Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

enchanted

mưa đã rơi suốt từ trưa, đều đặn và bền bỉ như một bản nhạc không lời. từng giọt đập nhẹ lên mái tôn quán cà phê nhỏ bên bờ sông, nơi william đang ngồi, tay ôm ly latte còn bốc khói. mùi cà phê quyện cùng hơi nước khiến cả không gian như được bao phủ bởi một làn sương mỏng, ấm áp mà xa xăm.

cậu ngồi ở bàn sát cửa sổ, nhìn ra ngoài. nước mưa hắt vào vỉa hè loang lổ, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt vừa được bật lên sớm vì trời u ám. mọi thứ bên ngoài đều nhòe đi, như một bức tranh nước đang bị thời gian làm chảy màu.

tiếng chuông cửa khẽ rung. cậu ngẩng lên.

một người đàn ông bước vào, khoác chiếc áo mưa màu đen, vài giọt nước còn bám trên vai áo. mái tóc ướt lòa xòa phủ một phần trán. anh tháo mũ trùm, khẽ vuốt tóc ra sau, động tác chậm. mùi mưa theo anh len vào không gian ấm áp, tạo ra một sự tương phản kỳ lạ, lạnh ngoài da nhưng lại ấm trong lồng ngực.

ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cậu. chỉ một thoáng, nhưng như thể dài hơn một nhịp tim. trong đôi mắt ấy có thứ gì đó khiến cậu khó rời đi, vừa yên tĩnh, vừa sâu, lại như đang giữ một câu chuyện chưa kể.

anh tiến đến quầy, gọi một tách americano, giọng trầm ấm, vang vừa đủ để át tiếng mưa ngoài hiên. cậu không chủ đích lắng nghe nhưng từng âm vẫn lọt vào tai như một giai điệu mới lạ.

khi anh nhận ly cà phê, quán gần như không còn bàn trống. cậu chưa kịp suy nghĩ thì anh đã tiến về phía bàn của cậu, nghiêng đầu, mỉm cười.

"chỗ này, em có ngại không?"

william khẽ lắc đầu. anh ngồi xuống, kéo ghế nhẹ nhàng như sợ làm xao động không gian giữa hai người.

ban đầu, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn lên tán cây ngoài hiên, hòa lẫn tiếng thìa chạm khẽ vào thành ly thủy tinh. hơi nước từ ly cà phê nóng phảng phất hương đắng dịu, bám vào lớp kính mờ trước mặt.

william ngồi im, tay khẽ xoay chiếc thìa, như tìm một cớ để không phải nhìn thẳng vào người đối diện.

rồi anh lên tiếng trước. giọng anh trầm và ấm, như một nhịp nhạc chậm giữa không gian xám mờ.

"em tên gì?"

câu hỏi đơn giản, nhưng khiến william hơi ngẩng đầu.

"william."

cậu đáp gọn, vẫn giữ khoảng cách an toàn trong từng chữ.

anh mỉm cười, hỏi tiếp.

"em hay tới đây không?"

cậu khẽ lắc đầu.

"thỉnh thoảng."

khoảng lặng ngắn lại lấp đầy bằng tiếng mưa và mùi cà phê. william tưởng cuộc trò chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại hỏi ngược lại.

"còn anh, anh làm gì? có hay qua bờ sông này không?"

anh đặt thìa xuống, bàn tay chạm nhẹ vào thành ly, ánh mắt không rời gương mặt cậu.

"anh làm ở gần đây, và... ừ, anh thường qua bờ sông này."

giọng anh vẫn đều, bình thản, nhưng trong ánh mắt ấy như có một sợi dây vô hình đang dò xét, lắng nghe từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

william nhận ra mình đang cẩn thận hơn với từng câu nói như thể vô thức muốn kéo dài khoảng khắc này.

ngoài kia, mưa chưa dứt, nhưng trong quán, sự xa lạ giữa hai người đã bắt đầu mờ đi, thay bằng một thứ gì đó lặng lẽ mà ấm áp.

"mưa thế này ..."

est khẽ cười, nhìn ra cửa sổ

"làm người ta dễ nhớ lại những thứ cũ."

cậu không hỏi "những thứ cũ" của anh là gì. nhưng trong lòng, một ý nghĩ lặng lẽ cất lên rằng có thể, vài năm sau, cậu cũng sẽ nhớ buổi chiều mưa này. nhớ ánh đèn vàng phản chiếu trên gương mặt anh, nhớ những giọt nước vương trên tóc, nhớ cả hơi ấm đang len qua mặt bàn, khe khẽ tìm đến bàn tay mình.

khi cuộc trò chuyện chạm đến khoảng lặng, est đứng dậy. trước khi rời đi, anh đội lại mũ áo mưa, động tác vừa quen thuộc vừa chậm rãi như muốn kéo dài khoảnh khắc. ở khung cửa, anh quay lại, mỉm cười lần nữa.

"hẹn gặp lại em."

tiếng chuông cửa khẽ ngân rồi bị nuốt trọn bởi tiếng mưa ngoài hiên. cậu ngồi yên, dõi theo bóng dáng anh mờ dần sau màn nước.

nhưng từ giây phút đó, william biết tiếng mưa đã khác đi, nó mang theo một điều gì đó vừa bắt đầu.

"khi ấy, em chưa biết tiếng mưa đó sẽ còn theo mình suốt cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com