you are in love
mưa đã rơi rả rích suốt cả ngày, không lớn, không nhỏ như thể cố ý giữ cho mọi thứ ướt đủ để phản chiếu ánh đèn vàng khi đêm xuống.
mấy hôm nay, william vẫn ghé quán cà phê bên bờ sông. không phải vì cà phê đặc biệt ngon mà vì từ hôm ấy, nơi nơi này bỗng trở nên khác, như đang cất giữ một bí mật mà chỉ mình cậu biết. một bí mật được gói trong tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly, trong mùi hương cà phê quẩn quanh và trong khung cửa sổ mở ra dòng sông lặng lẽ trôi.
cậu gặp est thêm vài lần. đôi khi chỉ là thoáng thấy anh ngồi ở bàn gần cửa sổ, mái tóc hơi rối như thể vừa chống chọi với gió, đôi mắt dán vào cuốn sách mà không hề hay biết ai đang lén quan sát mình. đôi khi là một cái gật đầu chào.
có hôm, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến cậu mất tập trung cả buổi, câu chữ trong trang sách bỗng mờ đi, thay bằng hình ảnh anh ngồi đó như một dấu chấm lặng giữa bản nhạc chiều.
william không nhớ đã bắt đầu chờ đợi từ khi nào. chỉ biết rằng, mỗi khi đẩy cánh cửa gỗ sẫm màu của quán, điều đầu tiên cậu tìm kiếm không phải là bàn trống mà là hình bóng quen thuộc kia.
nếu không thấy, cậu sẽ hơi chậm lại một nhịp, rồi tự nhủ mình đến đây chỉ vì cà phê. nhưng trong lòng cậu biết rõ lý do thật sự.
chiều nay, khi william bước ra khỏi quán, trời đã nhá nhem. tiếng mưa rơi đều đặn trên mái hiên như một bản nhạc nền dịu buồn. ở góc phố đối diện, est đứng đó lặng lẽ, tay cầm một chiếc ô đen. không còn chiếc áo mưa rộng thùng thình như lần đầu họ gặp. lần này, anh mặc chiếc sơ mi tối màu, cổ áo hơi mở, vài sợi tóc bết vào trán vì nước mưa lấm tấm.
ánh đèn đường vàng ố hắt xuống, khiến những giọt mưa rơi qua chiếc ô tạo thành một màn sương mỏng bao quanh anh.
khoảnh khắc ấy, cậu không chắc đó là do ánh sáng, hay thật sự anh đang đứng trong một quầng mơ hồ không thể chạm tới.
"trời thế này. em về đâu?
giọng anh trầm, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ cái khoảng lặng của tiếng mưa.
"về hướng bờ sông."
anh khẽ gật, rồi nghiêng chiếc ô về phía cậu.
"đi cùng anh một đoạn nhé."
william ngập ngừng. không phải vì ngại, mà vì sợ nếu gật đầu, thứ khoảng cách mong manh này sẽ thay đổi. nhưng rồi, như thể một phần bản năng thôi thúc, cậu vẫn bước vào khoảng ấm dưới chiếc ô ấy. cảm giác ấy giống như một cánh cửa vô hình vừa mở ra, dẫn vào một nơi mà hơi thở anh ở thật gần.
họ đi chậm, đủ để nghe rõ tiếng mưa gõ trên mặt ô, tiếng bước chân dội nhẹ lên nền gạch ướt. thỉnh thoảng, gió lùa qua, một vài giọt nước theo gió tạt vào cổ áo cậu, lành lạnh. mùi ẩm của lá cây ven đường hòa với hương cà phê đậm nơi áo anh, từng đợt trôi về phía william, như thể thời gian cố tình giữ lại.
"con đường này ..."
est bỗng nói, mắt nhìn về phía những vũng nước phản chiếu ánh đèn.
"hồi bé, anh từng nghĩ, nếu đi mãi, sẽ đến một nơi không có mưa.
"rồi anh tìm thấy chưa?'
anh chỉ cười, khẽ nghiêng ô về phía cậu hơn một chút, không trả lời.
william nhìn nghiêng, thấy nét cười ấy chỉ thoáng hiện rồi biến mất, để lại trên gương mặt est một vẻ trầm ngâm. khoảng lặng giữa họ không hề khó chịu, ngược lại, nó khiến cậu muốn bước chậm hơn, để nghe thêm tiếng mưa, để giữ hơi ấm đang lan qua từng nhịp chân.
khi đến ngã rẽ, est dừng lại. con đường trước mặt sáng lên dưới hàng đèn vàng, mặt đường loang loáng như được dát kim loại. anh xoay nhẹ cán ô, nghiêng sang phía william một chút, rồi nói nhỏ, như thể tự nói với mình.
"có những con đường anh không muốn đi một mình."
không thêm lời nào, est mỉm cười, gật nhẹ chào, rồi rẽ vào lối nhỏ. william đứng lại, nhìn theo, cho đến khi bóng anh hòa vào màn mưa.
đêm ấy, william nằm nghe mưa rơi ngoài hiên. trong tiếng mưa, cậu tưởng như nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở ấm áp của ai đó vẫn đang ở ngay bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com