Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giảng viên khách mời



Không ai ở Đại học C thèm đoái hoài đến William Jakrapatr.

Cậu là kiểu người cá biệt - luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, kính trượt xuống sống mũi, áo hoodie lúc nào cũng trùm kín mít, tóc mái thì lòa xòa trước trán, và ánh mắt sắc lẹm như muốn thách thức ai dám ngồi cạnh mình. Tất nhiên, người ta thủ thỉ bàn tán. Nói cậu là dạng sống khép kín. Kỳ quặc. Có thể là thiên tài, cũng có thể chỉ là một tên quái gở.

Không ai dám hỏi.

Và cũng chẳng ai muốn gần.

---

Thanh tra Est Supha xuất hiện ở giảng đường như đang trình diễn trên sàn catwalk. Cao ráo, cơ bắp rắn chắc dưới chiếc sơ mi đen chỉn chu, anh khoác lên mình sự tự tin như một lớp áo chống đạn trong từng bước chân mạnh mẽ.

Sinh viên nữ đồng loạt để ý đến anh. Rồi đến dàn sinh viên nam. Hiếm khi nào mà cả khoa lại chẳng ai phiền hà với tiếng xì xào râm ran hay tiếng máy ảnh điện thoại chớp nháy như vậy.

Anh là khách mời danh giá của họ - một sĩ quan góp công lớn phá được một trong những vụ án giết người tai tiếng nhất ở Bangkok năm ngoái. Một người đàn ông thực thụ trong đồng phục cảnh sát. Giấc mơ của mọi sinh viên ngành tội phạm học.

Bao gồm cả người ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

William không cần phải làm gì để gây chú ý. Một ánh nhìn là đủ. Ngón tay cậu gõ nhè nhẹ lên máy tính bảng, giả vờ ghi chú, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Est dù chỉ là một khắc. Sức ép căng thẳng giữa họ là vô hình, nhưng lại có trọng lượng. Hút lấy nhau.

Est đứng trên bục giảng, hắng giọng.

"Xin chào các em, tôi là Est Supha, rất vinh hạnh khi được tham gia với tư cách khách mời trong bài giảng ngày hôm nay xoay quanh chủ đề Phát họa chân dung và phân tích hành vi tội phạm. Trước tiên, tôi sẽ chia sẻ một vài vụ án với lớp. Lát nữa chúng ta cũng sẽ có phần giải đáp thắc mắc cho những ai muốn đặt câu hỏi nhé."

Giọng anh nhẹ nhàng và đầy từ tính. Nhưng có một thoáng chốc nhỏ nhoi, anh liếc về phía cuối phòng. Về phía tên mọt sách đeo kính trùm áo hoodie kia.

William khẽ nhếch môi cười.

---

Est vốn chỉ định đến tham dự một buổi giảng dạy dành cho khách mời.

Cơ quan anh làm việc nhận được lời ngỏ từ trường đại học tuần trước, bảo muốn mời anh đến giao lưu về quá trình điều tra tội phạm - những bản án thực tế mà anh đã tiếp nhận và xuất sắc phá giải trong quá trình công tác chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi.

Est nhận lời mà chẳng mảy may quan tâm đến tên trường. Cho đến tận sáng nay, trước khi bước chân ra khỏi nhà, anh mới chợt nhận ra rằng đó chính là trường Đại Học C.

Buổi diễn thuyết của anh vô cùng xuất sắc - rõ ràng, mạch lạc, cuốn hút. Tay áo sơ mi xắn lên vừa đủ để lộ phần cẳng tay rắn chắc. Cả lớp đều âm thầm cảm thán. Nữ sinh thì xôn xao. Cánh mày râu cắn môi ganh tỵ. Ngay cả giáo sư dự thính cũng có vẻ ngất ngây.

Phần giải đáp thắc mắc bắt đầu.

Các sinh viên nghiêm túc giơ tay, tranh nhau đặt câu hỏi chuyên ngành đầy hóc búa. Ai nấy cũng đều hiếu kỳ về những vụ án mạng tốn kém biết bao giấy mực những năm gần đây.

Vẫn với tông giọng từ tốn mà trầm ổn, Est không ngần ngại chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cần thiết cho mọi người. Anh chỉ lịch sự từ chối bàn luận quá sâu về những vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, gắt gao giữ vững nguyên tắc bảo mật của ngành.

Est vừa đẹp trai lại chững chạc, cả người đều toát ra hơi thở nam tính. Nam giới lẫn nữ giới, ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo một tia khao khát, bất kể là khao khát được trở thành người như anh, hay khao khát được trở thành người bên cạnh anh.

Đâu đó bên dưới những hàng ghế, có tiếng bạn nữ nào không nhịn được thốt lên.

"P'Est có đang độc thân không ạ?"

Est khẽ khựng lại, dường như không lường trước được câu hỏi mang tính cá nhân như vậy. Anh ngập ngừng trong giây lát, rồi bình tĩnh trả lời.

"Tôi không độc thân."

Cả hội trường vang lên thật nhiều tiếng thở dài. Người ngồi ở hàng ghế cuối cùng chỉ nhếch mép, ngả người ra sau, hai tay khoanh lại, thích thú nhìn thẳng.

"Người yêu của P'Est chắc cũng phải giỏi giang lắm, đúng không ạ?"

Bài giảng chính thức đã kết thúc. So với những câu hỏi liên quan trực tiếp đến chuyên ngành, bây giờ có lẽ thứ mà mọi người quan tâm nhiều nhất, chính là đời tư của ngài thanh tra Sangaworawong.

Est mỉm cười.

"Đương nhiên là trong mắt tôi, em ấy lúc nào cũng tốt nhất cả."

"Họ là người như thế nào ạ?"

Cả lớp không ngừng đặt câu hỏi, nửa hâm mộ nửa ghen tị. Anh đánh mắt sang giáo sư ngồi ở một bên như muốn nhờ giải vây, nhưng lại thấy thầy cũng gật gù thích thú, trông chờ câu trả lời từ anh. Est cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

"Em ấy rất quan tâm đến tôi."

Est nửa đùa nửa thật. "Nhưng ai tiếp cận tôi là xong đời ngay đấy."

Cả phòng cười giả lả.

William không phản ứng gì, đầu vẫn cúi, tiếp tục giả vờ ghi chép như thể người đang được nhắc đến chẳng hề liên quan đến mình.

---

Sau khi tan giảng, một nhóm sinh viên đến vây quanh Est. Họ vẫn cứ tán tỉnh như thường.

"Người yêu của P'Est có đẹp như kiểu diễn viên hay người mẫu gì đó không?"

"Họ ghen dữ lắm ạ?"

"P'Est cho em xin số điện thoại được không? Em chỉ muốn liên lạc để hỏi những câu chuyên ngành thôi."

William lặng lẽ đi ngang qua nhóm người, yên tĩnh như một cái bóng. Nhưng cậu vẫn nghe.

Cậu nghe thấy có người khịt mũi. "Làm cảnh sát bận bịu như vậy thì tình cảm khó bền lắm."

"Làm gì có thời gian dành cho người yêu."

"Người yêu P'Est ghen cũng phải, bạn trai hot thế này, ong bướm vo ve liên tục, sao có cảm giác an toàn được."

William dừng bước.

Chỉ một giây.

Rồi cậu tiếp tục bước đi.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com