5 - Night with the Last Light On
Cánh cửa kính quán bar khẽ rung lên khi Est đẩy vào, mang theo mùi mưa lẫn mùi gió lạnh của mùa ẩm ướt. Bên trong quán bar chỉ còn mấy ánh đèn ấm trải rộng lên từng mặt bàn, hương tinh dầu thoang thoảng dịu nhẹ như một lời chào lặng thinh với vị khách quen.
Người khách cuối cùng vừa rời đi, William đang kiểm tra lại sổ sách sau quầy, cậu thoáng chút bất ngờ khi thấy Est đứng ở cửa. Ánh mắt cậu dịu xuống, khẽ mỉm cười và gật đầu với anh. Đó là một dấu hiệu rất nhỏ không biết đã hình thành từ bao giờ giữa hai người, nhưng Est biết mình luôn được chờ đợi ở đây.
William lặng lẽ quay ra, treo biển close, chốt cửa lại, kéo rèm che nửa tấm kính, giữ lại sự yên tĩnh cho quán. Cậu bật thêm một ngọn đèn nhỏ ở góc bàn quen, để ánh sáng ấy phủ lên chiếc ghế Est vẫn ngồi mỗi lần ghé lại, như báo hiệu rằng, "Nơi này luôn dành cho anh, kể cả khi mọi thứ khác đã khép lại".
William rót một cốc nước lọc, thi thoảng ánh mắt lại liếc về phía người đàn ông tĩnh lặng kia. Động tác rất tự nhiên, giống như một thói quen đã thành nếp suốt bao ngày mà chính cậu cũng không nhớ rõ.
Est ngồi xuống, khẽ gật đầu với cậu, nhìn quanh không gian vắng lặng, hít sâu mùi tinh dầu nhè nhẹ, mắt dừng lại thật lâu ở ánh sáng ấm áp phía góc bàn.
Anh mới chỉ vừa ngồi xuống ghế, còn đang loay hoay tháo chiếc đồng hồ dính nước mưa, thì William từ phía quầy bar đi lại gần, đặt cốc nước lọc lên bàn.
Cậu ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt chuyển giữa gương mặt xinh đẹp trước mắt mình và khung cửa sổ phía bên ngoài kia, cậu cất giọng trầm ấm mà khẽ khàng.
"Anh ổn hơn chưa?"
Âm thanh ấy dường như tan vào không khí tĩnh lặng, vừa đủ để không làm Est phải phòng bị, vừa đủ để xua bớt cảm giác cô đơn đang vây lấy cả hai.
Est im lặng một lúc rất lâu, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạc trong ánh sáng vàng ấm.
Anh ngồi lặng một lúc, mắt lơ đãng nhìn quanh không gian quen thuộc. Anh chạm nhẹ vào cốc nước, rồi quay sang William, giọng nói chân thành nhưng cũng chất chứa đôi chút hoài nghi.
"Cậu... quan tâm đến tôi như thế làm gì? Chúng ta đâu có thân thiết gì mấy, mà hôm ấy... cậu đã ở lại cùng tôi cả đêm. Cảm ơn nhé, thật lòng đấy".
William khẽ cười, ánh mắt rạng rỡ hơn dưới ánh đèn vàng dịu. Đây có thể là câu nói dài nhất của Est từng nói với cậu. William đáp nhẹ như thể đây là điều bình thường nhất trên đời.
"Chẳng cần phải thân mới được quan tâm đâu anh. Chỉ cần biết ai đó đã có một ngày rất tệ, mình cũng nên dành chút gì đó tử tế cho họ. Em không nghĩ nhiều đâu, chỉ là ở đây thì em thích giữ lại chút ấm áp cho những ai cần thôi".
Est nghe vậy, bất giác bật cười khẽ, dù nụ cười ấy vẫn phảng phất một nét buồn. Anh nhìn quanh quán, ánh mắt dừng lại nơi bóng đèn duy nhất còn sáng trong đêm.
"Cậu làm như quán này là nơi trú ẩn của cả thế giới vậy".
William nghiêng đầu, vai thả lỏng, giọng nói vui vẻ không chút giả dối.
"Cũng chẳng nhiều người cần đến thế đâu anh. Nhưng đôi khi, chỉ một ánh đèn, một chỗ ngồi ấm áp thôi cũng đủ để ai đó không cảm thấy mình hoàn toàn cô độc. Em tin là nếu mình có thể giữ lại cho người khác một chút hi vọng, thì bản thân mình cũng sống nhẹ nhàng hơn nhiều".
Không khí giữa hai người lắng xuống, nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Est im lặng thêm một lúc, rồi buột miệng.
"Cậu vẫn tin vào những điều tốt đẹp à, dù đã nhìn thấy bao nhiêu người đến rồi lại đi như vậy?"
William cười, ánh mắt ánh lên vẻ lạc quan còn nhuốm thêm một chút vô tư.
"Em nghĩ ai cũng từng trải qua những ngày tệ hại nhất, nhưng ai cũng xứng đáng được làm lại từ đầu. Em nhìn thấy điều đó ở rất nhiều người ghé quán này rồi. Nếu không tin thì sống ở thành phố này buồn lắm anh ạ".
...
William ngồi đối diện, xoay nhẹ chiếc ly trong tay, ánh đèn hắt bóng lên gương mặt trẻ trung của cậu. Cậu bắt đầu kể, giọng đều đều và nhẹ tênh, như thể đang hồi tưởng lại những buổi tối mình đã sống cùng quán nhỏ này.
"Có lần, em gặp một người đàn ông trung niên, chắc tầm ngoài bốn mươi. Chú ấy đến đây suốt mấy tuần, chỉ ngồi uống một mình, không nói gì với ai. Đêm nọ, chú rút điện thoại, gọi cho ai đó, rồi ngồi lặng rất lâu. Sau đó chú về, mặt bình thản hơn hẳn. Hôm sau, chú quay lại, kể với em là đã gọi cho con trai, xin lỗi vì những năm tháng hai cha con chẳng nói với nhau câu nào tử tế. Từ hôm đó, chú ấy không đến quán em nữa. Chắc chú ấy không cần một chỗ để trốn nữa rồi".
William ngừng lại, nở một nụ cười ấm, rồi tiếp tục.
"Có cả một đôi vợ chồng nữa. Đêm đó, họ tới đây sau một trận cãi nhau dữ dội ở ngoài phố. Bước vào mà còn chẳng buồn nhìn nhau. Em chỉ mang nước ra, để họ tự ngồi yên. Đến khi đóng cửa, hai người vẫn chưa ai chịu nói trước, nhưng lúc đứng lên lại nắm tay nhau ra về. Họ bảo em là 'Cảm ơn đã để cho bọn anh ngồi lại'. Đến bây giờ, mỗi năm vẫn ghé lại đây vào đúng cái ngày ấy, chỉ để uống cùng nhau một ly nước lọc".
Cậu nhìn Est, như để chắc rằng người đối diện vẫn đang nghe thật kỹ, rồi kể thêm một câu chuyện nữa, ánh mắt chợt dịu lại.
"Có một cô gái trẻ, lần đầu đến quán, ngồi khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Em không biết chuyện gì, chỉ đặt cạnh cô ấy một hộp khăn giấy, rồi để yên cho cô ấy một khoảng không gian riêng. Một tháng sau, em nhận được một lá thư cảm ơn, bảo là hôm ấy nếu không có một nơi yên tĩnh như ở đây, cô ấy đã nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ. Cô ấy nói chỉ cần được ai đó để mình yên một lúc, tự nhiên lòng lại dịu xuống, lại muốn bắt đầu lại".
William dừng lại, ánh mắt lạc vào khoảng sáng giữa phòng.
"Em chẳng làm gì lơn lao đâu anh, em chỉ muốn giữ quán bar này luôn sáng đèn cho bất cứ ai cần một nơi ngồi lại một đêm thôi. Em nghĩ đó là việc trong khả năng của mình, thì mình nên làm, vậy thôi".
Est nghe xong, không kìm được khẽ bật cười. Đó không phải một nụ cười thực sự vui, mà là nụ cười có chút nhẹ nhõm của một người lâu ngày mới được nhìn thấy hi vọng, dù nó còn rất xa. Anh lắc đầu, tự giễu.
"Cậu đúng là may mắn đấy. Mỗi ngày đều chứng kiến người ta nối lại với nhau, tự chữa lành, hoặc chí ít cũng kịp giữ lại chút bình yên. Còn tôi thì... chắc cả đời chỉ ngồi nhìn người khác rời bỏ nhau thôi".
William im lặng, nghe hết từng lời, nụ cười không tắt đi mà chỉ dịu lại, đôi mắt như khuyến khích Est tiếp tục nếu muốn nói thêm.
Est xoay xoay chiếc cốc trong tay, ánh đèn hắt bóng bàn tay anh lên mặt bàn, những ngón tay dài đan lại rất chặt. Một lúc sau, anh nói tiếp, giọng nhỏ lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh kể về những điều mình không thể chia sẻ với bất kỳ ai ngoài nghề.
"Có lần tôi bào chữa cho một vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn. Hai người đã đi hết với nhau gần hai mươi năm, có một đứa con gái, cứ tưởng sẽ yên ổn đến cuối đời. Nhưng rồi họ cũng đem nhau ra tòa, cãi nhau đến tận cùng chỉ vì một căn nhà. Cô con gái đứng giữa, khóc suốt cả phiên xử, nhưng không ai để ý. Tôi nhìn thấy rõ... trong những cuộc chiến đó, người lớn luôn nhân danh hạnh phúc, còn con trẻ thì chỉ học được cách làm sao để sống sót".
Est dừng lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt William, ánh nhìn như thấm sâu vào tận nơi sâu nhất của cậu.
"Đôi khi tôi ước mình cũng có thể tin vào những chuyện tốt đẹp dù nhỏ bé như cậu kể. Nhưng rồi mỗi ngày lại thêm một vụ ly hôn, một đứa trẻ khóc, một người quay lưng bước đi, một vụ tranh chấp giữa những người thân thiết nhất... Tôi bắt đầu sợ rằng lòng tin vào điều đẹp đẽ là thứ xa xỉ, hay chỉ dành cho những ai đủ may mắn được sinh ra ở đúng phía của cuộc đời này thôi".
Est ngả người vào lưng ghế, hít một hơi sâu như gom lại can đảm, rồi tiếp tục.
"Cậu biết không, mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ bị kéo khỏi cha, hoặc mẹ, tôi lại tự hỏi – Liệu mình có thực sự giúp được ai không? Hay chỉ là một người ngoài cuộc, cắm đầu vào giấy tờ, rồi để mặc người ta đau đớn mà chẳng thể thay đổi gì? Nhiều phiên tòa tôi tham dự, những người từng yêu thương nhau lại trở thành kẻ thù. Họ ngồi đối diện nhau mà chỉ chực tìm lỗi, tìm cách buộc tội, tranh giành từng món đồ, từng tờ giấy. Đứa trẻ thì đứng ở giữa, hỏi tôi: 'Chú ơi, sau này con ở với ai? Nếu con nhớ bố thì làm sao?' Tôi biết mình chỉ là người đại diện cho luật pháp, nhưng cũng là người duy nhất nghe hết những lời ấy, mà lại không thể làm gì hơn ngoài việc nhắc lại những điều khoản khô cứng".
Est im lặng một chút, rồi lại tiếp tục, giọng như trầm xuống.
"Có người từng là bạn bè của tôi, cũng ly hôn, tôi bất lực nhìn họ oán trách nhau vì một điều nhỏ nhặt. Họ quên mất những năm tháng đã từng nắm tay nhau vượt qua đủ khó khăn, chỉ còn thấy nhau như gánh nặng. Những lúc ấy, tôi bắt đầu hoang mang – Phải chăng tình yêu nào rồi cũng sẽ tàn lụi như vậy? Hay chỉ là nghề của tôi quá lạnh lùng, nhìn đâu cũng chỉ thấy góc tối?"
Anh thở ra, đôi mắt lạc đi đâu đó, rồi quay lại phía William, như vừa nói xong một giấc mơ dài.
"Thật lạ, càng chứng kiến nhiều cuộc chia ly, tôi càng thèm khát được thấy ai đó thực sự giữ trọn lời hứa với nhau. Nhưng chẳng mấy ai làm được điều ấy, hoặc nếu có thì tôi chưa bao giờ là người được chứng kiến tận mắt..."
William vẫn ngồi yên lắng nghe anh nói, không chen ngang. Trong ánh mắt cậu là sự cảm thông, kiên nhẫn và dịu dàng giống như sẵn sàng giữ cho Est một góc sáng cuối cùng, dù thế giới của anh lúc này còn đầy những vết cắt chưa lành.
...
William nhìn thật lâu vào mắt Est, rồi nhẹ nhàng nói, giọng bình thản và cực kỳ chân thành.
"Anh đã làm tốt rồi. Nhiều người nghĩ luật sư là người thắng - thua, ai giành được nhiều hơn thì người ấy hạnh phúc. Nhưng em nghĩ, người thực sự quan trọng là người biết lắng nghe, biết giữ cho mình một trái tim không hóa đá trước những nỗi đau của người khác. Anh có thể không cứu được tất cả, nhưng anh đã cho họ một cơ hội được nói ra, được ai đó tin vào điều họ đang cảm thấy. Nhiều khi, chừng ấy đã là quá nhiều".
William rót thêm nước vào ly, bàn tay cậu đặt nhẹ lên mặt bàn, như để kéo Est trở về với hiện tại.
"Cuộc sống mà, có những chuyện xảy ra không như mình muốn. Mỗi người đều có lựa chọn riêng và ai cũng phải tự đi con đường của mình, kể cả khi nó dẫn qua tổn thương hay tiếc nuối. Anh không thể sống thay cho họ, càng không thể giữ lại ai đó chỉ bằng lòng tốt. Nhưng anh có thể giữ cho mình một lòng tin, rằng ở đâu đó, sẽ vẫn có người muốn làm lại, muốn tha thứ, hoặc chí ít là không để mất đi điều tốt đẹp cuối cùng".
William cười dịu dàng, ánh mắt cậu như một ngọn đèn nhỏ giữa căn phòng vắng.
"Em nghĩ, người lạc quan không phải là người chưa từng thấy nỗi buồn. Đó là người giữ lại ánh sáng, kể cả khi ai đó đi ngang qua đời mình trong những ngày tăm tối nhất".
Est lặng im, nhìn vào chiếc đèn bật sáng phía góc quán, lòng nhẹ đi đôi chút, cảm giác như những câu chuyện vừa rồi không còn là gánh nặng riêng của mình nữa, mà là một phần của thế giới, nơi ai cũng có quyền được đau, được tha thứ và được hi vọng.
Khi Est đứng lên rời quán, mưa vẫn chưa ngớt, gió thổi từng đợt lạnh lẽo len qua khe cửa kính. William nhìn ra ngoài một lát, rồi quay sang khẽ hỏi.
"Nhà anh có xa đây không? Nếu tiện, để em đưa anh về, mưa thế này đi bộ không an toàn đâu".
Est nhìn William, bật cười rồi ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu, "Cũng gần thôi, đi bộ mấy phút là tới". Thật ra, có hôm nào anh không đi về một mình đâu. Anh chính là vì lý do đề nghị có chút miễn cưỡng của cậu mà cười.
Nhưng, cũng chẳng sao.
William lấy chiếc ô lớn, che sát cho cả hai, cẩn thận khóa cửa quán bar rồi sóng bước cùng Est dọc con phố nhỏ. Dưới tán ô, hai người đi chậm, tiếng mưa lộp bộp trên vải, ánh đèn đường rọi xuống những vũng nước loang lổ, tạo thành một không gian nhỏ bé, riêng tư giữa thành phố vẫn còn thức.
Khi tới sảnh chung cư, Est dừng lại dưới mái hiên, xoay người nhìn William, ánh mắt vừa biết ơn vừa dịu lại sau một đêm dài.
"Có muốn lên nhà anh chút không?"
William lắc đầu, cười nhẹ, tay vẫn giữ ô nghiêng che về phía Est.
"Anh nên nghỉ ngơi sớm. Hôm nay đủ dài rồi mà. Em về đây, mai gặp lại nhé".
Cậu nhìn Est thêm một lúc thật lâu, rồi quay bước trở lại phố, chiếc ô bật lên giữa màn mưa, bóng dáng cao cáo in xuống mặt đường lấp loáng nước.
Est đứng dưới mái hiên, dõi theo William cho đến khi bóng cậu khuất hẳn sau góc phố, trong lòng anh, lần đầu cảm nhận được sự bình yên rất chân thật, rất lặng lẽ mà cũng rất cần cho một người đã quá lâu chỉ biết sống giữa những vụ chia ly, mất mát.
Đêm ấy, có một ngọn đèn vẫn sáng cuối con phố và một sự chờ đợi mới đã được nhen lên nhẹ như hơi thở, nhưng có lẽ có thể kéo một người khỏi bóng tối lâu ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com