Chương 20: Cầu hôn
Không ổn.
William cảm nhận được có điều gì đó rất không ổn.
Bắt đầu từ những chi tiết nhỏ. Est rời khỏi nhà sớm hơn bình thường, về muộn hơn, nói là do có vụ án mới, hồ sơ mới, không cần William đưa đón. Những lý do rất thuyết phục xuất phát từ tính chất công việc của một đồng chí cảnh sát.
William không muốn nghĩ quá sâu xa.
Nhưng sự giấu giếm úp úp mở mở khiến cho lòng cậu cứ âm ỉ. Những thoái thác nửa vời, những cuộc điện thoại kết thúc ngay khi cậu bước vào phòng. Est vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng như mọi khi - nhưng có một tia chần chừ, một chút do dự.
Ngoại tình ư?
Không thể nào. Est không phải kiểu người như vậy. Cậu tin Est sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn đến thế.
William không sợ bị phản bội.
Nhưng cậu ghét bị gạt ra ngoài.
Cậu thích kiểm soát. Đó là cách cậu tồn tại.
Cậu cần nắm chắc mọi thứ trong tay. Và cậu thực sự tận hưởng cảm giác ấy.
Vậy nên người yêu mà mình tin tưởng nhất lại giữ bí mật đối với mình? Không dễ chịu chút nào.
Cậu không hỏi gì cả. Cậu dùng cảm quan của chính mình để tin tưởng Est, và chờ đợi anh đến nói với mình - rốt cuộc anh đang che giấu cái quái gì.
---
Đến tận hai tuần sau, khi đang miệt mài viết luận văn tốt nghiệp, William nhận được tin nhắn từ Est.
> Tự dưng anh thèm món thịt ở Sexy Cow quá. Tối nay chúng ta đi ăn được không?
William nhanh chóng trả lời.
> Mấy giờ anh tan làm? Em đến đón.
> Anh không ở đơn vị, hôm nay đi điều tra thực địa. Cứ hẹn tại quán nhé.
> Được.
William nhìn tin nhắn vài giây, nhếch môi cười.
---
Sexy Cow - nơi đó mang ý nghĩa đặc biệt.
Đó là nơi cậu tỏ tình với Est. Không bằng lời hoa mỹ, mà bằng cách William vẫn luôn làm mọi thứ: trực tiếp, đơn giản, nhưng đầy kiên định.
William đã thay áo hoodie thường ngày, khoác lên mình một chiếc sơ mi đen vừa vặn, cổ áo cài ngay ngắn khiến cậu trông chỉnh tề mà vẫn toát lên vẻ tự nhiên. Mái tóc mềm mại rũ nhẹ xuống trán, từng lọn tóc ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Vừa đủ để người ta thấy cậu đẹp trai một cách không cần nỗ lực.
Cậu xuất hiện ở Sexy Cow đúng giờ hẹn. Khu vực sân thượng riêng tư của nhà hàng vang lên tiếng nhạc nhẹ. Bước chân cậu khựng lại.
Est đã ở đó.
Nhàn nhã chống cằm nhìn về phía William như vẫn luôn đợi chờ.
Xinh đẹp.
Hoàn hảo.
William nhướng mày. Chậm rãi bước về phía chiếc bàn đầy kỷ niệm năm ấy.
William ngồi xuống ghế đối diện, nheo mắt. "Anh đến sớm vậy."
Est mỉm cười nhẹ, giọng trầm ấm. "Điều tra có tiến triển nên tan ca sớm."
Bữa tối diễn ra ấm áp. Hai người trò chuyện thoải mái - hoài niệm bữa tối tỏ tình lãng mạn ngay tại đây, vài câu chuyện thường ngày vặt vãnh, vài ánh mắt tình cảm đưa trao, tiếng ly rượu vang va vào nhau kêu leng keng, và gợi nhắc những tháng ngày đầu mới yêu đầy bẽn lẽn.
Nhưng William vẫn không yên. Cậu nhìn Est chằm chằm, để ý từng ngón tay của anh liên tục gõ nhịp, dáng ngồi miễn cưỡng giữ thẳng quá mức.
Sau khi kết thúc món chính, William nghiêng người, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh có chuyện gì à?"
"Đ-đâu có gì." Est có tật giật mình.
"Em học tâm lý đấy, cảnh sát Est Supha ạ."
Est nhìn lên, mặt cười tỉnh bơ. "Ý em là sao?"
William nghiêng đầu, giọng trầm xuống, nửa bông đùa. "Em không biết anh đang giấu giếm điều gì. Nhưng chắc chắn là có. Và nếu anh đang cặp kè với ai... thì nhớ giấu cho kỹ vào. Để em mà phát hiện-"
Đúng lúc đó, người phục vụ mang đến một khay bạc có nắp. Est không cười nữa. Anh đặt nĩa xuống, mắt nhìn thẳng.
Người phục vụ cúi đầu nói: "Món tráng miệng?", gã đưa mắt nhìn Est, chờ đợi một cái gật đầu, rồi từ từ mở nắp.
Một chiếc hộp nhung đỏ chót nằm giữa khay.
Đồng tử William co rút.
Est vươn tay lấy chiếc hộp, rồi đặt nó giữa bàn.
William đứng hình.
Hộp chưa mở, nhưng cậu biết rõ bên trong là gì.
Không thể nào.
Tim cậu đập mạnh.
William chớp mắt một cái, rồi chậm rãi ngước lên.
Est đã đứng dậy.
"Khoan đã-"
Est đi vòng qua bàn, cầm hộp trên tay.
"Không. Không thể nào!" William lẩm bẩm, đẩy ghế lùi lại.
Est quỳ xuống, một chân chạm sàn.
William như ngừng thở.
"P'Est..."
Giọng cậu thều thào. Ngực cậu loạn nhịp, toàn bộ sự bình tĩnh thường ngày như tan biến.
Est ngẩng lên nhìn cậu, trong lòng dậy sóng nhưng ánh mắt vẫn quá đỗi dịu dàng.
"William..." Anh mở lời, giọng nói run rẩy, như thể mấy trăm lần tập dợt vừa qua cũng chẳng đủ để che lấp. "Bấy lâu nay ở bên nhau, em vẫn luôn là người chủ động, là người đưa ra quyết định, là người dẫn đường cho cả hai. Anh biết anh khiến em chờ đợi. Anh do dự nhiều lần. Anh lo sợ nhiều thứ."
William siết chặt hai tay đặt trên đùi.
"Anh luôn tự hỏi liệu mình có đủ tốt với em không. Liệu anh có thể theo kịp người như em. Nhưng em chưa từng nghi ngờ anh. Chưa từng bỏ cuộc. Em có tất cả. Vậy mà em luôn chọn anh, dù ở bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa."
William nhắm mắt lại như đè nén cảm xúc sắp vỡ òa.
"Nên tối nay..." Est hít sâu. "Hãy để anh làm điều này. Lần này, để anh là người lựa chọn. Để anh là người được hỏi."
Anh mở hộp.
Bên trong là hai chiếc nhẫn Cartier. Ở giữa nạm viên kim cương đen đơn giản mà tinh tế. Mặt trong khắc hai ký tự WE đại diện cho chữ cái đầu trong tên của hai người.
"Em lấy anh nhé?"
William gần như hóa đá.
Cậu luôn nghĩ mình sẽ là người cầu hôn. Luôn xem đó hiển nhiên là việc của mình. Chỉ là cậu đang đợi thời điểm hoàn hảo. Nhưng cậu chưa thực hiện vì... hôn nhân với Est vẫn là một thứ xa vời.
Thế mà bây giờ...
Est lại cướp lấy khoảnh khắc ấy của cậu.
Và biến nó thành thứ tuyệt vời hơn nữa.
Cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong William.
Cậu đứng bật dậy, kéo Est lên theo.
"Will-"
William giật lấy hộp nhẫn từ tay Est.
Cậu lấy chiếc nhẫn mảnh hơn, hít thở sâu.
Tay run quá.
Cậu ghét cảm giác này. Nhưng không sao kìm được.
Cậu nắm lấy tay trái của Est, hôn nhẹ lên khớp ngón tay, rồi run rẩy đeo nhẫn vào.
Vừa khít.
Hoàn hảo.
Như đã thuộc về nơi đó từ lâu.
"Em đồng ý. Nhưng vẫn là em đeo nhẫn cho anh trước."
Est bật cười, mắt đỏ hoe. "Thế mà vẫn giành cho được."
Anh lại hít một hơi, rút chiếc nhẫn còn lại ra từ trong hộp - nạm viên kim cương to hơn. "Đến lượt anh."
William đưa tay ra.
Kim loại ma sát lên da thịt lạnh buốt. William nhìn chằm chằm vào nó.
Cậu luôn là người lựa chọn.
Câu không ngờ rằng, cảm giác được lựa chọn bởi người mình yêu lại tuyệt vời đến vậy.
William thở hắt ra, cố giấu đôi mắt đã nhòe.
Khốn thật.
Cậu chưa từng run như thế.
---
Họ quyết định đỗ xe tạm ở nhà hàng để ra ngoài dạo phố.
Gió bên bờ sông mát lành, mang theo hương hoa nhài và đồ nướng ven đường.
Họ bước chậm bên nhau, tay đan tay thật chặt.
Rồi William khựng lại, giơ hai tay lên ngang tầm mắt, cảm thán nhìn ngắm hai chiếc nhẫn lóe sáng dưới ánh đèn đường yếu ớt sau lưng.
Cậu mỉm cười mãn nguyện. "Vậy ra đây là lý do mấy ngày nay anh trở nên kỳ lạ đó hả?"
Họ tiếp tục bước đi.
Est thoải mái đáp. "Ừ. Anh đi chọn nhẫn mất mấy ngày. Cuối cùng quyết định đặt làm riêng luôn. Với cả sắp xếp với nhà hàng nữa."
William gật đầu chậm rãi. "Thế anh lén la lén lút nói chuyện với ai?"
"Bạn anh. Nut với Hong. Họ vừa cưới xong. Anh hỏi xin kinh nghiệm."
William thở dài. "Thật là-"
Est lắc lắc cánh tay cậu, dỗ dành. "Giận à?"
"Không." William đáp sau một lúc. Cậu nâng tay Est lên, hôn nhẹ lên ngón áp út. Giọng cậu êm dịu như suối. "Cảm ơn anh... vì đã chọn em."
Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, bên dòng sông lấp lánh, thế giới như lùi xa - chỉ còn hai người họ.
Est xoay người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi William.
"Không cần khách sáo, chồng tương lai của anh."
(TBC)
Thực sự là không có một sự sắp đặt nào ở đây cả nhưng cái chương cầu hôn này lại được đăng vào đầu tháng bia đia! Tôi rất lấy làm vinh dự! Happy Pride Month!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com