

Trong ánh lửa lập lòe, có một phần nào đó của mình ngày trước vừa hiện lên – cái cảm giác không ai thực sự hiểu mình đang cố gắng đến mức nào, cái cảm giác chỉ cần ngừng lại một chút là sẽ bị bỏ lại phía sau.

Est nhẹ nhàng chạm vào mép cốc nước cạnh lều. Mắt không rời cậu nhóc tóc rối ngồi trước mặt.

"Phức tạp hơn mình tưởng rồi đấy, William".

Est nhìn cậu lâu hơn một chút. Cái kiểu nói thật giữa rừng tối khiến người ta bất giác muốn lắng nghe.

"Vậy sao cậu lại đăng ký chương trình này?"

William nhún vai.

"Vì muốn thử. Hoặc... vì trốn".

Est không hỏi thêm. Nhưng anh cảm thấy lòng mình hơi mềm lại. Nhóc con này, sau tất cả những thứ vỏ bọc hào nhoáng và bất cần, thật ra lại... khá đơn độc.

William rúc vai vào áo, nghe rõ từng nhịp tim của mình. Cậu không rõ vì lạnh hay vì gì khác nữa.

Est vươn tay khều thêm lửa, rồi bất ngờ đẩy về phía William một củ khoai chín vàng:

"Ăn đi. Nướng đúng độ rồi đấy".

William đón lấy. Cảm giác nóng rực xuyên qua vỏ củ khoai, lan tới ngón tay. Nhưng cậu không buông. Chỉ nhoẻn cười, rất khẽ.

Khi tiếng nói chuyện, tiếng cười và cả tiếng lửa tí tách dần lắng xuống, khu rừng lại trở về dáng vẻ nguyên thủy – vắng lặng và mênh mông. Bầu trời đêm phủ đầy sao, gió khe khẽ lay mái lều mỏng. Mùi khói bếp, mùi gỗ cháy và hơi đất hòa lẫn trong không khí.

William nằm co trong túi ngủ, mắt mở trừng trừng nhìn nóc lều. Cậu không ngờ chỉ vài giờ trước, mình còn định không thèm nói chuyện với Est lần nào nữa. Thế mà bây giờ...

"Anh ấy không giống mình tưởng".

Cậu xoay người, mặt vùi vào gối hơi cứng. Trong đầu hiện lên hình ảnh Est lúc cười – tuy không nhiều lắm, nhưng vừa vặn để người ta nhớ. Nụ cười dễ khiến người khác muốn yên lặng nhìn lâu thêm một chút.

"Chết tiệt. Sao mình lại thấy anh ấy... dễ gần vậy?"

Không. Không hẳn là dễ gần. Là... tự cậu muốn được ở gần hơn.

Lều bên cạnh, Est vẫn chưa ngủ. Anh ngồi tựa lưng vào ba lô, điện thoại trên tay sáng mờ – không phải để lướt mạng, mà là đang xem lại lịch trình ngày mai. Thói quen này hình thành từ khi anh còn bé: trước khi ngủ luôn muốn chắc chắn mình biết ngày mai sẽ như thế nào.

Nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh lại có chút mất tập trung.

Hình ảnh cậu nhóc tóc rối ngồi gặm khoai nướng cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cái kiểu vừa kiêu ngạo vừa bất lực, vừa vô tư vừa rất nhạy cảm, vừa tự tin lại vừa dễ tổn thương. Cậu nhóc ấy mâu thuẫn đến mức thật khó để khiến người khác bỏ qua.

Est thở nhẹ.

"Không phải kiểu mình sẽ để ý đâu".

Tự nhủ như vậy, nhưng không hiểu sao lại không nỡ chê bai nữa. Thấy William lăng xăng, vụng về, tưởng phiền, mà bây giờ lại thấy... ừ thì, cũng có phần đáng yêu.

Est quay mặt sang bên, mắt hướng về mái lều bằng vải mỏng phía bên kia – nơi William có lẽ đã chìm vào giấc ngủ rồi. Anh không nghe thấy tiếng động nào, nhưng lại mường tượng ra được cảnh cậu nhóc trở mình, khịt mũi, hay lẩm bẩm gì đó trong mơ.

Est từng gặp nhiều người trẻ hơn mình – sống vội vã, nông nổi, nói nhiều hơn làm. Anh đã tưởng William cũng thế. Nhưng dường như không phải. Cậu nhóc ấy ẩn sau vỏ bọc là một điều gì đó khác. Một người không giỏi giấu sự yếu đuối, lại càng không giỏi thừa nhận mình cần được giúp đỡ.

"Liệu mình có đang nhìn thấy chính bản thân ở một thời điểm khác không?"

Est kéo túi ngủ lại gần, tắt điện thoại, nằm xuống. Trước khi nhắm mắt, anh nghĩ thầm, "Mai phải để ý thằng nhóc ấy kỹ hơn một chút. Kẻo lại tự làm đau mình".

Trời khuya dần, cả khu rừng như đang cùng một nhịp hô hấp. Hai người – một đang tự hỏi vì sao mình thấy ấm áp giữa rừng sâu, một đang vô thức kéo khoảng cách gần lại – không hề biết, trong đêm yên lặng ấy, đã có một thứ gì đó rất nhỏ bắt đầu thay đổi.

-------

P/s: Kết thúc LOL day 1, trong lòng tớ chỉ còn cảm giác đầy ắp tự hào thôi. Tự hào khi nhìn em trai tớ tỏa sáng trên sân khấu, tự tin - làm chủ tất cả các màn trình diễn.

Tự hào vì hai nhóc WilliamEst từ một khởi đầu gần như không được quá mong đợi đã đi được xa  như vậy đến ngày hôm nay.

Yêu thương lắm!

Tớ nguyện cầu cho hai nhỏ ngày càng thành công, thành công hơn nữa.

Nhất là lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ với tất cả những điều mình đang làm.

Chúng ta cũng như vậy nhé!

Chờ đón LOL day 2 bùng nổ hơn nữa nha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com