10_Say Something
Chiếc máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân bay Phnom Penh lúc đêm đã khuya khoắt. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên gương mặt Est, làm nổi bật nét lạnh lùng không chút lay động. Bên cạnh anh là một nhóm người của JKP, toàn những gương mặt dạn dày trận mạc, đang vội vã cập nhật báo cáo.
"Cậu William mất liên lạc hơn mười hai tiếng. Có dấu vết đấu súng ở gần khu chợ đêm, vài xác chết chưa xác định danh tính. Đội của chúng ta ở Phnom Penh đi theo cậu chủ bị đánh lạc hướng sang khu khác, nghi có nội gián. Có thể cậu chủ vẫn còn sống". Giọng người đàn em run lên ở những chữ cuối cùng, như vừa muốn trấn an, vừa không dám chắc.
Est lắng nghe với gương mặt không cảm xúc, không một phản ứng dư thừa. Đôi mắt anh sáng lạnh như thép trong bóng tối, ngón tay khẽ siết chiếc điện thoại vẫn im lìm trong túi áo. Từ khoảnh khắc nghe tin William gặp nạn, anh đã quyết định, dù bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra cậu.
"Chuẩn bị xe. Dẫn tôi tới hiện trường ngay".
Trong mắt đàn em, Est vốn luôn là "ánh sáng" của JKP, là người đại diện cho sự điềm tĩnh, khôn khéo và sạch sẽ của gia tộc. Nhưng giờ đây, khí chất ấy lập tức đổi khác. Ánh mắt anh nhuốm một tầng bạo liệt chưa từng thấy, như sẵn sàng bước vào chính bóng tối mà anh từng né tránh. Dù anh chọn con đường ngoài ánh sáng, nhưng Est vẫn là con của Prasert, được đào tạo cực kỳ bài bản để đối diện với hiểm nguy. Và lần này, anh không hề do dự, dù chỉ trong tích tắc.
Trong khoang xe tối mờ, Est ngồi bất động vài giây, bàn tay siết chặt lên đùi đến mức khớp trắng bệch. Từng hơi thở anh kìm nén, mắt nhìn thẳng vô định như thể muốn xuyên qua bóng đêm để tìm ra bóng dáng William. Ký ức William với cánh tay bê bết máu ở Bangkok chợt ùa về, lần này lại là một đất nước xa lạ, một cuộc đấu súng thật sự. Ý nghĩ ấy khiến tim anh chao đảo.
Bàn tay anh vô thức siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da thịt. Trong lòng ngực, nhịp đập gấp gáp như muốn xé toang vỏ ngoài điềm tĩnh. Chỉ khi không ai nhìn thấy, anh mới để mình cúi đầu, khẽ thì thầm một câu rất khẽ, như sợ gió đêm cũng nghe thấy, "Chờ anh, Willy".
Chỉ vài giây thôi, rồi Est thẳng người, gương mặt trở lại lạnh băng. Anh dứt khoát, "Đi thôi. Tới chợ đêm". Bóng dáng anh khuất trong đêm Phnom Penh, không ai còn thấy sự run rẩy vừa thoáng hiện.
....
Những chiếc xe đen dừng lại cách bờ sông vài trăm mét. Gió đêm thổi lồng lộng, mang theo hơi nước ẩm ngai ngái. Est bước xuống trước, mắt quét một vòng. Khu nhà kho bỏ hoang loang lổ ánh đèn đường từ phía xa xa, những vách tường loang ố như che giấu hàng trăm cặp mắt rình rập. Anh ra hiệu, đội JKP lặng lẽ tản ra, súng trường kẹp bên sườn.
Tiếng giày dẫm lên sỏi khô lạo xạo. Bên trong tối om, chỉ còn âm thanh tiếng nước vỗ vào vách đá dưới chân cầu. Est hít một hơi, bước vào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng chói lòa lóe lên, rồi tiếng súng nổ dồn dập như xé toang đêm tối.
"Ẩn nấp!", một đàn em hét lên, nhưng Est không lui, anh lao sang một cột thép, nâng súng phản pháo. Những bóng người tràn ra từ hai bên, từng loạt đạn cày nát nền xi măng, mảnh gạch bắn tung tóe. Trong khói súng và tiếng thét, Est ngắm chuẩn, từng viên đạn của anh đều khiến một kẻ ngã xuống.
Nhưng hỗn loạn cũng chẳng tha cho ai. Một viên đạn sượt qua, xé toạc ống tay áo trắng. Máu trào ra, nóng rát. Cánh tay run lên, nhưng Est nghiến răng, gạt cảm giác đau sang một bên. Mắt anh đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, nhưng từng động tác vẫn lạnh lùng và chuẩn xác.
Khoảnh khắc chao đảo, Est chỉ thoáng nghĩ – William, em đang ở đâu?. Rồi anh lại gượng thẳng lưng, tiếp tục bắn trả, mặc cho dòng máu đang thấm đẫm cổ tay, từng giọt rơi xuống nền xi măng loang loáng.
Tiếng súng dội liên hồi, khói thuốc súng lởn vởn dày đặc trong không khí, mùi máu, mùi sắt gỉ hòa thành một hỗn hợp đặc quánh khiến hơi thở càng thêm nặng nề. Est nấp sau trụ thép gỉ sét, bắn trả từng phát, nhưng số đạn ít ỏi nhanh chóng vơi dần. Tiếng băng đạn rơi khẽ xuống nền xi măng nghe vang hơn cả nhịp tim anh lúc này.
Một tên trong bóng tối hú dài, ra hiệu. Ngay lập tức, thêm gần chục họng súng dí thẳng vào hướng anh, ép Est lùi từng bước. Cả khoang nhà như thu hẹp lại, lối thoát phía sau đã bị khóa chặt. Đội JKP đi cùng phần lớn đã bị chia cắt, tiếng kêu, tiếng vật lộn loáng thoáng vọng lại, càng khiến không gian thêm rối loạn.
Est giơ súng lên lần nữa, nhưng súng đã hết đạn. Anh đổi sang dao găm, gạt phăng một kẻ lao tới, lưỡi dao loang ánh thép trong đêm tối, nhưng máu từ vết thương ở tay chảy mỗi lúc một nhiều, khiến cánh tay anh run bần bật.
Một kẻ khác ép sát, nòng súng lạnh ngắt dí ngay sát trán anh. Tia nhìn khát máu đối diện. Khoảnh khắc ấy, Est đứng thẳng, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn không có một chút dấu hiệu nào sợ hãi, vẫn sáng rực sự thách thức.
Phải chăng đêm nay, tất cả sẽ kết thúc ở đây? – ý nghĩ thoáng qua như lưỡi dao cứa vào tim. Nhưng Est vẫn không hạ ánh mắt, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh của một người anh trai đã chọn bước vào bóng tối vì em mình.
...
Tiếng còi rú xe máy vang vọng từ xa, rồi dừng gấp ngay ngoài nhà kho. Một loạt tiếng bước chân rầm rập dội vào không gian. Ngay giây khắc tên súng thủ nổ cò, một tiếng gầm vang lên xé toạc bóng tối.
"Est!"
William lao vào như một mũi tên, gương mặt bê bết mồ hôi và bụi đường, đôi mắt đỏ rực như kẻ vừa thoát khỏi địa ngục. Phát súng chệch hướng, viên đạn sượt qua vách thép sau lưng Est, tóe lửa.
Không kịp suy nghĩ, William tung cú đá, hất văng khẩu súng khỏi tay đối phương. Cậu không chờ một giây nào, liền bổ nhào tới, nắm chặt cổ áo hắn, đập thẳng đầu gối vào mặt cho đến khi kẻ kia ngã gục, máu trào lênh láng.
Đàn em William theo sau, súng nổ đanh gọn, từng tên trong bóng tối bị bắn hạ hoặc đánh gục. Nhưng William thì khác. Cậu như con thú xổng chuồng, không còn là đại ca hay ông chủ khó lường, tính toán thường ngày. Mỗi cú đấm, cú đá, cú quật của cậu đều chứa đựng nỗi sợ mất Est, cơn điên cuồng của một kẻ chỉ còn một mục tiêu duy nhất – giữ lấy anh bằng mọi giá.
William gào, tiếng gào khản đặc, vừa là lệnh vừa là tiếng tuyệt vọng, "Đứa nào động vào anh ấy... tao giết hết!"
Máu văng, đổ ào xuống sàn xi măng. Ánh đèn pin chập chờn chiếu lên gương mặt William, méo mó vì giận dữ và lo âu, đôi mắt như sắp nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả không còn là giao dịch, không còn là thế lực ngầm, chỉ còn một thằng con trai điên loạn vì nỗi sợ mất đi người mình yêu thương nhất.
Trong khoảnh khắc cả căn nhà kho rung chuyển bởi tiếng súng, Est tưởng như tất cả đã sụp đổ. Nhưng rồi khi thấy William lao đến, bằng xương bằng thịt, gào tên mình đến khản giọng, cả người anh chao đảo, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Est nghiêng người né một cú đánh cuối, đôi chân lảo đảo vì máu từ vết thương chảy ướt cả tay áo. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng William giữa hỗn loạn, vừa quen thuộc vừa xa lạ, đầy giận dữ nhưng cũng rực sáng một sức mạnh chưa từng thấy.
"William...", giọng anh khàn đi, vừa gọi vừa gắng giữ thăng bằng.
Khi một tên khác xông tới từ bên hông, William quay phắt lại, chỉ kịp gạt súng và đấm gục hắn. Xong xuôi, cậu lao thẳng về phía Est, hai tay túm lấy bờ vai anh.
"Anh... anh còn sống, ơn trời..." William thở dốc, mắt vẫn đỏ ngầu, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Est trước mặt, cơn điên loạn trong cậu từ từ dịu lại thành nỗi mừng rỡ, gần như tuyệt vọng.
Est đau đớn nhưng vẫn gượng mỉm cười, "Em ngốc thật... nhưng anh vui... vì em vẫn an toàn".
Cả hai chỉ thoáng nhìn nhau trong tích tắc, giữa tiếng súng chưa dứt hẳn, nhưng cái nhìn ấy đủ để Est thấy nhẹ lòng. Cậu bé bướng bỉnh cứ lẽo đẽo theo mình ngày xưa giờ vẫn còn đây, dù máu me, dù điên cuồng, nhưng vẫn là William.
Trong ánh sáng nhập nhòe từ những bóng đèn cũ yếu ớt của nhà kho, Est nhìn thẳng vào mắt William. Trong đôi mắt to đẹp ấy của cậu, không chỉ có sự lo lắng cuồng nộ của một đứa em trai, mà còn điều gì khác sâu xa hơn, mãnh liệt hơn, tựa hồ muốn nuốt chửng anh vào trong.
Tim Est chững lại một nhịp. Bàn tay vốn chỉ định đặt nhẹ lên vai William bỗng trở nên lúng túng, anh buông vội xuống, ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác nóng rực từ da thịt cậu.
"William..." Est khẽ gọi, định nói một lời trách móc để giữ khoảng cách, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Anh thấy mình bối rối không rõ vì vết thương đang rát buốt, hay vì ánh nhìn ấy làm anh chao đảo.
William, ngược lại, chẳng hề né tránh. Cậu giữ chặt vai Est, hơi thở vội vã, như thể chỉ cần buông tay ra thì anh sẽ tan biến. Ánh mắt cậu rực lửa, dồn nén quá lâu, nay trào ra không che giấu được.
Trong thoáng chốc, Est cảm thấy thật mâu thuẫn. Anh mừng rỡ vì William vẫn an toàn nhưng lại xen lẫn một nỗi bất an vì ánh nhìn ấy quá thẳng thắn, quá nhiều điều chất chứa. Anh chợt hiểu rằng, có lẽ lần này mình sẽ không thể giả vờ như không thấy nữa.
Tiếng súng cuối cùng dội vang, rồi im bặt. Không gian nhà kho chỉ còn mùi khét của thuốc súng và tiếng bước chân của đám đàn em JKP đi loanh quanh lục soát. Bọn Campuchia nằm la liệt, vài tên còn thoi thóp bị kéo đi. Bóng tối như vừa bị xé rách bởi một cơn cuồng phong, để lại một sự tĩnh lặng đến ghê người.
William ném khẩu súng xuống nền xi măng, bước thẳng về phía Est. Cậu chợt thấy dòng máu đỏ sẫm loang trên tay áo anh thì khựng lại, mặt thoáng trắng bệch. Không kịp giữ bình tĩnh, William nhào tới, nắm lấy cánh tay Est, đôi bàn tay siết chặt run rẩy, mắt long lên.
"Ai cho anh dấn thân vào chỗ chết thế này?!", giọng cậu gằn lên, gần như gào. "Anh nghĩ anh là ai mà dám bị thương như thế này hả?"
Est choáng váng không phải vì cơn đau, mà vì sự cuồng loạn trong mắt William. Anh đã thấy William đánh đấm đến tóe máu, đã thấy cậu đối diện với kẻ thù bằng ánh nhìn lạnh như băng, nhưng chưa bao giờ thấy cậu run rẩy như thế này. Đôi vai nhỏ hơn mình bốn tuổi kia đang run không phải vì sợ hãi kẻ thù mà vì đang sợ mất anh.
Máu từ cánh tay Est nhỏ giọt xuống nền gạch, từng giọt hòa vào giữa khoảng cách mong manh ấy, như minh chứng cho cơn điên chưa kịp dập tắt trong William.
Est cố gắng gượng đứng, nhưng đôi chân chao đảo rồi khuỵu xuống. Vệt máu loang dần qua vải áo, khuôn mặt anh tái nhợt. William kịp ôm lấy anh, quỳ sụp xuống nền nhà kho lấm đầy bụi và máu. Cậu siết chặt thân hình Est trong vòng tay mình, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập như kẻ sắp phát điên.
"Đừng... đừng... Anh còn nợ em, anh nghe không? Anh không được phép xảy ra chuyện, nghe chưa?!", giọng William vỡ ra, từng chữ lạc đi như xé toạc cổ họng.
Est lim dim mắt, hơi thở mỏng manh. Anh đã mất quá nhiều máu. William cúi sát, trán áp vào trán anh, toàn thân run rẩy. Trong cơn hoảng loạn, điều mà cậu kìm nén bao năm bật ra như một lời nguyền.
"Em yêu anh... từ lâu rồi... từ rất lâu rồi... Xin anh..."
Đây chắc chắn, không phải một lời tỏ tình dịu dàng hoa mỹ. William cũng chẳng cần câu trả lời. Tiếng năn nỉ đó của cậu giống như tiếng kêu xé lòng, trần trụi, dội ra trong khoảnh khắc sinh tử. Và Est, dù đang dần chìm vào bóng tối của cơn choáng vì mất máu, vẫn nghe thấy rõ ràng từng chữ, như lưỡi dao bén cứa sâu vào tim mình.
Tiếng súng ngoài kia đã im bặt, nhưng trong lòng William vẫn còn gào thét. Cậu ôm Est chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì anh sẽ trượt khỏi vòng tay mình vĩnh viễn. Mái tóc anh dính mồ hôi và máu, lạnh dần dưới ngón tay run rẩy của cậu. William gần như lắp bắp, giọng khản đặc.
"Anh có biết... mỗi lần em chạm vào máu trên người anh... tim em như bị xé ra từng mảnh không? Anh đi đâu, em cũng sẽ tìm theo... Anh tránh em thế nào, em cũng không buông... Anh phải sống, phải nghe em nói cho hết".
Est cố gắng mở mắt, đồng tử lạc đi nhưng ánh nhìn vẫn gắng tìm lấy gương mặt kề sát kia. Trong cơn mơ hồ, anh thấy William chẳng còn là kẻ lạnh lùng, ngông cuồng thường ngày, mà là một cậu trai trẻ bấu víu tuyệt vọng vào người mình, như đứa trẻ năm nào sợ mất chỗ dựa duy nhất. Khóe môi Est mấp máy, không đủ sức thốt thành lời, chỉ khẽ cong khóe môi nở một nụ cười mơ hồ như lời đáp.
Khoảnh khắc ấy, William sững lại. Một giọt nước mắt nóng rơi xuống da Est, thấm vào máu đang loang. Cậu ép môi mình lên trán anh, run rẩy thì thầm.
"Ngủ đi... Em sẽ không để ai chạm đến anh thêm một lần nào nữa. Kể cả cái chết cũng không".
Rồi William siết Est trong vòng tay, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa bùng cháy thứ quyết tâm không thể dập tắt.
William siết chặt Est trong lòng, từng nhịp thở của anh như sợi dây trói buộc lấy chính sinh mạng của cậu. Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại tiếng đập dồn dập trong lồng ngực và bàn tay Est lạnh ngắt. Một dòng lệ nữa rơi xuống, nhưng lần này William không run rẩy nữa, mà ngẩng phắt đầu, đôi mắt ánh lên tia máu dữ dội.
"Đem cáng lại đây!" cậu gầm lên.
Khi đàn em lao tới, William vẫn giữ chặt Est, đôi môi mím chặt thành một đường sắc lạnh. Và rồi, bằng giọng khàn đặc nhưng vang rền như tiếng lệnh từ vực thẳm, cậu buông ra từng chữ.
"Xóa sạch bọn Campuchia này. Không để sót một ai. Ai từng nhúng tay vào đêm nay... tất cả đều phải trả giá".
Cả nhà kho lạnh buốt như đông cứng lại. Đám đàn em nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu, không dám cãi nửa lời. Họ hiểu đây không còn là một mệnh lệnh thông thường, mà là cơn thịnh nộ xuất phát từ tình yêu và sự tuyệt vọng của một kẻ sẵn sàng chà đạp tất cả để giữ lại thứ quý giá nhất đời mình.
Est dần chìm vào hôn mê, William áp trán mình vào gương mặt đầy máu của anh, khẽ thì thầm, "Anh nghe chưa? Em sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám đụng vào anh..."
Ngoài kia, ngọn lửa bùng lên... những tiếng hét vang vọng như bản nhạc tang thương cho một đêm máu nhuộm đỏ Phnom Penh.
"Anh nhất định sẽ không sao đâu... nếu anh bỏ em, em sẽ hủy diệt cả thế giới này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com