Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Silhouette

Những dãy ghế bọc nỉ nhung óng lên dưới ánh đèn trần, hắt ánh sáng cam ấm lên mặt bàn kính và hàng loạt những bảng số đánh nhã nhặn với font serif cổ điển. Trong không khí mát lạnh pha mùi gỗ sơn mài và nước hoa phương Đông, từng tiếng thì thầm gần như không có chỗ để chạm nhau, vì tiếng gõ búa vừa dứt nhịp một, người điều khiển đã nâng giọng.

"Bức tượng Vishnu khắc đá thế kỷ XII, giá khởi điểm mười triệu ba".

Sự im lặng rơi xuống trong một khoảng ngắn ngủi, rồi bảng số đầu tiên được giơ lên ở dãy giữa, kéo theo tiếng bút ký lách cách từ thư ký phía sau.

Trên sân khấu, ánh đèn spotlight cắt thành đường thẳng nhẹ nghiêng, rọi dọc từ mép bục tới cánh gà, nơi Est Supha đang đứng, lặng lẽ như một phần nền của khán phòng nhưng không ai không nhận ra. Áo vest xám tro, sơ-mi cổ đứng, không cài cà vạt. Tay phải anh cầm bảng điều phối nhỏ, tay trái cầm bộ đàm đen. Ngón cái khẽ trượt trên mép thiết bị, mắt không rời những chuyển động trên sân khấu.

"Thêm một stop đèn ở điểm 3B", Est nói khẽ vào bộ đàm. "Maya dừng lại hai giây trước khi nâng giá tiếp theo. Mở rộng khung máy quay ở lô số 8, vị khách nữ hàng B đừng cắt sớm".

Giọng anh trầm ấm và đáng tin cậy, không lớn hơn một câu thì thầm, nhưng bộ phận kỹ thuật phía sau sân khấu đã bắt đầu điều chỉnh. Mỗi nhịp chuyển động được giữ trong một mức vừa vặn, tinh tế và để cho những người xung quanh biết rằng người đang đứng đó không chỉ giỏi trong việc tổ chức mà còn hiểu rõ từng dòng tâm lý trong một phiên đấu giá cấp quốc tế.

Khách mời lần lượt quay sang nhìn về phía Est mỗi khi cần xác nhận, một vài người khẽ gật đầu, vài người mỉm cười. Nhưng Est gần như không phản hồi bằng ánh mắt. Anh kiểm tra đồng hồ, gật nhẹ với một nhân viên trợ lý, rồi quay lại sân khấu.

Ở hàng ghế đầu, ánh đèn sân khấu chỉ vừa đủ chạm đến mà không làm lóa mắt, William Jakrapatr ngồi nghiêng người về bên trái, khuỷu tay chống nhẹ lên tay ghế bọc nhung đen. Cậu mặc một bộ suit đen tuyền, chất vải lì và mỏng, không ánh lên dưới đèn mà càng khiến làn da cậu có vẻ trắng hơn, mạch máu nổi nhẹ ở cổ tay cầm ly vang đỏ.

Trái với đa số những vị khách khác đang thầm trao đổi bằng ánh mắt, thì William gần như bất động. Cậu không bận tâm đến tấm bảng đấu giá để sẵn bên tay phải, cũng chẳng hỏi han gì ai ngồi bên cạnh. Mắt cậu nhìn thẳng về phía cánh gà, nơi Est vẫn đang trao đổi cùng điều phối kỹ thuật. Cậu nhìn người đó một lúc rất lâu, người đó rất quan trọng đối với cậu.

Một người đẹp trẻ tuổi lướt qua dãy ghế VIP. Váy dạ hội xẻ cao, vai trần, tóc xoăn sóng mềm mại, mùi nước hoa phương Tây ngọt đậm phảng phất. Cô dừng lại nửa bước, nghiêng người nói bằng chất giọng mềm như lụa, "William Jakrapatr, ngạc nhiên đấy. Em tưởng anh không thích loại không khí này".

William chẳng buồn ngoảnh đầu sang. Ngón tay trỏ vẫn gõ nhịp trên tay ghế đều đều, nhưng nhịp độ bắt đầu nhanh dần.

"Không phải không thích", cậu đáp, giọng có chút nhẩn nha, "chỉ là không mua thôi".

Câu nói nghe như đùa, nhưng không ai dám chắc. Người đẹp mỉm cười, nhận ra bản thân vừa bị từ chối nhẹ nhàng, liền rút lui mà không để lại dấu vết nào ngoài hương thơm mơ hồ. William vẫn không động đậy, ngón tay dừng gõ lúc Est rảo bước lên sân khấu kiểm tra bảng thông tin mới hiển thị.

Khoảnh khắc Est cúi người đưa tay chỉnh lại vị trí vật trưng bày, William cầm ly vang, chạm khẽ ngón tay vào miệng ly. Âm thanh nhỏ đến mức không ai để ý, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, giống như vừa chứng kiến một điều thú vị nhưng chẳng ai kịp nhìn thấy.

Đèn chùm sang trọng chạm vào chiếc ghim áo bên cổ áo sơ-mi của William, một chiếc vây cá nhỏ bằng bạc tối màu, cài tinh tế đến mức chỉ ai thật để ý mới nhận ra đó là biểu tượng không chính thức của Shark Casino, chuỗi sòng bạc lớn nhất Bangkok. Trong căn phòng ngập mùi sang trọng và tiếng búa đấu giá, không ai nói đến thế giới ngầm, nhưng nó vẫn hiện diện yên lặng như một vết xăm nằm dưới lớp sơ-mi là lượt.

William vẫn ngồi đó, mặt không biểu cảm. Nhưng khi Est cúi người nói chuyện với một đại diện chính phủ, người vừa đặt giá khá cao cho một sản phẩm ở vòng trước, ánh mắt William bỗng nheo lại sắc bén như lưỡi dao. Cậu xoay nhẹ cổ tay, kiểm tra tin nhắn vừa hiện trên điện thoại, rồi tắt màn hình ngay sau một giây.

Dù cậu không có hành động nào gây chú ý đặc biệt, nhưng rõ ràng... William không giống bất kỳ vị khách nào trong khán phòng đó. Không chỉ vì địa vị, mà qua cách cậu quan sát người khác, nhất là đôi mắt vẫn luôn dõi theo một người duy nhất.

...

Buổi đấu giá kết thúc lúc chín giờ mười lăm, đúng như kịch bản. Lô cuối cùng là một hộp sơn mài thời Ayutthaya được mua bởi đại diện một tập đoàn Nhật Bản với giá không thấp, nhưng vẫn đủ "mềm" để mang lại tiếng vang đẹp đẽ cho sự kiện cũng như mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Est đứng ở khu vực báo chí bên ngoài sảnh chính. Đèn camera chĩa về phía anh từ ba góc, còn micro thì được đưa tới từ bốn phía khác nhau. Ánh đèn flash chớp tắt hơi gắt nhưng anh không một chút dao động, khóe môi vẫn giữ độ cong vừa phải cho một nụ cười thản nhiên.

"Thưa anh Est Supha, sự kiện hôm nay có thể nói là phiên đấu giá lớn nhất nhất trong năm của Sunrise. Vậy đâu là yếu tố quyết định thành công này?"

Est nhìn về phía camera chính, ánh mắt thẳng và giọng điềm tĩnh, "Tôi nghĩ là tính minh bạch. Chúng tôi không đơn thuần tổ chức một buổi đấu giá, mà đang từng bước định hình lại cách nhìn của công chúng về việc lưu thông cổ vật một cách hợp pháp, có trách nhiệm. Nếu không minh bạch, thì di sản cũng chỉ là hàng hóa".

Một phóng viên khác chen vào, "Sunrise có kế hoạch gì cho quý sau không, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ đang siết chặt việc vận chuyển các hiện vật văn hóa giữa các tỉnh và quốc tế?"

"Chúng tôi đã làm việc với bên Ủy ban Di sản để điều chỉnh quy trình kiểm định nội bộ. Tôi tin khi mình giữ đúng nguyên tắc hợp pháp, không gì là không thương lượng được. Việc của tôi là bảo vệ những món đồ này không chỉ khỏi thời gian, mà còn khỏi những người sử dụng sai mục đích".

Giữa lúc đó, ở một hành lang khác xa hơn, tối hơn, William vừa bước ra ban công hút thuốc thì điện thoại rung lên. Cậu rút máy từ túi trong áo vest, nheo mắt nhìn tên hiển thị rồi áp máy lên tai.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là giọng của Krit, người thân tín nhất của William, "Anh cả, vừa có chuyện ở Sathorn. Thằng Nop bị phục kích ngoài cổng sòng, xe bị đập, có tay trong báo vị trí".

William không đổi giọng, "Nó có sao không?"

"Gãy tay, chắc không nặng. Nhưng hình ảnh bị phát tán rồi. Trên diễn đàn vừa có clip".

"Gỡ xuống trước. Dùng cổng tín hiệu ảo. Mọi thứ khác để tao xử".

Cậu kết thúc cuộc gọi chưa đầy một phút. William không quay lại buổi tiệc. Cậu ném điếu thuốc chưa châm xuống bồn cây, rút ra chiếc điện thoại thứ hai, bấm nhanh một chuỗi số.

"Tối nay đưa tao danh sách tất cả nhân viên check-in sau tám giờ tại sòng Sathorn. Trừ người của mày, những thằng còn lại, lọc sạch".

Giọng bên kia có chút lúng túng, "Anh cả... có cần cho nghỉ hẳn không?"

William bật cười, như thể đang nói một chuyện rất hiển nhiên, "Không cần. Tụi nó tự khắc biết phải biến".

Cậu cúp máy, nhét điện thoại vào túi, bước xuống bậc thềm. Từ khoảng sân lát đá đen bên dưới, cậu nhìn thấy logo Sunrise sáng rực một góc tường kính, vòng tròn màu hổ phách bao quanh một mặt trời đang lên. Một nơi được sinh ra để tỏa sáng.

Nhưng Bangkok không chỉ có bình minh.

Ban đêm, nó thuộc về người biết chơi trò máu lạnh.

...

Est rảo bước về phía cuối hành lang, nơi có ánh sáng dịu hơn, được lót sàn gỗ sồi và hai bên treo kín những khung hình lớn. Khác với khán phòng sang trọng, hiện đại và sinh động bên ngoài kia, hành lang này luôn khiến anh có cảm giác như bước vào một gian trưng bày ký ức, nơi thời gian trôi chậm hơn, không gian lắng xuống và mọi thứ đều được giữ gìn một cách có chủ ý.

Tấm ảnh đầu tiên là của ông Prasert Kaewpanpong trong bộ complet cổ điển đang bắt tay với một vị bộ trưởng văn hóa thời kỳ trước, ánh đèn hơi chiếu chếch trên mái tóc đã điểm bạc. Bức ảnh thứ hai là lễ khởi công Sunrise năm năm trước, ông đứng giữa khuôn viên trống, chưa có gì ngoài nền gạch và bản phối cảnh in trên bảng dựng. Bên cạnh là Est của tuổi hai mươi, gương mặt vẫn còn chút non nớt nhưng đôi mắt thì đã sớm có sự bình thản và thông minh. Bên dưới bảng phối cảnh là dòng chữ nhỏ bằng tiếng Thái – Nơi những điều tốt đẹp được bắt đầu bằng sự kiên nhẫn. Ông Prasert nói với Est rằng, phương châm ấy hợp với anh. Và ông ấy đã đúng, vì Est Supha chính là linh hồn của Sunrise – Trung tâm triển lãm và đấu giá lớn nhất Bangkok.

Est dừng lại một chút. Anh không còn nhớ mình đã đi ngang qua dãy hành lang này bao nhiêu lần. Có lần vội vàng, có lần giữa đêm khuya sau một sự kiện kéo dài, có lần sau một cuộc họp làm anh mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm câu nào nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt trong khung kính kia, trong lòng anh luôn có một cảm giác vừa ấm áp vừa gần gũi.

Prasert Kaewpanpong trong hồ sơ công khai là một doanh nhân kỳ cựu, người tái thiết nhiều công trình văn hóa tưởng đã bị quên lãng, là nhà tài trợ cho quỹ giáo dục miền núi, là Chủ tịch tập đoàn JKP – tập đoàn kinh doanh hệ thống sân Golf sang trọng bậc nhất Thái Lan, là người sáng lập Sunrise – Trung tâm đấu giá cổ vật đầu tiên của Thái Lan đạt chuẩn quốc tế. Nhưng ngoài những cột mốc sáng chói ấy, ít ai biết ông cũng là người đứng sau mạng lưới quyền lực ngầm bao trùm phần lớn Bangkok suốt ba thập kỷ. Những thương vụ đổi chủ âm thầm, những cuộc thanh trừng không tiếng súng, những mảng đất đen trên bản đồ thành phố, tất cả đều từng đi qua tay ông mà không để lại dấu vết.

Sunrise là nơi duy nhất mà ông chưa từng để lẫn vào bất cứ hoạt động khuất tất nào.

Không rửa tiền. Không "giao dịch song song".

Dự án này được dựng lên như một vùng đất trung lập, một nốt lặng giữa hai bờ chiến tuyến. Và ngay khi khánh thành, ông đã chuyển giao toàn bộ quyền điều hành, kinh doanh lại cho Est. Ông chỉ đứng phía sau giúp đỡ anh khi cần.

Với ông, Est và Sunrise như một phần của "di sản tử tế".

Phía cuối hành lang, ánh đèn nhỏ phía trên khung hình chớp nhè nhẹ vì sắp tới giờ tắt bớt đèn trong khuôn viên. Est chạm tay vào mép ảnh, rồi tiếp tục bước đi.

Ngoài kia, đêm Bangkok vẫn chưa yên. Nhưng ở đây, giữa những bức ảnh đánh dấu thời gian, những dấu tích của ông vẫn còn tỏa sáng lặng lẽ mà không hề mờ nhạt.

...

Ở phía bên kia thành phố, một tòa nhà khác lại rực lên như một hầm sâu chứa đầy những viên ngọc đen. Shark Casino Bangkok, trụ sở chính của chuỗi casino lớn nhất Thái Lan, vừa mở cửa cho ca đêm lúc chín rưỡi.

Tòa nhà được dựng theo lối kiến trúc lai giữa Đông Dương và hiện đại. Bên ngoài lặng lẽ phủ kính đen, bên trong là cả một mê cung tầng tầng sảnh đỏ, phòng VIP, buồng bảo mật và những cầu thang chỉ có người được chọn mới biết nó dẫn đến đâu. Những người khách bước qua cửa không chỉ bị nhận diện bằng camera sinh trắc, mà còn bị ghi lại mọi cử động, tất nhiên nơi đây không chỉ bảo vệ họ, mà còn kiểm soát họ.

Giữa hệ thống ấy, William Jakrapatr không cần đeo bảng tên.

Vì không ai không biết cậu là ai.

Mới hai mươi mốt tuổi. Cậu trở thành người điều hành chính thức hệ thống Shark từ ba năm trước, sau khi giải quyết âm thầm một vụ phản bội nội bộ mà không để lại bất kỳ đơn tố cáo hay vết máu công khai nào. Bọn lâu la du đãng ở Bangkok hay kháo với nhau rằng rằng cậu không nói gì trong suốt cuộc họp xử lý ấy, chỉ đặt tay lên bàn, nhìn từng người một bằng đôi mắt gần như vô cảm, rồi yêu cầu tắt hết camera. Mười hai phút sau, mọi chuyện được dàn xếp xong đâu vào đấy.

Shark không chỉ là nơi đánh bạc. Đó là trung tâm của nhiều thứ, từ rửa tiền, gom hàng, chuyển cổ vật, đổi đồng tiền ảo đến nơi trung gian để đàm phán quyền lợi. Nếu Sunrise là vùng đất sạch, thì Shark là đại bản doanh của những thứ không bao giờ được viết ra thành luật.

Dưới quyền William là ba trạm nhánh tại Chiang Mai, Hua Hin và một sòng ẩn danh ở biên giới Lào. Đường dây hoạt động ngầm xuyên suốt Châu Âu và Đông Nam Á. Mỗi trạm đều có quản lý cấp trung, nhưng mọi con số cuối cùng đều phải được gửi về Bangkok và William là người chốt sổ. Những gì người khác gọi là phạm pháp, cậu chỉ coi là "phần còn lại của thị trường".

Cậu không phải người nóng nảy. Ngược lại, William luôn hành động với sự tỉnh táo đến tàn nhẫn. Khi cần thiết, cậu ra tay cực kỳ gọn gàng. Khi không cần thiết, cậu ch như một con thú có thể nằm im ba ngày chỉ để đợi con mồi sơ hở.

Với đàn em, William không gần gũi nhưng tuyệt đối được kính nể. Cậu không thích người nói nhiều, không ưa kẻ hỏi nhiều, càng ghét những ai sống hai mặt.

Cậu chỉ giữ bên mình vài người, là những kẻ trung thành mà không cần giao kèo.

Còn tất cả những kẻ khác, đều có thể thay thế.

Đêm càng về khuya càng nhiều tầng bóng tối. Shark Casino hoạt động suốt đêm, không đèn sáng lập lòe hay tiếng nhạc quá lớn. Nhưng trong từng căn phòng lót da thuộc, những quyết định quan trọng được đưa ra mỗi giờ, khiến cả thành phố hoặc một vài thành phố phải xoay theo.

Và đứng giữa tất cả, vẫn là William con hổ non sinh ra trong đế chế bóng đêm, chưa từng cúi đầu với bất kỳ ai, ngoại trừ một người.

....

Est đứng bên hành lang kính tầng ba, nơi có thể nhìn xuống quảng trường trung tâm Sunrise. Đèn đã hạ, nhân viên đang dọn dẹp, khách mời cuối cùng rời đi qua cổng chính. Anh đưa tay điều chỉnh cổ áo, rút điện thoại xem lịch ngày mai, rồi mở tin nhắn từ Mae xác nhận khối lượng cổ vật sẽ được chuyển về kho giám định trước mười một giờ trưa.

Một sự kiện nữa khép lại. Từng bước nhỏ đều được lập trình sẵn và mỗi bánh răng đều ăn khớp với nhau cực kỳ sạch sẽ.

Bàn tay cầm điện thoại hạ xuống, ánh mắt anh dừng lại ở bên kia đường nơi chiếc xe SUV màu đen quen thuộc vừa khởi động, đèn pha quét một đường sáng qua bãi đỗ. Est không cần nhìn kỹ cũng biết đó là xe của ai. Anh đứng yên một, ánh mắt không truy đuổi, chỉ lặng quan sát chiếc xe rẽ sang trái, lẫn vào dòng người chưa bao giờ ngủ của Bangkok.


-----

P/s:  Hế nhô, lại là tớ đây ^^

Chúng ta cùng đến với Sunrise nhé.

Thật ra, tớ cũng không chắc vì sao lại bắt tay vào viết câu chuyện này. Nó không hẳn sẽ nói về thế giới ngầm hay mafia, mà còn có cả ánh sáng, tình thân và lòng nhân ái nữa.

Có lẽ vì tớ muốn thử đặt WilliamEst vào một thế giới khác, nơi mà không chỉ có tình yêu, mà hai người họ còn phải đối mặt với lựa chọn, quá khứ và trách nhiệm. 

Nơi có cả máu, nước mắt và sự mất mát nữa.

Cùng tớ song hành với Sunrise nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com