2_Night of Despair
Mùa mưa ở Bangkok thường dai dẳng, từng ngày trôi qua dưới những đợt mưa bất chợt không hẹn trước. Đường phố như dịu lại, mọi thứ phủ lên mình một tấm khăn ướt sũng, ánh đèn đường ngoài vỉa hè hắt loang qua vũng nước, kéo dài thành những vệt sáng không rõ hình thù.
Từ sau đêm ngủ lại quán bar, Est dường như bị cuốn vào nhịp điệu của thành phố ẩm ướt này. Những đêm dài, anh lại xuất hiện ở cửa quán, tóc còn vương ẩm, áo sơ mi thấm đôi vết mưa, cặp tài liệu ôm trước ngực. Lúc đầu chỉ là vô tình, nhưng chẳng bao lâu, nơi đây đã thành thói quen từ lúc nào, như một trạm dừng chân duy nhất mỗi khi thành phố trở nên quá rộng và quá xa lạ với một người đã trải qua một ngày chất đầy những mỏi mệt không dễ vơi đi.
Anh luôn chọn ngồi ở góc khuất nhất, dưới ánh đèn dìu dịu, phía sau tấm rèm cửa sổ loang vệt nước mưa. Ánh mắt thường thả lơ đãng ra ngoài phố, theo dõi những cơn mưa ngang qua, hay có khi chỉ lặng im nhìn vào ly rượu trong tay, để mặc cho thời gian trôi chậm lại từng chút một.
William chú ý đến những thay đổi nhỏ ấy. Ban đầu chỉ là cái nhìn chào nhau rất nhẹ, về sau thành một sự quen thuộc không lời, cuối cùng là cảm giác như Est chưa từng rời khỏi nơi này. Có hôm, Est chỉ gọi một ly rượu mạnh, nhấp từng ngụm nhỏ rồi để đó, lâu sau mới uống hết. Có hôm, anh lại chọn nước ấm, ngồi lặng hàng giờ, không động vào đồ uống, chỉ im lặng dựa lưng vào ghế, bàn tay thỉnh thoảng mân mê viền cốc.
Dù khách trong quán có là ai, Est vẫn giữ cho mình một khoảng cách riêng. Anh không trò chuyện, không mở lòng với ai, ngoài những câu trả lời ngắn khi William hỏi về món gọi.
Có những đêm, bar chỉ còn vài bóng người, mặt bàn lác đác mấy chiếc cốc đồ uống đủ sắc màu, tiếng mưa ngoài phố kéo dài không dứt, mọi âm thanh đều chậm lại, kéo theo cảm giác của những người trưởng thành mang trong tim nhiều trăn trở.
Dưới mái hiên quán bar, giữa mùa mưa Bangkok, Est dần biến mất khỏi những nơi ồn ào khác, chỉ còn lại bóng lưng ấy, lặng lẽ và cô độc, tìm kiếm chút yên bình giữa những ngày dài đầy ngờ vực.
...
Một đêm nọ, mưa rả rích không dứt từ sớm. Đường phố Bangkok chập chờn ướt nhẹp dưới ánh đèn pha ô tô, từng vệt nước bắn tung trên mặt nhựa đen. Est đến quán muộn hơn thường lệ, bước vào với dáng vẻ mệt mỏi của người vừa ra khỏi một trận chiến không cân sức. Trong tay anh là chiếc cặp tài liệu nặng trĩu, chiếc áo sơ mi còn vương lại dấu vết ẩm ướt, tóc bết nhẹ vào trán.
Chưa cần anh lên tiếng, William đã đặt sẵn một ly nước ấm lên bàn nơi góc quen. Anh chỉ khẽ gật đầu thay lời chào, rồi thả người xuống ghế, mắt khép lại một lúc như muốn xua đi cảm giác rã rời bám riết sau lưng. Quán bar yên tĩnh hơn thường lệ. Ngoài mưa, bên trong chỉ còn tiếng thìa chạm vào miệng cốc và tiếng nhạc nền da diết. Vài vị khách ngồi rải rác, hầu hết đều lặng lẽ, ai nấy đều mang theo vẻ trầm mặc riêng của mình.
Est mở cặp, rút ra một xấp hồ sơ, mắt dừng lại thật lâu trên trang giấy đầu tiên. Đó là hồ sơ một vụ ly hôn kéo dài đã gần nửa năm. Người phụ nữ thân chủ của Est từng là một cô gái sống cam chịu, nhẫn nhịn vì con cái, giờ phải đối mặt với sự phản bội của chồng và một cuộc chiến tranh giành tài sản cay đắng. Tối nay, Est vừa bảo vệ cô trước tòa. Phiên xử kết thúc trong nước mắt và với Est, không ai là người chiến thắng.
Ký ức về khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Est, như tiếng mưa rơi không ngớt ngoài kia, bám riết lấy mọi luồng suy nghĩ của anh, ám ảnh trong mỗi hơi thở. Anh nhấp một ngụm nước, chậm rãi dựa lưng vào ghế, tay bóp nhẹ mi tâm.
William nhìn về phía Est, nhận ra hôm nay anh im lặng hơn mọi khi, ánh mắt sâu thẳm chất chứa nhiều tâm sự, trán hằn rõ vệt mệt mỏi. Cậu không hỏi gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp quầy, thỉnh thoảng để ý từng cử động của Est, sẵn sàng bước tới nếu cần.
Có lúc Est định mở miệng gọi thêm một ly rượu, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ ngồi đó, để mặc cho cơn mỏi mệt uể oải nuốt chửng lấy mình, đầu óc vẫn loanh quanh những suy nghĩ chưa thể dứt ra khỏi phòng xử án.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những giọt nước chạy dài thành vệt, ánh đèn đường hắt lên từng khoảng sáng lấp lánh, khiến màn đêm như rộng thêm, trống trải và bất tận hơn.
...
Đêm trôi dần về phía bên kia của vòng số đồng hồ. Bên ngoài, tiếng mưa rơi thành từng đợt, quyện vào gió lạnh, kéo dài những tia sáng mỏng manh trên mặt phố vào tận bên trong quán bar. Ở góc quen thuộc, Est ngồi một mình. Trên bàn là hồ sơ của một vụ tranh chấp tài sản vẫn mở, cạnh đó là điện thoại liên tục báo tin nhắn mới, đa phần là thông báo từ khách hàng, luật sư đối tác, hay những dòng cập nhật của tòa.
Ánh mắt Est nhìn xa xăm, lơ đãng trên dòng chữ in dày đặc, nhưng trong đầu lại vang lên câu chuyện của một thân chủ khác: một ông chồng từng có tất cả - tiền bạc, sự nghiệp, gia đình - rồi cũng đến ngày phải rời khỏi ngôi nhà quen thuộc chỉ với đôi bàn tay trắng. Người đàn ông hôm ấy ngồi trước Est, giọng nghèn nghẹn nói với anh, "Luật sư, anh nghĩ có ai thực sự giữ nổi điều mình từng có không?"
Những câu hỏi đó luôn quẩn quanh mãi trong tâm trí Est, chẳng bao giờ có một đáp án rõ ràng. Anh nhớ lại ánh mắt trống rỗng của người phụ nữ ở vụ án trước, nhớ lại tiếng khóc của đứa trẻ níu áo cha, nhớ những lời hứa đã hóa thành cãi vã, nước mắt và chia ly.
William vẫn ở sau quầy, thỉnh thoảng đưa mắt về phía Est, thấy bàn tay anh xoay xoay chiếc bút, động tác chậm rãi và nặng nề. Không khí bar gần như ngưng lại, chỉ còn tiếng nhạc và tiếng mưa xen lẫn với hơi thở trầm lắng giữa hai người. Sau một lúc, William đặt thêm một tách trà thảo mộc lên bàn Est, chỉ nói nhẹ, "Thứ này giúp dễ ngủ hơn một chút đấy".
Est khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trang hồ sơ. Anh không nói cảm ơn, nhưng cũng không từ chối. Cử chỉ ấy với Est, đôi khi còn ý nghĩa hơn mọi lời hỏi han dông dài.
Bầu không khí quanh họ vẫn là sự im lặng kéo dài, một khoảng trống yên bình được giữ lại giữa thành phố không bao giờ ngủ yên.
Est khẽ khàng khép tập hồ sơ lại, dựa lưng sâu hơn vào ghế, ánh mắt lặng đi. Anh cảm nhận được sự dịu dàng lặng thầm đang hiện diện quanh mình, dù chưa cho phép bản thân tin vào điều gì có thể kéo dài lâu hơn một buổi tối.
...
Gần đây, đêm nào Est cũng lặng lẽ đến, ngồi vào chỗ quen, để mặc cho quán bar và tiếng mưa che đi mọi ưu phiền còn sót lại. Có đêm, William không giữ được sự im lặng thường ngày, đặt thêm một đĩa bánh nhỏ xuống bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện, giọng điệu rõ ràng dịu dàng hơn so với những vị khách khác.
"Dạo này anh có vẻ mệt. Công việc nhiều lắm à?"
Est vẫn giữ thói quen nhìn xuống mặt bàn, ngón tay chạm nhẹ vành cốc. Anh đáp, giọng nhỏ vừa đủ nghe cho khoảng cách giữa cả hai.
"Bình thường thôi mà. Ai cũng có những ngày như vậy".
William im lặng một lúc, rồi đẩy đĩa bánh lại gần anh hơn, không hỏi thêm nữa. Cậu có đủ kiên nhẫn, nên chẳng vội vàng phá vỡ lớp tường vô hình mà Est dựng lên quanh mình.
Những lần khác, khi thấy Est đến muộn, dáng vẻ mệt mỏi hơn, William rất tự nhiên pha cho anh cốc nước ấm, đặt lên bàn từ trước, hoặc chuẩn bị thêm một tấm khăn để cạnh đó, giống như đã quen với sự hiện diện của Est và cả những ngày dài của anh.
Est vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn, anh rất ít khi nói về công việc, càng không kể chuyện riêng. Nhưng mỗi khi William đặt cốc nước hay món ăn nhẹ lên bàn, anh luôn nhìn thật lâu, rồi mới nhấc lên uống một ngụm, động tác tự nhiên tựa như hai người đã quen thân từ lâu. Dù không nói ra, sự quan tâm ấy đã trở thành lý do khiến Est muốn quay lại nơi này, mỗi khi thành phố trở nên quá chật chội và chơi vơi.
...
Một đêm, sau phiên tòa kéo dài, Est ngồi rất lâu trước ly rượu sóng sánh trên bàn. Những câu chuyện về gia đình tan vỡ, trẻ con bị kẹt giữa hai phía, người lớn tranh cãi chỉ còn lại sự tổn thương... cứ ám ảnh không dứt. Thế giới của thân chủ dường như chỉ còn lại những cuộc chia ly. Nhưng sâu trong ký ức, Est vẫn nhớ như in mái ấm của chính mình, một căn nhà cũ, những bữa cơm ấm cúng, những lần cha mẹ anh ngồi bên nhau kể chuyện mùa mưa của Bangkok, đôi mắt luôn ánh lên niềm tin và sự dịu dàng.
Có khi nào, những gì mình nhìn thấy ngoài kia chỉ là phần đổ vỡ của những người không may mắn?
Có khi nào, hạnh phúc là thứ vẫn còn sót lại ở một góc khác, chỉ là Est đã đi lạc khỏi nó quá lâu?
Nhưng rồi mỗi khi kết thúc một vụ án, nhìn những đứa trẻ thu mình vào bóng tối, hay những người phụ nữ lặng lẽ lau nước mắt, Est lại thấy lòng mình dày thêm một lớp lạnh. Anh không còn tin vào những lời thề hứa, vào vòng tay bền vững nào nữa. Dần dần, giữa chính anh và thế giới cũng hình thành một khoảng cách, một bức tường không ai nhìn thấy, nhưng dường như cũng không ai đủ sức bước qua.
William nhận ra điều đó, dù chưa từng hỏi thẳng. Cậu càng quan sát, càng để tâm thì lại càng bị cuốn vào nét trầm tư và khoảng cách dịu dàng ấy. Có những lúc, William đứng sau quầy nhìn về phía Est, tự hỏi vì sao một người có thể vừa hiện hữu rõ ràng đến thế, lại vừa xa vời, không với tới được như một đám mây lững lờ cuối đường chân trời. Sự im lặng của Est không làm cậu khó chịu, ngược lại, nó khiến William muốn tiến đến gần hơn, muốn phá vỡ khoảng trời riêng ấy. Nhưng mỗi lần cố gắng, cậu lại nhận ra ánh mắt Est đã khép lại, tựa như anh luôn kịp ngăn lại mọi cảm xúc chỉ dừng ở ngưỡng cửa, không được phép bước qua.
Đôi khi, William tự hỏi điều gì khiến mình cứ dõi theo bóng dáng người đàn ông ấy? Là ánh mắt trầm lặng, là nếp nhăn nơi khóe mi khi Est mỉm cười, hay là nét dịu dàng mệt mỏi trong mỗi cử chỉ nhỏ?
Càng ngày, William càng dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của Est trong quán, dù giữa bao khách lạ khác. Có khi chỉ một tiếng mở cửa, một bóng áo sẫm đi ngang qua khung kính, là đủ để William ngẩng đầu lên, lặng lẽ dõi theo từng bước chân quen thuộc. Cậu chẳng rõ từ bao giờ mình lại quan tâm đến tâm trạng, từng động tác, từng cái nhíu mày, hay cả cái cách Est khép mình giữa đám đông như thế.
Đôi lúc, William muốn phá vỡ sự im lặng ấy, muốn hỏi Est về mọi điều đang đè nặng trên vai anh. Nhưng mỗi lần vừa định mở lời, chỉ cần bắt gặp ánh nhìn xa xăm, hàng mi khẽ rủ che khuất đôi mắt đẹp mà nhuốm đầy tâm sự kia, là cậu lại chùn bước, chỉ biết ngồi sau quầy, âm thầm pha thêm tách trà, chuẩn bị chiếc khăn sạch, hi vọng có thể san sẻ dù chỉ một chút gánh nặng trên đôi vai gầy.
Có những đêm, William về nhà rất muộn, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh Est lặng lẽ rời khỏi quán, bóng lưng tan vào màn mưa. Cậu không nhớ nổi mình đã bao lần tự nhủ phải giữ khoảng cách, phải để người ta có không gian riêng, nhưng càng cố gắng, lại càng không ngăn được khao khát muốn lại gần, muốn kéo Est ra khỏi cái bóng xám lặng lẽ vây quanh anh.
Sự kiên nhẫn ấy không phải điều dễ dàng, nhưng William chưa một lần muốn từ bỏ. Cậu thừa nhận, với Est, mình khá cố chấp. Dù là bên ngoài bức tường, chỉ cần mỗi đêm được lặng lẽ ngồi cùng một không gian, cùng hơi thở của mùa mưa, với William, cũng đã đủ để tin rằng một ngày nào đó, Est sẽ nhìn về phía mình không chỉ như một người pha rượu, mà là một người đủ để anh tin tưởng, đủ để anh mở lòng thêm một lần nữa.
Thành phố vẫn mưa rả rích, quán bar vẫn ấm áp, chỉ có hai con người, một người luôn giữ lấy khoảng cách để che chắn cho mình, một người kiên nhẫn ở lại bên ngoài ranh giới, dù chẳng biết khi nào mình sẽ có thể bước qua.
...
Bên ngoài, những con phố đã lên đèn từ lâu, nước mưa phủ kín từng vỉa hè. Quán bar nhỏ dần vắng tiếng nói cười, bàn ghế ngay ngắn lặng lẽ đứng im, chỉ còn vương lại hương cồn thoảng nhẹ trong không khí.
Est vẫn ngồi đó, tay chống cằm nhìn vào bóng tối ngoài cửa kính. Anh không đọc báo, không động vào điện thoại, chỉ để cho ý nghĩ trôi đi tự do. Cảm giác mỏi mệt như lan dần trong từng thớ cơ, hòa vào nhịp mưa đều đặn trên mái hiên. Cả ngày, cả tuần, rồi cả tháng trôi qua, Est dường như vẫn luôn mang theo sự u ám kéo dài từ vụ án này sang vụ án khác, hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác, chẳng có vụ nào kết thúc bằng sự đoàn tụ.
William đứng ở phía quầy, tay lau chậm một chiếc ly thủy tinh, mắt thỉnh thoảng ngước lên rồi lại hạ xuống. Quán bar lúc này chỉ còn lại hai người. Âm nhạc nền cũng nhỏ dần, nhường chỗ cho khoảng không vắng lặng. Chính sự im lặng ấy lại càng làm rõ thêm bức tường giữa hai người, khoảng cách dù mỏng manh nhưng không ai chủ động phá vỡ và cũng không ai muốn rời đi sớm hơn.
Mỗi đêm như thế, William càng cảm thấy thời gian chậm lại, như muốn kéo dài giây phút hiếm hoi có thể ở bên Est. Còn Est, dù không nói ra, lại nhận thấy quán bar này là nơi duy nhất mình được phép thả trôi tất cả mỏi mệt mà không phải phòng bị, không phải tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi, chính sự tĩnh lặng giữa hai người lại khiến mọi nỗi cô đơn trở nên dịu dàng hơn, dù ai cũng biết, ngoài kia thành phố vẫn đang cuốn trôi bao mảnh đời về phía chẳng ai chờ đợi.
Âm nhạc nền nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng mưa và bóng hai người trong quán vắng. William đặt chiếc ly xuống, do dự một lúc rồi lên tiếng, giọng cậu không lớn, nhưng trong sự yên tĩnh ấy lại như vang rất rõ.
"Anh không tin vào tình yêu à?"
Est khẽ xoay nhẹ chiếc cốc trong tay, ánh mắt nhìn qua lớp kính, ngập ngừng vài giây rồi lắc đầu.
"Cũng không hẳn. Tôi đã từng tin. Nhưng nhìn đủ lâu vào nỗi đau của người khác, tự nhiên sẽ sợ mình cũng có ngày như vậy".
William vẫn dõi theo, ánh mắt không giấu được suy tư. Est dừng lại một chút, rồi tiếp lời, lần này giọng trầm thấp hơn.
"Không phải thế giới này không có hạnh phúc. Nhưng có những người không đủ may mắn để giữ được nó, tôi chỉ là người chứng kiến sự tan vỡ nhiều quá thôi".
Sau câu trả lời ấy, quán bar lại rơi vào yên lặng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, còn William cảm thấy mình vừa bước thêm một bước về phía Est, nhưng cũng thấy rõ bức tường quanh anh lại vừa cao thêm một nấc. Hành trình này, có lẽ sẽ không hề dễ dàng.
William dọn dẹp bàn ghế, từng động tác đều chậm lại như muốn giữ thêm chút thời gian bên người khách đặc biệt.
Est đứng lên, cầm lấy áo khoác, ánh mắt thoáng dừng lại phía William vẫn lặng lẽ ở quầy bar. Không có thêm lời nào, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, rồi bóng Est lại tan vào màn mưa, dáng người nhỏ khuất dần giữa phố dài, để lại phía sau một khoảng trống trên chiếc ghế quen thuộc.
William đứng bên cửa sổ, dõi theo mãi bóng lưng ấy cho tới khi khuất hẳn trong dòng người thưa thớt. Cậu không rõ vì sao trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng, như thể đã đánh mất một điều gì đó vừa kịp chạm đến.
Đêm ấy, khi tất cả đã quay trở về với sự yên lặng, William ngồi lại rất lâu sau quầy bar, mắt nhìn vào chiếc ghế trống, lòng vừa trĩu nặng vừa bối rối. Cậu biết, dù đã cố gắng bao nhiêu, bức tường quanh Est vẫn còn đó, có khi ngày càng dày hơn, lạnh hơn, chưa ai có thể bước qua. Nhưng William vẫn mong, sẽ có một ngày nào đó, ánh mắt ấy không còn quay đi giữa mưa và mình sẽ không phải chỉ là người đứng chờ trong khoảng lặng của những đêm trôi qua vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com