Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

daylight

william không nhớ rõ từ khi nào mình đã quen với việc đẩy cửa quán cà phê ấy, bước vào và thấy est ngồi ở đó.

có hôm anh khoác áo len màu tro, cúi đầu đọc sách, ánh đèn vàng hắt xuống trang giấy. có hôm anh chỉ lặng lẽ tựa cằm vào tay, im lặng nhìn mưa ngoài hiên.

mỗi lần cậu đến, anh sẽ ngẩng lên, gật nhẹ, nụ cười vừa đủ để xóa đi khoảng cách, không quá nồng nhiệt nhưng lại khiến william cảm thấy như mình đã bước vào một vùng an toàn, nơi mọi tiếng ồn ngoài kia bị bỏ lại sau cánh cửa.

họ bắt đầu ngồi chung bàn. ban đầu chỉ vài câu chuyện vụn vặt về một bài báo, một bản nhạc đang phát trong quán, hay món bánh mới ra lò thơm mùi quế. william không nhớ ai là người bắt chuyện trước, chỉ nhớ tiếng cười của est khi nghe cậu chê món cappuccino hôm đó hơi đắng.

nhưng rồi, bằng cách nào đó, câu chuyện kéo dài hơn. cậu nghe anh kể về một chuyến đi xa thời sinh viên, về thói quen pha cà phê vào sáng sớm, về lần anh lạc đường giữa một thành phố lạ và tìm thấy một tiệm sách cũ.

william không chắc mình nhớ hết từng chi tiết, nhưng giọng nói ấy thì lại thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt là nghe thấy. có gì đó trong âm sắc trầm ấm và cách est ngắt nhịp câu khiến cậu cảm giác như đang nghe một câu chuyện cũ, được kể lại lần thứ mười nhưng vẫn muốn nghe thêm lần nữa.

có chiều, mưa ngớt, họ cùng nhau đi bộ dọc bờ sông. gió mang theo mùi nước ẩm và hương cỏ mới cắt từ bãi đất ven bờ. est luôn bước hơi chậm như muốn để william kịp nhìn hết mọi thứ.

thỉnh thoảng, anh chỉ tay về phía những con thuyền neo lặng, hoặc những ô cửa sổ còn sáng đèn sớm, kể những câu chuyện bịa ra nhưng nghe thật đến mức cậu tưởng mình đang nhìn thấy chúng.

william im lặng nghe và đôi khi tự hỏi, có khi nào trong những câu chuyện bịa ấy, est đang giấu một mảnh nào đó của chính mình.

một lần, khi qua đoạn đường ngập nước, william vô tình bước vào một vũng sâu. nước lạnh tràn nhanh vào giày, khiến cậu khẽ rùng mình.

william bật cười, tự định bước ra, nhưng est đã cúi xuống, bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ sang một bên. cái chạm ấy rất nhanh, chỉ là một động tác đơn giản để tránh ướt, nhưng hơi ấm nơi cổ tay lại lan ra, rồi ở lại lâu hơn william tưởng.

trên đường về, william vẫn cảm nhận được thứ nhiệt còn sót lại ấy, lẫn với tiếng mưa đập vào mặt đường. trong lòng cậu mơ hồ như có một sợi dây mỏng, vô hình, đang lặng lẽ nối hai người lại gần hơn.

tối hôm đó, william mở cửa sổ, để tiếng mưa và hơi gió ùa tràn vào phòng. ánh đèn vàng hắt lên tấm ảnh đặt trên bàn, est đứng bên khung cửa, ánh mắt trong ảnh như đang dõi theo cậu. william ngồi thật lâu trước bức ảnh ấy, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên viền khung.

cậu không biết nên gọi thứ này là gì. một tình bạn mới chớm hay một sợi dây đang được se lại bởi những ngày mưa dài hơn bình thường.

william nghĩ "có những người, chỉ cần vài lần gặp gỡ, đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp thở của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com