champagne problems
mưa vẫn chưa dứt.
suốt tuần, những cơn mưa nối tiếp nhau như đang muốn kéo dài mùa này thêm một chút nữa.
william đến quán cà phê vào một buổi chiều trời đục màu bạc. quán vắng, chỉ có vài vị khách ngồi rải rác.
ở bàn gần cửa, est đứng tựa nhẹ vào ghế, lưng hơi nghiêng, một tay đút vào túi áo khoác đen, tay kia cầm tách cà phê còn bốc khói. anh không nhìn ra ngoài, mà dường như đang mải quan sát điều gì đó ngay trước mắt, ánh mắt yên lặng đến mức khiến mọi thứ xung quanh trở nên xa xôi.
william chọn bàn đối diện, nhưng hơi chếch về phía cửa sổ để có thể thấy anh rõ hơn. ánh sáng ngoài trời hắt qua lớp hơi nước mỏng, tạo một quầng sáng nhạt quanh vai est. trong mắt william, mọi cử động của anh đều chậm và yên tĩnh, như thể thời gian cũng muốn ngừng lại ở khoảnh khắc này.
một vị khách khác, ngồi ở góc xa, bất ngờ giơ máy ảnh lên. tiếng bấm máy vang khẽ giữa tiếng nhạc nền dịu nhẹ. william thoáng nhận ra ống kính đang hướng về phía est.
est khẽ nghiêng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy. anh không né tránh, chỉ mỉm cười nhẹ. nụ cười đó, william đã từng thấy hôm anh đứng dưới chiếc ô nghiêng về phía cậu, che cơn mưa rào đầu mùa. một chút trầm tĩnh, một chút ấm áp và cả một thoáng gì đó như muốn giấu kín.
khi vị khách kia rời đi, họ để lại trên bàn gần cửa một tấm ảnh in nhanh, mặt ảnh còn ấm. william định gọi est lại, nhưng anh lúc ấy đang nhận một cuộc gọi. chỉ vài câu ngắn gọn, est đứng dậy, nói với william.
"anh phải đi một chút. giữ chỗ cho anh nhé."
và rồi anh rời quán, để lại ly cà phê vẫn còn ấm hơi và một khoảng trống đối diện.
william ngồi thêm, không rõ mình chờ khi trời tối hay chờ tiếng bước chân quay về. quán vắng dần, cuối cùng chỉ còn cậu ở lại. khi đứng dậy, chủ quán đưa tấm ảnh cho william, mỉm cười.
"chắc cậu quen người trong hình?"
william đón lấy.
trong bức ảnh, est đứng tựa vào khung cửa gỗ, ánh sáng mờ ảo hắt lên nửa gương mặt. áo khoác đen thẫm lại vì hơi nước, vài giọt mưa còn đọng trên tóc. anh nhìn vào ống kính như thể đang nhìn ai đó rất gần, ánh nhìn đủ khiến tim cậu rung lên dù chỉ qua một mảnh giấy mỏng.
william cất tấm ảnh vào túi áo, không nói gì. chỉ biết rằng, từ lúc ấy, hình ảnh est trong buổi chiều hôm đó sẽ mãi nằm lại trong trí nhớ cậu như một khoảnh khắc không thể thay thế.
est quay lại khi quán đã lên đèn. mái tóc anh hơi ướt, như vừa đi qua một cơn mưa nhỏ ngoài phố.
"xin lỗi, anh để em chờ lâu."
william lắc đầu, giọng nhẹ như không.
"không sao."
cậu không nhắc đến tấm ảnh. nó đang nằm gọn trong túi áo, sát bên tim như một bí mật chỉ mình cậu biết. cậu tự hỏi, nếu đưa cho est ngay lúc này, anh sẽ phản ứng thế nào? sẽ cười và nói "đẹp đấy", hay chỉ thoáng nhìn rồi để sang một bên?
nhưng william không muốn biết câu trả lời. có những khoảnh khắc, nếu chia sẻ ra, chúng sẽ mất đi vẻ nguyên vẹn vốn có.
william mang tấm ảnh về nhà, đặt nó lên bàn cạnh cửa sổ. mỗi lần trời mưa, cậu lại vô thức nhìn về phía nó. không rõ là vì muốn thấy gương mặt ấy, hay vì muốn níu lại cảm giác buổi chiều hôm đó cảm giác khi trời mưa, ánh sáng và sự tĩnh lặng đã dệt thành một khoảng khắc khó cắt nghĩa.
khi ấy, cậu chỉ nghĩ mình đang giữ một bức ảnh đẹp. về sau mới biết, đó là bức ảnh duy nhất còn lại và cũng là lần cuối cùng cậu thấy est trong một buổi mưa yên ả như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com