4 - The Night of No Verdict
Hành lang của tòa án dường như lúc nào cũng lạnh lẽo, ghế gỗ dài nối nhau thành hàng, mùi giấy tờ quyện lẫn vào mùi nước mưa thấm. Mỗi bước chân dần nặng nề hơn, Est lặng lẽ băng qua những bức tường trắng nhợt nhạt, ánh sáng huỳnh quang hắt lên trần nhà một lớp màu xanh lạnh. Ở phía sau, tiếng giày trẻ con vang lên rất nhỏ, dừng lại ngay trước cánh cửa với nó gần như đã đóng lại vĩnh viễn. Đứa bé gái đứng đó, ôm chặt chiếc vali, đôi mắt đỏ hoe. Lời nó đã nói trong phòng họp vẫn văng vẳng đâu đó, nhẹ như sương mà lại nặng hơn cả trăm bản án, "Con muốn ở với bố".
Nhưng mọi lý lẽ, mọi sự van nài đều tan ra trước những điều khoản lạnh lùng trên mặt giấy. Mẹ là người giành được quyền nuôi con, bởi luật pháp mặc định như thế, bởi mọi lời nói của cha chỉ là "chưa đủ thuyết phục", bởi tòa đã quen với những vụ án mà tiếng nói của đứa trẻ luôn nhỏ bé nhất khi chưa đủ tuổi theo quy định. Có lẽ trong phòng xử hôm nay, ai cũng hiểu, nhưng không ai dám làm trái với quy định. Có chăng, sẽ có người thương cảm, nhưng suy cho cùng, đó cũng chẳng phải việc của họ, thế nên họ quay đi.
Est đứng bên ngoài phòng xử, nhìn đứa bé bị kéo đi về phía hành lang tối, bóng nhỏ dần, khóc lặng không còn nước mắt. Anh muốn tiến lại, muốn ôm lấy con bé, muốn tìm một lời giải thích dịu dàng để an ủi, nhưng không thể. Luật pháp đã nói thay tất cả, những người lớn chỉ còn biết im lặng, ngay cả khi lòng mình rách nát.
Trời vẫn mưa, nước từ mái hiên nhỏ xuống lối đi như một lớp màn mỏng, giấu đi hết những cảm xúc không ai muốn thừa nhận. Đôi bàn tay của Est lạnh ngắt, chỉ biết siết chặt quai cặp da, tâm trí anh vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi không lời đáp: Công lý dành cho ai, khi người yếu đuối nhất là người duy nhất không ai lắng nghe?
Est lặng lẽ dõi theo bóng nhỏ khuất dần cuối hành lang. Liệu khi sống với mẹ, con bé có thực sự tìm được hạnh phúc không, hay chỉ là một lần nữa phải học cách chịu đựng những mất mát mới dưới mái nhà không phải mong muốn của mình? Dù có bao nhiêu lời an ủi, bao nhiêu vòng tay che chở đi nữa, một đứa trẻ vừa rời khỏi người mình yêu thương nhất thì liệu có thể nào lớn lên bình yên?
Est biết, có những vết nứt trong tâm hồn trẻ nhỏ sẽ không bao giờ lành lại, kể cả khi mọi người lớn đều tự thuyết phục rằng: "Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả". Một gia đình tan vỡ, dù cố gắng hàn gắn thế nào, cũng chẳng thể đem lại một cuộc đời trọn vẹn cho con cái. Hạnh phúc là thứ người lớn luôn viện dẫn trong những phiên tòa nhiều khi lại chỉ còn là một lời hứa bị bỏ quên, để lại sau lưng những đứa trẻ lặng lẽ trưởng thành với nỗi đau không ai khác ngoài chính tâm hồn non nớt của chúng có thể cảm nhận được.
Est bước ra khỏi tòa, lòng nặng trĩu như thể mình vừa đóng lại cánh cửa hi vọng cuối cùng cho một đứa trẻ và tự hỏi không biết liệu mình có còn tin vào những điều bản thân từng cố bảo vệ nữa không.
...
Est ngồi lặng dưới mái hiên một quán nhỏ ven đường, những hình ảnh của phiên tòa buổi sáng vẫn nguyên vẹn như mới. Trong phòng xử, anh đã cố gắng trình bày tất cả: hoàn cảnh thực tế, sự gắn bó giữa đứa trẻ và cha, ánh mắt van lơn của cô bé mỗi lần nhìn sang mẹ, từng chi tiết nhỏ mong tòa xem xét. Nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, vài tiếng gõ bút lạnh lùng từ phía chủ tọa. Luật pháp quy định rõ ràng khi không có bằng chứng bất thường về phía người mẹ, quyền nuôi con mặc định trao về tay bà, cho dù mọi lý lẽ của Est đều chỉ còn là âm vang yếu ớt giữa những văn bản đã đóng dấu sẵn từ trước.
Sự im lặng khắc nghiệt ấy khiến Est như nghẹt thở. Đồng nghiệp của anh chỉ biết thở dài, người cha gục mặt không dám nhìn con lần cuối, còn con bé thì khóc nghẹn, nước mắt rơi đầy mặt mũi mà chẳng ai buồn lau đi. Phán quyết của tòa đã rõ, tiếng khóc ấy rồi cũng sẽ dần chìm vào một đêm khác của Bangkok.
Est chậm rãi đứng lên, mặc cho mưa xối xuống ướt áo. Anh không còn nhớ nổi bao nhiêu lần mình phải chứng kiến cảnh một đứa trẻ bị đẩy về phía người mà nó không hề lựa chọn. Dưới mái nhà không còn tình yêu, liệu có còn ai thực sự hạnh phúc? Một đứa trẻ lớn lên giữa hai phía căng kéo, bất lực nhìn mọi thứ đổ vỡ quanh mình, liệu sẽ mang theo vết nứt ấy đến tận bao giờ?
Luật pháp có thể bảo vệ nhiều điều, nhưng chẳng ai đo đếm được nỗi đau của một tâm hồn còn non dại. Có lẽ, trong những vụ án như thế này, công lý không sai nhưng sự cảm thông và cách giải quyết ổn thỏa thực sự là điều xa xỉ nhất đối với những người yếu ớt, đặc biệt là con trẻ.
...
Est ngồi bên quầy bar, chiếc áo sơ mi ướt dính vào vai, tóc vẫn còn ẩm, lấm tấm nước. Bên ngoài, mưa chưa ngừng rơi, từng giọt kéo dài trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn mờ nhòe xuống nền nhà lạnh. Anh không mang theo tài liệu, cũng không buồn gọi món. Đôi mắt mở to nhìn vô định, trống rỗng như thể đã để hết linh hồn lại nơi phiên tòa chiều nay.
William nhận ra điều gì đó khác thường ngay từ lúc Est bước vào. Bình thường, Est dù im lặng, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của người quen với bão tố. Nhưng đêm nay, dáng người anh hơi trĩu xuống, bóng lưng càng nhỏ lại dưới ánh đèn nhàn nhạt, như thể mọi nỗ lực gắng gượng đã vỡ tan theo cơn mưa ngoài phố.
Cậu không hỏi han hay gợi chuyện, William vào trong cầm ra một chiếc khăn bông khô, phủ lên vai Est. Rồi cậu chuẩn bị một ly rượu nhẹ, để lên bàn cạnh Est. Anh không đụng đến, chỉ ngồi đó, đôi bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn mãi vào khoảng tối phía sau quầy. Cứ mỗi lần William định lên tiếng, lại thấy sự mỏi mệt của Est lớn đến mức chẳng một lời nào có thể xoa dịu được. Thế nên cậu chọn ngồi bên cạnh, giữ im lặng như một cách tôn trọng nỗi đau của người đối diện.
Thời gian trong quán bar như ngưng đọng. Tiếng nhạc nền xa vắng, chỉ đủ để lấp đi những khoảng lặng kéo dài miên man. Mưa ngoài phố vẽ nên vô số vệt sáng trên mặt kính, gió mang theo cái lạnh lặng lẽ len vào tận sâu trong ngực Est.
Chẳng biết từ lúc nào, ly rượu đã vơi nửa. Est uống chậm, từng ngụm nhỏ, như thể muốn dùng vị cay nồng ấy để xóa đi mọi thứ khó chịu còn sót lại trong lòng. Đôi mắt anh đỏ lên, không còn dằn được nỗi đau nữa. Đầu cúi xuống, hai vai run nhẹ, nước mắt rơi xuống mặt bàn, nấc không thành tiếng. Đó là lần đầu tiên William thấy Est khóc, để cho mọi vết thương chảy ra, sau một ngày phải gồng mình quá lâu trước mọi ánh nhìn.
William vẫn không lên tiếng. Cậu chỉ nhẹ nhàng dịch ghế lại gần hơn, để sự hiện diện của mình trở thành một chiếc bóng nhỏ bên cạnh Est. Một lúc sau, khi thấy Est run lên, William khẽ đặt tay lên vai anh, rồi siết lại như muốn nói với anh rằng, anh không cô đơn.
Im lặng vẫn bao trùm lấy cả hai, chỉ còn lại hơi thở và những tiếng nấc nhẹ. Có thể chẳng ai trong quán bar hiểu hết được nỗi đau ấy, nhưng chỉ riêng sự lặng lẽ chờ đợi, dịu dàng ở bên cũng đủ để Est có một chỗ dựa cuối cùng khi mọi thứ khác đều sụp đổ.
Bóng đêm càng lúc càng dày hơn ngoài cửa kính, ánh đèn trong quán bar cũng dịu lại, chỉ còn sót lại một vùng sáng mờ nơi hai người ngồi. Est gục mặt xuống hai tay, vai run lên bần bật. Nước mắt rơi xuống thành từng vệt nhỏ trên mặt bàn, âm thầm như chính nỗi tuyệt vọng không tìm được lối thoát. Không ai trong quán để ý, chỉ có William ngồi sát lại, không hỏi một câu nào.
Đôi tay Est bám chặt vào cạnh ghế, như muốn níu lấy chút an toàn cuối cùng sót lại trong cuộc đời mà anh không còn kiểm soát được nữa. Những tiếng nấc bật ra, bị nén lại giữa hai lớp kẽ tay, cả người Est như thu nhỏ lại dưới cái lạnh của mưa đêm và sự bất lực mà anh mang về từ tòa án.
William nhìn thấy tất cả. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống gương mặt ấy như một nhát cắt trong lòng cậu. Từ ngày quen biết, William chưa bao giờ tưởng tượng có lúc mình phải chứng kiến cảnh Est khóc—một người đàn ông luôn tĩnh lặng, kín đáo, ánh mắt dịu dàng như mùa xuân đầu hạ. Nhưng hôm nay, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa bởi nỗi đau quá lớn.
Cậu không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ dịch sát lại, đưa tay ôm trọn lấy Est, ghì nhẹ bờ vai run rẩy ấy vào ngực mình. Bàn tay William chạm nhẹ lên mái tóc ướt, giữ thật lâu như muốn che chắn cho Est khỏi mọi cơn gió lạnh còn sót lại. Trong lòng William chỉ có một mong ước rất giản dị, giá như có thể lau đi hết nỗi buồn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, giá như mình đủ mạnh mẽ để che chở, đủ dịu dàng để Est chẳng bao giờ phải khóc thêm lần nào nữa.
Quán bar vẫn chìm trong tiếng mưa, nhưng với William, thế giới lúc này chỉ còn lại hơi ấm của người đang tựa vào lòng mình và lời hứa thầm lặng: sẽ luôn ở đây, chờ đợi ngày được nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt anh.
....
Đã quá nửa đêm. Mưa ngoài phố đã dứt từ lâu. Nhưng những nỗi buồn dường như vẫn chưa kịp tan hết. Quán bar vẫn chưa đóng cửa. Est ngồi lại rất lâu, lưng tựa vào thành ghế, hai mắt ráo hoảnh nhưng trên gương mặt vẫn còn vệt nước mặn sót lại. Dường như mọi cảm xúc đã bị rút cạn, chỉ còn lại một ánh nhìn xa xăm, trống rỗng và mỏi mệt hướng về phía cửa kính mờ hơi nước.
William vẫn ở đó, không rời nửa bước. Cậu đặt trước mặt Est một chiếc khăn giấy, rồi nhẹ nhàng lấy khăn bông lau mái tóc còn ẩm nước mưa cho anh. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn, không vội vàng thúc giục, chỉ là một sự hiện diện bình lặng. Ánh mắt William dõi theo từng cử chỉ của Est, đau đáu một nỗi niềm, vừa muốn ở lại bên anh thật lâu, vừa bất lực khi biết rằng mình chưa thực sự chạm tới được những tâm sự vẫn đang được giấu kín của anh.
Giữa căn phòng vắng, hai người ngồi bên nhau rất lâu mà không ai nói điều gì. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, tiếng gió len vào qua khe cửa và những ý nghĩ mà cả hai người họ chưa một lần nói ra với nhau.
Est vẫn im lặng, môi mím chặt, ngón tay xoay nhẹ chiếc khăn trong lòng bàn tay. Anh biết, có những lựa chọn, có những bản án không bao giờ dành phần thắng cho kẻ yếu. Đêm nay, anh cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng, bất lực giữa dòng đời, chỉ còn biết dựa vào hơi ấm từ lòng tốt của một người xa lạ mà bản thân đã vô tình cho phép cậu bước vào thế giới riêng của mình.
William ngồi lại cho đến khi Est tự đứng lên, chỉnh lại áo khoác, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Dáng Est khuất dần sau cánh cửa quán bar, bỏ lại phía sau mùi tinh dầu quen thuộc, ánh đèn vàng ấm và một khoảng trống khó gọi tên.
Đêm ấy, cả hai người đều trở về nhà cùng một câu hỏi không lời giải, liệu công lý có thực sự tồn tại với tất cả mọi người, hay chỉ là điều xa xỉ với những trái tim đã chai sạn vì quá nhiều bất công? Liệu yêu thương chân thành, kiên nhẫn có đủ sức mạnh để xoa dịu một tâm hồn đã quá nhiều lần bị vỡ vụn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com