Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I : Cựu Mộng Vị Yết - Chương 1

———————————————————————————

Phần I : Cựu Mộng Vị Yết
(Mộng Cũ Chưa Phai)

- 1937 -

———————————————————————————

1

[Chiến tuyến thứ ba - Cổng phía Tây, bệnh viện Dục Sinh - 04:10 sáng]

Bầu trời Thượng Hải bị xé rách bởi từng quầng pháo sáng. Cả thành phố chìm trong màu tro tàn khốc, bụi súng, và những linh hồn đang lang thang chưa kịp siêu thoát.

Ở cổng phía Tây của bệnh viện Dục Sinh, tiếng bánh sắt nghiến lên nền đá lạnh làm vỡ tan sự tĩnh mịch. Một chiếc xe quân y vừa trờ tới, gạch đá dưới bánh xe dính bết máu đen thẫm. Hai binh sĩ nhảy xuống, cánh tay họ bê từng cáng thương binh như khiêng những túi cát vỡ ruột. Máu rịn ra theo từng cái chao nhẹ, rơi lộp độp trên nền xi măng rạn nứt.

Một lính trẻ chưa kịp khiêng cáng đã trúng đạn lạc lao vào bả vai. Tiếng hét xé rách không khí, nhưng đồng đội thì không quay lại. Cứu thương trong đạn là một canh bạc, ngã xuống tức là bỏ mạng.

Một kíp pháo rơi lệch xuống hàng rào gỗ bên phải bệnh viện.

BÙM!

Đất đá văng lên cao, khói bụi cuốn phăng cả chiếc bảng chỉ đường còn sót. Bụi mù mịt. Những tiếng chân dẫm lên máu, lên gạch vỡ, chạy hoảng loạn vào sân bệnh viện như thú rừng chạy khỏi lửa cháy.

"Chuyển xuống! Mau!"

Giọng quát như lưỡi dao chém ngang đêm tối. Giữa khói, bụi và âm thanh sấm đạn vọng xa, một bóng người mặc blouse trắng giờ đã thẫm đỏ lao đến.

Vạt áo bị gạt sang bên, dính bết như tấm vải phủ tử thi. Găng tay chưa kịp đeo, anh cúi xuống, kéo lớp bạt phủ lên thân người đầu tiên.

Mùi máu, xăng, và thuốc súng ập thẳng vào mặt như một cái tát.

Cố Trừng Dạ.

Ánh sáng trắng của đèn pha hắt ngang gò má gầy, hốc mắt trũng sâu, và vệt máu khô loang ở cổ tay trái. Không một cái nhíu mày. Không một lời than.

Người lính trước mặt có lẽ chưa đầy hai mươi đã mất gần nửa khuôn mặt vì mảnh pháo. Mắt trái lòi ra ngoài, lưỡi bị cắn đứt, ngực chỉ còn thoi thóp.

Trái tim anh co thắt, nhưng bàn tay vẫn vững vàng như kẻ đã quen với việc mổ sống giữa địa ngục.

Nhát kéo đầu tiên chạm xuống.

Anh cắt áo bệnh nhân trong một đường kéo thẳng, trượt tay xuống ổ ngực. Xương sườn số bốn và năm gãy vụn, đầu xương đâm thủng phổi trái. Khí tràn. Máu dâng lên cổ họng người lính thành bọt hồng.

"Tràn khí màng phổi trái. Đặt ống dẫn lưu! Chuẩn bị hút áp lực âm!"

Cố Trừng Dạ gằn giọng. Mồ hôi trên trán chảy xuống lông mày, anh không lau. Dưới ánh đèn mổ vàng úa, bàn tay anh luồn sâu vào khoang ngực, tìm đường thoát khí, chèn gạc quanh tổn thương phổi. Mỗi lần đặt ống là một lần mảnh xương cứa rát tay anh.

Y tá run lẩy bẩy, rơi dụng cụ, máu văng lên áo blouse trắng.

"Ống dẫn đâu? Tôi nói ống dẫn!" Anh gầm lên.

"Ống đây, tiên sinh!"

Anh nhận lấy, nối dây hút, xiết chặt chốt van. Khí phì ra thành tiếng, người lính trên bàn thở hắt như được vớt lên từ nước sâu. Áp lực âm bắt đầu hồi lại. Nhịp tim tăng dần.

Một tiếng rít xé toang bầu không khí. Mảnh vỡ kim loại xoáy qua cửa kính phòng mổ, cắm phập vào bức tường đá chưa đầy một bước chân. Mảnh kính vỡ loang ánh đèn từ khu nhượng địa Pháp, hắt vào nền gạch xám như một thứ ánh sáng xa xỉ từ thế giới khác. Lấp lánh, dửng dưng, bất động giữa tiếng bom vọng về từ bên kia sông Hoàng Phố.

Từ đâu đó, tiếng nhạc jazz vẫn vang lên, lả lướt, trôi nổi giữa khói bụi và máu. Đêm nay, các sĩ quan ngoại quốc vẫn nâng ly ở sòng bạc Rue du Consulat, phía sau những bức tường xi măng được bảo vệ bởi vũ khí Anh quốc và luật miễn trừ ngoại giao.

Còn ở đây, máu từ bàn mổ đang chảy thành vệt, loang vào lớp bụi than phủ kín sàn nhà, thứ bụi bặm quện mùi thuốc mê và thịt cháy khét.

Cố Trừng Dạ vẫn cúi đầu. Anh ấn mạnh vết mổ, bàn tay lạnh buốt. Đường khâu đều đặn, gọn gàng đến tàn nhẫn.

"Cố tiên sinh!"

Giọng y tá bật lên sau lưng, đứt quãng như tiếng khóc nén.

"Có người sống sót! Bụng bị vỡ, mắt trái mờ, mạch yếu..."

Cô dừng lại một nhịp, nhìn quanh rồi hạ giọng, mắt ngấn nước:

"Nhưng... hắn mặc áo lính Quốc dân đảng. Nếu là người trong danh sách truy nã của Nhật thì sao?"

Một y tá khác đứng phía bên kia bàn mổ, hắt mạnh máu dính trên tay vào chậu men sứ. Lườm:

"Vậy để hắn chết. Bệnh viện này không phải trạm dừng cho phiến loạn."

Rồi quay đi, giọng vẫn rít lên khe khẽ:

"Cứu nhầm gián điệp, cả bệnh viện có ngày cháy thành tro."

Cố Trừng Dạ vẫn không ngẩng đầu. Chỉ có ngón tay anh luồn kim, siết chặt hơn. Máu phụt ra theo nhịp mạch, rơi lộp bộp trên miếng vải liệm trải sẵn.

"Phòng mổ số ba." Anh nói, giọng trầm và khô như đá mài.

"Gọi bác sĩ Hứa. Tôi sẽ khâu ruột non cho cậu ta."

Không ai dám cãi.

Gió ngoài hành lang rít qua cửa kính vỡ. Ánh đèn từ khu nhượng địa vẫn nhảy nhót nơi mép tường, như ánh mắt giễu cợt của một kẻ đứng ngoài cuộc chiến.

Khi Cố Trừng Dạ bước ra hành lang, áo blouse vẫn thấm đỏ. Một y tá trẻ, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi tay run rẩy, lén nhét một mẩu giấy vào túi trên áo anh. Ánh mắt lảng tránh, thoáng liếc về cuối hành lang. Anh dừng lại, tay siết nhẹ mẩu giấy, không mở. Nhưng ánh mắt lướt theo hướng cô nhìn.

Ở đó, dưới ánh đèn dầu lập lòe, một người đàn ông mặc áo khoác dài đứng lặng, tay cầm cuốn sổ, mắt sắc như dao găm. Hắn không thuộc bệnh viện, không phải bác sĩ, cũng chẳng phải lính. Một phóng viên, hay một kẻ săn tin? Hắn nhìn thẳng vào Cố Trừng Dạ, như thể đang ghi lại từng cử chỉ.

Hành lang tối mờ, nồng mùi băng huyết và thuốc tẩy. Từ góc khuất sau tủ gỗ, vài ánh mắt len lén lóe lên, ánh nhìn của những kẻ đã mất lòng tin vào tất cả: chính phủ, đồng nghiệp, và cả Chúa.

Có ai đó đã báo tin. Một bệnh nhân "đặc biệt", bị thương ở chân, từng xuất hiện trong danh sách truy nã của Nhật, vừa được đưa vào đêm qua. Và giờ, kẻ lạ mặt kia đang đứng đây, như sói đánh hơi con mồi.

Bệnh viện Dục Sinh, nơi từng là chốn ẩn náu cho những kẻ chạy trốn, giờ đây chỉ như một cái bẫy, cửa vẫn mở, nhưng gọng kìm đã khép lại.

"Cẩn thận, Cố tiên sinh..." Một giọng nói thì thầm vang lên sau lưng.

Anh không quay lại. Nhưng bàn tay trong túi áo, vẫn siết chặt mảnh giấy như cầm một lưỡi dao.

Một y tá trẻ chạy theo anh, tay vẫn run khi cố ép chặt miếng băng lên ổ bụng của người lính vừa được khiêng xuống. Mỗi bước chân như giẫm lên vũng máu, tiếng "chụt" lạnh buốt vang lên dưới đế giày.

"Hắn... hắn còn thở... nhưng máu không cầm được..."

"Giữ mạnh hơn. Đừng rời tay ra dù cậu ta có giãy." Giọng anh dứt khoát.

Trong phòng mổ, ánh đèn bật lên rọi qua làn khói mờ nhòe như sương. Anh rửa tay, lấy dao mổ, găng tay dính máu cũ vẫn chưa kịp thay.

Trên bàn, cơ thể người lính trẻ giần giật, nửa mắt còn lại mở trừng trừng về phía trần nhà, như không cam lòng.

"Cố tiên sinh... huyết áp tụt." Bác sĩ Hứa nói.

"Giữ ruột, tôi vào."

Dao mổ rạch dọc hạ sườn phải. Máu ào ra như nước đổ từ mái ngói. Anh đưa tay vào ổ bụng, ruột non đứt đoạn, dập nhiều chỗ, máu chảy thành dòng.

"Kẹp mạch treo tràng. Tôi nối lại đoạn hồi tràng."

"Chỉ vicryl 3.0. Dung dịch Ringer. Mau lên."

Cơn choáng khiến y tá bên cạnh đánh rơi cả khay dụng cụ. Dao mổ lăn xuống sàn, cạch một tiếng khô khốc như tiếng vỏ đạn.

Cố Trừng Dạ không quay đầu.

"Đưa dao khác. Giữ lại áp lực. Ai không chịu được thì ra ngoài."

Im lặng. Không ai cử động.

Anh tiếp tục từng mũi khâu cắm vào ruột non như vá lấy thời gian. Có cái gì đó trong mắt anh không còn sống nhưng vẫn sáng rực.

Ngoài kia, súng máy bắn liên hồi. Kính rung trên khung sắt. Mảnh đạn cắm xuyên qua bức tường gạch, nằm gọn trong hộc tủ y cụ.

Khói súng len qua từng khe cửa, từng hành lang, quện vào mùi cồn và i-ốt, làm cả bệnh viện như một lò mổ sống.

Một quả pháo rơi lệch trúng mái sau, tiếng nổ nén chặt và đau buốt như tiếng xé thịt. Cửa kính phòng phẫu thuật vỡ tung, mảnh vụn bắn vào tận ngực tường.

Một mảnh rạch ngang má Cố Trừng Dạ. Máu chảy.

Anh không nhúc nhích.

Chỉ đưa tay áo lên lau nhanh rồi tiếp tục nối đoạn ruột non rách nát trong tay, giữ lấy sự sống đang rỉ dần ra từng giọt.

Anh đè mạnh vết nối, không buồn băng. Chỉ cúi đầu, tiếp tục khâu. Phần nối cuối cùng, chỉ cần trượt một mũi là nhiễm trùng toàn ổ bụng.

Anh hít một hơi, luồn kim lần cuối.

Nút chỉ siết chặt. Máu ngừng. Mạch hồi.

Anh rút găng tay, máu và mồ hôi hòa làm một.

Cố Trừng Dạ không cứu người vì lương tâm. Mà vì nếu buông tay, những xác chết ấy sẽ mang theo cả anh.

Bên trong phòng mổ, đèn vàng chập chờn. Mồ hôi chảy thành dòng dọc theo sống lưng. Mỗi lần rút chỉ, mỗi lần khâu là một cuộc đàm phán tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết.

Ngoài kia, tiếng loa phát thanh của quân Pháp vọng lại, âm vang khàn khàn, xuyên qua từng lớp tường đổ, từng thớ da rách:

"Thượng Hải là vùng trung lập. Mọi hành vi tiếp tay cho tội phạm chiến tranh sẽ bị xử tử."

Không ai ngẩng đầu.

Bệnh viện vẫn sáng đèn. Cửa vẫn mở. Và những người như anh vẫn cứu người không hỏi tên.

Dù biết rất rõ, có những cái tên nếu được đọc lên sẽ khiến chính mạng mình bị gạch khỏi sổ sống.

———————————————————————————

Rạng sáng.

Pháo đã ngừng.

Không phải vì hòa bình. Chỉ là một khoảng lặng ngắn, như dã thú thu vuốt chờ vồ mồi.

Hành lang bệnh viện Dục Sinh rền rĩ những tiếng rên, như nước mục chảy qua song cống, loang lổ và rỉ sét. Mỗi hơi thở là một lời cầu cứu gửi tới những linh hồn đã không còn đáp lại. Mùi thuốc sát trùng quện sắt gỉ bám chặt vào áo blouse của Cố Trừng Dạ, ngấm qua da, như một lớp da thứ hai không sao gột rửa.

Anh bước ra khỏi phòng mổ, ánh đèn soi lên khuôn mặt xanh xao. Tay áo đỏ thẫm đến khuỷu, mỗi bước chân nặng trĩu, như đạp lên nền đá lạnh của một nghĩa trang vô danh.

"Sống rồi." Anh nói với nữ y tá bên cạnh.

"Nhưng những người kia... đừng mong thấy bình minh."

Nữ y tá gật đầu, gương mặt kiệt sức, đôi mắt trống rỗng. Cô mở cuốn sổ đen sờn mép, nét chữ run run ghi thêm một cái tên. Người từng có nhà, có mẹ, có ánh đèn chờ đợi, giờ chỉ còn là mực loang trên giấy ướt.

Cố Trừng Dạ liếc qua, ánh mắt thoáng dừng lại. Tên đó quen thuộc. Một cái tên từ danh sách "đặc biệt" mà ai đó đã cố giấu đêm qua.

Cuối hành lang, băng ca lặng lẽ trôi, như những chiếc xuồng về cõi không súng đạn. Một đứa trẻ, chừng mười hai tuổi, gục trên thi thể người anh, hai tay siết chặt cổ áo cứng ngắc. Lính gác đi ngang khựng lại, ánh mắt xao động, nhưng rồi bước tiếp. Lòng thương đã cạn từ những mùa tang trước. Cố Trừng Dạ nhìn đứa trẻ, tay vô thức siết mẩu giấy trong túi được nhét vội vài giờ trước, mang cái tên có thể khiến cả bệnh viện hóa tro.

Trong phòng hậu phẫu, người lính vừa khâu vẫn chưa tỉnh. Ga giường trắng giờ như tấm vải liệm, loang lổ những vệt đỏ, như bản đồ một thành phố đã vỡ. Bên cạnh, bộ quân phục Quốc dân đảng gấp gọn, vương mùi thuốc súng cháy sém. Cà vạt tháo dở vắt trên ghế, như bị bỏ lại giữa tiếng kêu cứu cuối cùng.

Ngoài trời, mưa tạnh, nhưng còi báo động vẫn hú dài, như tiếng khóc bị bóp nghẹt trong cổ họng Thượng Hải. Cuối hành lang, một bóng người đứng lặng.

Chiến tranh chưa rút. Nó chỉ đổi hình dạng và nặng nề những bí mật đang chờ bùng cháy.

———————————————————————————

!!!

Tất cả đều là hư cấu, nằm trong trí tưởng tượng. Lấy ý tưởng bối cảnh thời kỳ dân quốc chiến tranh. Không có mục đích tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com