Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thanh tra Est

Sau cuộc trò chuyện lười biếng và vài cái hôn lơ đãng ban sáng, Est lại không cưỡng được cơn buồn ngủ mà thiếp đi lần nữa.

Đến lần thứ hai mở mắt, chỗ bên cạnh đã lạnh đi đôi chút. Căn phòng im ắng, chỉ còn vương lại mùi da thịt sạch sẽ và chút hương quen thuộc trên gối.

Toàn thân Est nhẹ nhõm, không còn cảm giác của mồ hôi rin rít nữa, nhưng đùi và hông vẫn âm ỉ đau, cơ thể chi chít dấu hôn William để lại như để nhắc nhở anh về một đêm hành sự đầy nóng bỏng.

Est lười biếng rời khỏi giường, chân trần bước vào nhà tắm. Bên bồn rửa, khăn sạch treo ngay ngắn, tuýp kem đánh răng được nặn sẵn, đặt bên ly súc miệng nửa đầy.

Chuyện thường ngày.

Est mỉm cười.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn đọng lại trên tóc. Ánh mắt anh lập tức bắt gặp bộ đồng phục cảnh sát của mình đã được là phẳng, treo cẩn thận trên tủ quần áo.

Một mùi thơm dễ chịu len lỏi khắp không gian - trứng, bánh mì nướng, và cà phê…

Có bóng lưng thong dong ở bàn bếp. William mặc hoodie và quần vải giản dị, một tay lật trứng chiên, tay kia nhấp ngụm cà phê từ chiếc cốc đôi Est sắm cho cả hai từ tháng trước.

“Anh dậy rồi à?” William nghe thấy tiếng động sau lưng liền quay người lại, ánh mắt vô cùng dịu dàng. “Đói rồi đúng không?”

"Em dọn dẹp hết trong lúc anh ngủ à?" Est vừa ngồi xuống ghế vừa nói.

William cười khẽ, nghiêng người sang hôn lên môi anh - nụ hôn chậm rãi, ấm áp, thân thuộc. “Đêm qua anh chiều em như thế, để anh nghỉ ngơi một chút."

Est đảo mắt nhưng không phản bác. Ngón tay William lướt nhẹ qua eo Est trước khi cậu quay đi.

“Hôm nay em phải về thăm nhà một chuyến. Ông ngoại gọi. Chắc đến tối mới về.” William nói khi đặt dĩa thức ăn lên bàn.

Est gật đầu tỏ vẻ đã biết.

William với lấy túi đeo vai, lại thơm một cái lên trán Est, sau đó rời đi.

Để lại sau lưng là tổ ấm yên bình của hai người.

---

Đến trưa, đồn cảnh sát bắt đầu rộn ràng. Est đang bận bịu với báo cáo thì Tui, một cảnh sát trẻ trong đội, thò đầu qua bàn làm việc với nụ cười ranh mãnh.

“Đêm qua sếp vui vẻ dữ ha.”

Est không ngẩng đầu. “Nói nhăn nói cuội gì đấy?”

"Em không có ý soi mói đâu. Mà trong đội đang bàn tán xôn xao lắm..."

Est cuối cùng cũng dời mắt khỏi tư liệu trên tay.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Sếp cài nút áo cẩn thận, dấu hôn lộ ra hết rồi kìa."

Est giật mình, tay bật lên che cổ, mặt mũi đỏ rần. “Chết tiệt.”

Tui nở một nụ cười lém lỉnh như ngầm hiểu. Cả đơn vị đều biết Est đang quen bạn trai. Đồng nghiệp của anh thường xuyên thấy dáng dấp một cậu trai ngồi ở ghế lái mỗi khi đưa đón Est. Hơn nữa, Est còn từng đăng ảnh công khai người yêu trên mạng xã hội.

Vài câu trêu chọc giữa Tui và Est tắt ngấm khi điện thoại đường dây nóng reo lên, âm thanh sắc gọn và khẩn trương. Đội của Est được điều đến một khách sạn cao cấp trong thành phố - Một doanh nhân bị đầu độc tại bữa tiệc sinh nhật riêng tư, dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ giết người có chủ đích.

Mười phút sau, họ có mặt tại hiện trường.

---

Nạn nhân - một doanh nhân trẻ ngoài ba mươi - ngã gục xuống và sùi bọt mép khi đang nâng ly chúc mừng, chết trước khi xe cấp cứu tới.

Khách sạn đã được phong toả khi Est đến nơi. Bảo vệ đứng nghiêm trang, ánh mắt căng thẳng. Est bước vào đại sảnh xa hoa, không khí nồng đậm mùi nước hoa đắt tiền và áp lực dày đặc. Đèn chùm pha lê phản chiếu trên nền gạch bóng loáng, nhân viên phục vụ túm tụm vào các góc, thì thầm đầy lo âu.

Đội ngũ cảnh sát làm việc một cách bài bản - chụp ảnh hiện trường, trích xuất camera khách sạn, ghi chép danh sách khách mời, thu thập dấu vân tay trên ly và dao nĩa. Kiểm tra sơ bộ cho thấy ly rượu của nạn nhân dương tính với thành phần xyanua.

Est đang cẩn thận nghiên cứu hiện trường vụ án thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh.

Tui nghiêng người, chỉ chỉ về phía bên kia căn phòng.

“Sếp… em không chắc lắm nhưng mà... kia có phải là bạn trai anh không?”

Est nhìn theo - và sững sờ.

Cách vài mét, William đang đứng đó.

Không còn hoodie và chiếc quần vải như sáng nay rời khỏi nhà. Cậu vận một bộ com lê đen, ôm lấy thân hình một cách hoàn hảo, tóc vuốt gọn lộ rõ những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, như thể vừa bước ra từ tạp chí thời trang. Ánh mắt bình thản mà sắc bén - đang dõi thẳng về phía Est.

Est cứng người.

Giữa bao nhiêu nơi, sao lại gặp nhau ở đây.

William đứng cạnh một người đàn ông lớn tuổi, đã bạc cả đầu nhưng vẫn còn phong độ, khí chất uy nghiêm. Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng trung niên - trông trẻ hơn tuổi, toát lên vẻ dày dặn và sang trọng tự nhiên, từ tư thế cho đến hành động.

Est dời mắt đi nơi khác, dập tắt mọi hoang mang bằng sự chuyên nghiệp.

Hít sau một hơi, Est tiến gần về phía họ, cũng là nơi mà tất cả những khách mời quan trọng khác đang tụ họp - cảnh sát đã sắp xếp họ ở lại để lấy lời khai, ai nấy đều căng thẳng.

Giọng anh tự động chuyển sang chế độ điều tra quen thuộc - lạnh lùng, dứt khoát, chuyên nghiệp.

“Chào mọi người. Tôi là Thanh tra Supha Sangaworawong, đội trưởng đội điều tra phụ trách vụ án này. Mong quý vị hợp tác cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và trung thực khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn, để quá trình điều tra được minh bạch và khách quan. Mọi chi tiết dù nhỏ đều có giá trị pháp lý.”

Ánh mắt Est chỉ lướt qua William như bao người khác, nhưng anh cảm nhận rõ sức ép vô hình giữa họ.

Người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh William lịch sự trả lời. “Đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ hợp tác hết mình, thưa ngài thanh tra.”

Est khẽ gật đầu, lia mắt sang người đàn ông bên cạnh, ắt hẳn là cha William, ông khẽ cúi đầu chào. Rồi sang người phụ nữ bên cạnh - mẹ William - vẻ đẹp tao nhã, đầy dịu dàng.

“Xin cảm ơn.” Est nói, giọng lịch sự nhưng vô cùng xa cách. “Các ngài vui lòng ở lại khu vực này. Sẽ có sĩ quan mời từng người đi lấy lời khai sơ bộ.”

Anh không nói chuyện với cậu.

Chỉ có ánh mắt lưu lại lâu hơn một khắc.

Est xoay người, rời đi.

Anh vẫn còn việc phải làm.

---

Ngay khi anh quay lưng, gia đình của William đã lập tức xì xào.

“Cậu trai này phong thái tốt thật đấy.” Ông ngoại của William nhận xét. Mẹ William lập tức đồng tình, mắt vẫn dõi theo bước chân vững vàng của Est.

“Đội trưởng đội điều tra luôn sao?” Cha William hỏi khẽ. “Trẻ vậy mà đã lên thượng uý rồi?”

William không nói gì.

Nhưng khóe miệng cậu đã lén cong lên một nụ cười tự hào.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com