Chương 14: Chuyện giường chiếu
Sinh hoạt tình dục của họ đã thay đổi rất nhiều theo thời gian.
Lần đầu tiên không hẳn nhẹ nhàng. William hoàn toàn chẳng hề dịu dàng ngây ngô như Est từng tưởng. Đôi bàn tay đầy lực. Những chiếc hôn sâu và đòi hỏi. Sự kết nối thể xác của họ ngay từ đầu đã mang theo chút bản năng và khát khao. Tiếng rên rỉ, những cú thúc khiến Est phải bấu chặt người phía trên, mặt đỏ bừng, thở gấp đến choáng váng.
Nhưng dù là thế, William vẫn được xem là còn có chút kiểm soát. Cậu vẫn trân trọng Est như thể được chạm vào điều thiêng liêng mà mình ao ước bấy lâu.
Nhưng đêm hôm đó chỉ là sự khởi đầu.
William không còn giả vờ giữ kẽ nữa. Cái vỏ bọc học sinh ngoan ngoãn tĩnh lặng đã biến mất, thay vào đó là một William hoàn toàn khác: tự tin, tấn công, gần như chiếm hữu. Cậu vứt kính đi mỗi khi hai người hôn sâu. Giọng nói trầm thấp uy lực, như thể cậu biết chính xác mình có khả năng kiểm soát được cơ thể của thanh tra Est Supha.
Và Est... không ngờ chính mình lại là người như vậy.
Anh lớn hơn. Rèn giũa trong môi trường huấn luyện gay gắt. Lẽ ra anh mới là người dẫn dắt. Nhưng có gì đó ở William - sự áp đảo, cách cậu gây sức ép, lời nói như ra lệnh nhưng vẫn mang sự quan tâm - khiến mọi bản năng kiểm soát trong Est tan biến.
Anh bắt đầu mong chờ. Khao khát.
Dù có đỏ mặt, dù có lúng túng trong những lần đầu, nhưng thực chất, Est vẫn sẽ bám chặt lấy vai William, từ chối buông tay.
Và họ dần tìm được nhịp điệu riêng.
William rất tham lam. Cậu sẽ thì thầm những lời trêu chọc bên tai Est trong lúc hành sự, khiến anh bị kích thích đến bắn ra.
Người mang vẻ ngoài vô hại đến mức có hơi lập dị, lại chính là kẻ thống trị anh hoàn toàn sau cánh cửa phòng ngủ.
Và Est... ngoan ngoãn thừa nhận điều đó. Cơ thể anh đã phản ứng trước cả khi lý trí lên tiếng.
Rồi vào một đêm Est say mèm, họ quấn lấy nhau trong lớp chăn ga nhàu nhĩ, ướt đẫm mồ hôi. William vẫn đang cọ sát nhẹ nhàng, chơi đùa ở cửa huyệt. Cậu chuẩn bị rướn mình lấy áo mưa thì-
"Không... không cần... Muốn cảm nhận em... trọn vẹn..." Est thốt lên, gấp gáp, ngón tay bấu chặt lưng William.
William khựng lại.
Mắt bạn trai lờ đờ, môi trái tim đỏ mọng, thân thể run rẩy. William cúi xuống, thủ thỉ vào tai như đang kiềm nén lại chút lý trí cuối cùng. "Anh chắc chứ?"
Est gật đầu. Khẩn thiết.
Đêm đó đã mở ra một thế giới mới.
Họ kiểm tra sức khỏe định kỳ, luôn cẩn thận mọi thứ. William không đeo bao nữa.
Vì không gì sánh bằng cảm giác William tràn vào trong - nóng rực, căng chặt, khiến Est thấy như được chiếm giữ hoàn toàn. Cái dư âm sau khi làm tình càng gây nghiện hơn: nằm đó, đầy ắp, đau rát ngọt ngào, bên trong vẫn còn đọng lại hơi ấm của người mình yêu.
Est chưa từng nói thẳng ra. Nhưng William biết rõ. Qua cách Est siết chặt khi lên đỉnh, qua tiếng rên nghẹn ngào mỗi khi William rút ra quá sớm. William dần ở lại bên trong lâu hơn, ôm Est qua cao trào. Cậu ngủ lại trong anh. Và sáng hôm sau, Est thức dậy trong cảm giác nhức nhối, nhầy nhụa, nhưng lại vô cùng mãn nguyện.
Vì William sẽ ở đó.
Lau người cho anh bằng khăn ấm. Hôn nhẹ lên vai anh. Xoa bóp cơ thể anh như một vị hoàng tử được cưng chiều.
Và anh yêu cái cảm giác thuộc về đó hơn bất cứ điều gì.
---
Buổi sáng len vào thật bình yên, ánh ban mai trải dài trên giường thành những vệt vàng ấm áp, phản chiếu trên làn da bóng mượt của hai thân ảnh.
Ga trải giường lỏng lẻo bên hông, Est khẽ cựa mình tỉnh dậy. Anh chớp mắt chậm rãi, cố ghép lại khung cảnh xung quanh, rồi nhận ra nhịp thở đều đặn sâu lắng của William phả vào gáy mình, cùng chuyển động chậm rãi lên xuống của lồng ngực cậu.
Và cảm giác chặt khít, đầy đặn... William vẫn còn ở bên trong.
Mặt Est đỏ bừng, hơi nóng lan khắp má khi nhận thức ấy len lỏi vào não bộ. Cơ thể anh đau âm ỉ một cách ngọt ngào, như vừa được kéo căng suốt đêm, giữa hai đùi vẫn còn tê mỏi - dấu vết dịu dàng của những gì đã xảy ra tối qua.
Est trở mình đối mặt với William. Phía dưới tách rời.
Anh không ngăn được một tiếng thở dài vì cảm giác trống vắng bất chợt.
William cũng hậm hừ như thể cảm nhận mình đã rời khỏi nơi ấm áp, nhưng cậu không tỉnh, đầu rúc vào hõm cổ người yêu, hàng mi dài thả bóng mờ trên gò má. Bỏ đi lớp kính dày, bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng thường thấy, William trông đẹp trai đến khó tin, như một giấc mơ mà Est chưa sẵn sàng tỉnh dậy.
Est cứ nhìn mãi nhìn mãi.
Ngón tay anh lướt nhẹ dọc theo đường xương hàm, sống mũi, rồi dừng lại nơi đôi môi hoàn hảo. Những đường nét sắc sảo bị che giấu dưới mái tóc bù xù.
Sao mình lại may mắn đến vậy?
William khẽ cựa mình, đôi chân mày hơi nhíu lại. Cậu phát ra âm thanh khàn đục, giọng trầm ngái ngủ, rồi hé mắt nhìn Est.
"...Sao nhìn em chằm chằm thế?"
Est không quay đi. "Anh chỉ đang tự hỏi... người yêu của ai mà đẹp thế này?"
William chớp mắt, rồi cười khẽ - một nụ cười lười biếng, mềm mại. "Mới sáng sớm đã tán tỉnh em rồi à?"
Mặt Est đỏ bừng. "Im đi..."
William dịch người lại gần hơn, một tay siết lấy eo Est, tay kia đưa lên vuốt tóc anh, những ngón tay chơi đùa với mái tóc mềm mại. "Đêm qua anh cũng tán dữ lắm, gọi em là gì ấy nhỉ?"
Est cứng đờ.
William cười thắng lợi. "Lại còn gọi liên tục cả đêm."
Est rên rỉ, giấu mặt vào cổ cậu. "Đừng nhắc nữa..."
"Nghe êm tai lắm." William nói nhỏ, giọng dịu lại, môi chạm nhẹ lên trán anh. "Gọi lại lần nữa đi."
"Không."
"Gọi đi."
Est rên khe khẽ. "Thôi mà, Will..."
"P'Est."
Một khoảng lặng dài.
Và rồi, như gió thoảng bên tai, Est lí nhí. "Chồng..."
William tan chảy.
"Chắc em phải bắt anh gọi như thế mỗi ngày mất thôi."
Est ngẩng đầu để cho cậu một cái lườm nguýt. "Anh ghét em thật đấy!"
"Ừ, chồng cũng yêu anh." William đáp lại, nhéo nhẹ má Est.
Tim Est chệch nhịp.
(TBC)
Chào mọi người, tôi đi đu LOL tiếp đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com