Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ghen (2)


Hành động công khai bạn trai của Est Supha đã là chuyện của vài ngày trước. Một bức ảnh đơn giản và ấm áp, chỉ có anh và William, ngồi cạnh nhau, mỉm cười dịu dàng, hai bờ vai khẽ chạm. Không hào nhoáng, không khiêu khích, nhưng đủ để cả thế giới chú ý.

Bài đăng của Est tạo nên một làn sóng gợn lăn tăn đối với những người quan tâm, nhưng rồi cũng lặng xuống. Mọi người lại tiếp tục quay cuồng trong thế giới của mình.

Hoặc đó là những gì cả hai đã nghĩ-

Vào một buổi tối yên bình như thế, Est ngủ thiếp đi trong vòng tay của William. Cậu vẫn còn đang chơi game trên điện thoại của Est - một trò chơi giải đố nhảm nhí mà Est vẫn luôn than phiền rằng mình không thể qua màn, và thường xuyên đưa cho William xin trợ giúp - Một thông báo đột ngột hiện lên:

"Earn_chalerm đã bình luận về bài đăng của bạn."

William chết lặng, cái tên này đánh vào ngực cậu một hồi chuông cảnh báo.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Rồi chạm vào.

> Chà... cuối cùng cũng có tình mới rồi ha?

Một thông báo khác. Tin nhắn riêng.

> Lâu quá không gặp, cậu khỏe không?
> Bạn trai mới của cậu
> Chắc còn chưa tốt nghiệp đâu nhỉ
> Cậu đổi sang gu hồng hài nhi từ bao giờ vậy
> Trước đây chẳng phải đều chê bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch đó sao

Từng chữ như lưỡi dao rạch vào lòng.

William không phản ứng ngay. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn trân trân, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu luôn biết Est có một quá khứ. Dù từng muốn hỏi, cậu chưa bao giờ mở lời. Tự nhủ rằng chuyện cũ không quan trọng. Est cũng chưa từng kể, và William tôn trọng điều đó. Cậu nghĩ thế sẽ tốt hơn - ít ghen tuông hơn, đỡ phải dằn vặt vì những ký ức mình không thể thay thế.

Nhưng mẹ nó chứ, vẫn chua lắm.

Nghĩ đến việc đã từng có người khác là nguyên nhân đằng sau nụ cười của anh. Có ai đó từng thân mật với anh trong những đêm Est chẳng bao giờ nhắc đến. Có người anh đã từng coi là “nhà” trước khi bước vào cuộc đời hỗn loạn của William.

Cậu ghét điều đó.

Nhưng chưa bao giờ nói ra.

Cậu không muốn phá vỡ những gì họ đang có, chỉ vì những câu hỏi quá phận. Vậy nên cậu nuốt xuống, chôn chặt trong lòng, tự an ủi: P'Est đã chọn cậu. Vậy là đủ rồi.

Nhưng tin nhắn này - bình luận này - Nó bóp nát tất cả.

Cậu cần phải biết. Quá khứ của họ. Ngay - bây - giờ.

William mở Instagram tìm tài khoản của Earn. Vẫn còn đơn phương theo dõi @est_supha.

Tại sao P'Est không chặn quách cho rồi đi?

Nhức mắt.

Tài khoản công khai. Lướt xuống khoảng thời gian mấy năm trước, vẫn đầy hình ảnh của hai người họ, như mối tình vẫn luôn hiện hữu.

Earn không xoá gì cả. Ảnh đôi cũ. Bình luận tán tỉnh giữa hai người. William càng xem, quai hàm càng căng lại.

Rồi cậu thấy nó.

Một bức ảnh mùa đông. Earn mặc một chiếc hoodie xám. Đơn giản, mềm mại, quen mắt. Quá quen mắt.

William ngước nhìn lên.

Mắt quét quanh phòng.

Nó ở đó. Khoác trên lưng ghế sofa. Chiếc hoodie xám.

Cậu nhìn chằm chằm, cổ họng khô rát.

Một ngọn lửa bùng lên, gắt đến mức đầu lưỡi tê rát. Cậu cắn xuống. Vị máu tanh trong khoang miệng.

Hóa ra là của Earn.

Không khí trong phòng thay đổi.

Không chỉ căng thẳng - mà là ngột ngạt. Như bị bao phủ bởi thứ gì đó nặng nề, thứ cảm xúc không thể gọi tên.

---

William đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố chiếu loang lổ lên gương mặt cậu, quai hàm siết chặt đến mức mạch máu bên thái dương giật liên hồi.

Est cựa mình trên giường, tỉnh giấc vì thiếu đi hơi thở quen thuộc, mắt lờ mờ mở ra, theo bản năng đưa tay tìm kiếm.

“Will…?” Giọng anh khàn khàn, ngái ngủ, không hay biết điều gì.

William không quay lại. “Anh mặc đồ của Earn?”

Câu hỏi rơi xuống giữa hai người như tiếng sấm giữa trời quang.

Est ngồi bật dậy, bối rối. “Gì cơ…?”

William quay lại - chậm rãi, đầy kiểm soát. Nhưng ánh mắt cậu…

Cháy rực.

“Người cũ của anh.” Giọng cậu trầm. Kiềm chế. Nguy hiểm. “Cái hoodie xám đó. Là của hắn, đúng không?”

Est chết lặng. Hơi thở nghẹn lại, rồi khựng lại. “Khoan đã... William, anh thực sự không để ý, chỉ là… anh mặc mãi thành quen-”

William phì cười. Nhưng ánh mắt lạnh tanh.

“Không để ý? Mặc mãi thành quen?” William bước lên một bước, vẫn cầm điện thoại trong tay. Các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. “Anh đã xoá hết mọi thứ. Anh chưa từng kể. Em cũng không cho phép bản thân tò mò. Em tôn trọng điều đó, Est Supha. Thật đấy.”

William gọi thẳng tên anh.

Cậu nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng.

“Nhưng giờ hắn xuất hiện. Trong bình luận. Trong tin nhắn. Và đồ vật của hắn nằm ngay trong phòng khách của em.”

Miệng Est há ra, không biết nói gì. “Không phải như em nghĩ. Anh không hề-”

“Anh còn nhớ hắn phải không? Tình đầu của anh.” William đanh giọng, vỡ vụn như tảng băng nứt nẻ. “Có phải không?”

“Không phải.” Est vội vàng rời khỏi giường, tiến về phía cậu, không khí nặng nề đè lên vai. “Will, anh đang ở đây - với em. Người anh yêu là em.”

Nhưng ánh mắt của William chưa chịu dịu lại. Cậu đưa tay giữ lấy cằm Est - siết chặt, không thể né tránh.

“Em đã nói rồi.” William đè thấp giọng. “Em rất ích kỷ.”

"Thứ gì đã là của em - em không chia sẻ."

Est nín thở. Cảm nhận rõ cơn giận dữ và nỗi bất lực ngay từ bàn tay William.

Khiến anh đau lòng.

“Là em chăm sóc anh!” William tiếp tục, đay nghiến trong từng câu nói. “Là em chiều chuộng anh. Là em ôm lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi. Em bỏ ra rất nhiều công sức để anh ở bên cạnh em. Cho nên - em nói cho anh biết, Est Supha. Hắn không được phép xuất hiện trong đời anh nữa. Hay bất cứ ai có ý định muốn cướp anh khỏi em."

Không phải lời đề nghị.

Đây là mệnh lệnh, là quyền lợi William giành lấy kể từ ngày Est chính thức đồng ý làm người yêu cậu.

“Anh xin lỗi... Anh không cố ý làm em tổn thương.” Est kề sát, dang tay ôm lấy cổ cậu, dụi dụi vào hõm vai như làm nũng.

“Anh không cần phải xin lỗi.” Giọng William dịu lại, nhưng vẫn lạnh lẽo. “Nhưng nếu hắn nghĩ còn có cơ hội, nếu hắn nghĩ vẫn còn một phần nào đó của anh là của hắn - thì lần sau em sẽ không bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy đâu.”

Rồi cậu hôn anh.

Vồn vã. Dữ dội.

Est đón nhận trong ngỡ ngàng, ngạt thở, nhưng anh không chống cự. Không thể, khi William đang giữ lấy mình như thể một tấm phao cứu sinh, như thể thế giới sẽ lụi tàn nếu anh đẩy ra.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, tưởng chừng như đến thiên hoang địa lão. Cho đến khi dứt ra, một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người ánh lên giữa ngọn đèn đô thành, họ vẫn đứng sát nhau. Cả hai thở dốc. Không rời.

William nói khẽ, trán tựa vào trán Est. “Không được mặc cái áo đó nữa.”

Est khẽ gật đầu. “Ừ. Anh không mặc nữa. Anh hứa.”

Ngọn lửa trong cậu dần lắng xuống. Không tắt. Chỉ cháy âm ỉ.

William kéo anh vào lòng, siết chặt, vùi mặt vào hõm cổ Est như muốn chứng minh điều gì đó với cả vũ trụ.

Est cũng ôm lấy cậu.

Sau đêm nay, anh đảm bảo chiếc hoodie xám và tất cả những thứ liên quan đến Earn, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hai người.

(TBC)

William chưa có ghen xong đâu... mà dài quá hẹn mọi người ở chương sau ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com