Chương 22: Trừng phạt (1)
Cảnh báo: Nội dung RẤT trưởng thành
Cả hai rời khỏi sảnh tiệc trước khi buổi tiệc chính thức kết thúc. Những tiếng chạm ly và tiếng cười nói dần lùi xa phía sau cánh cửa thang máy. Trên đường lên phòng khách sạn đã đặt sẵn, Est không nói gì nhiều, nhưng William để ý thấy biểu cảm của anh hơi bình tĩnh đến bất thường, và bàn tay đeo nhẫn khẽ siết lấy chiếc thẻ từ.
Họ bước vào phòng khách sạn rộng rãi với ánh đèn dịu nhẹ, cửa sổ sát trần, và khung cảnh thành phố trải dài ra bốn phía.
Est đóng lại cánh cửa sau lưng, chốt khóa tự động vang lên một tiếng cạch.
William bật cười khẽ, giọng đầy ẩn ý. "Sao vậy? Anh vẫn còn giận à?"
"Anh nghiêm túc đấy." Est lầm bầm, vừa bước đến vừa nới lỏng cà vạt. "Giờ thì anh hiểu vì sao em phải che giấu bản thân rồi."
William nhướng mày. "Ồ? Vậy là cuối cùng anh cũng hiểu em rồi nhỉ? Vậy anh nghĩ em cảm thấy thế nào, khi nhìn thấy anh bước vào giảng đường với áo sơ mi tươm tất, đôi chân dài đó, bờ vai rộng đó, gương mặt xinh đẹp đó?"
Cậu tiến lại gần hơn, giọng trầm xuống. "Anh có biết bao nhiêu lần em muốn móc hết mắt những người nhìn anh quá lâu không?"
Est bĩu môi ghi nhận, nhưng cũng không đáp. Anh từ từ tiến đến gần, như thể đang đánh giá con mồi, tay lặng lẽ lần tìm thắt lưng của William.
"Anh mặc kệ. Anh khó chịu."
William vẫn dõi theo từng động tác của Est. Hứng thú không biết bước đi tiếp theo của anh là gì.
Chỉ trong vài giây, Est đã tháo thắt lưng cậu, và ép cậu ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm. Cánh tay William bị kéo ra sau lưng ghế.
William chớp mắt. "Chờ đã, anh-"
Rít.
Tiếng thắt lưng siết chặt vang vọng trong không gian.
Est biết rõ làm sao để trói người một cách không gây thương tích. Dù sao thì anh cũng là cảnh sát lành nghề.
"Thật sự?" William thở hắt ra, nhìn Est đứng thẳng dậy.
"Đúng vậy." Est thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu. "Em nghĩ chỉ mình em được quyền ghen sao?"
William nghiến răng. "Anh sẽ hối hận đấy."
"Để xem đã." Est đáp, sau đó-
Anh quỳ xuống.
Tay anh chậm rãi lướt dọc phần thân dưới của William. Quần vẫn không cởi, anh chỉ kéo mở khóa quần, để lộ vừa đủ không gian cho anh vui chơi. Những đầu ngón tay lần tìm, lôi cậu nhỏ đang nằm ngủ yên dưới lớp vải chật chội ra mà mơn trớn.
William nghiến răng.
"P'Est..."
"Suỵt." Est nói nhẹ nhàng. "Anh đói..."
Est nắm lấy cậu, xoa nắn với tốc độ chậm rãi như trêu ngươi, khiến nó dần ngóc đầu. Cả hai đều đã quá quen thuộc với cơ thể của đối phương, nhưng mỗi lần nhìn thấy con quái vật giữa hai chân của William, Est đều không khỏi rùng mình.
Anh khẽ nuốt nước bọt cái ực, sau đó từ từ há miệng ngậm lấy.
Khoang miệng ướt át, đầu lưỡi chuyển động, hơi thở ấm áp bao bọc lấy quy đầu khiến William không khỏi bật ra một tiếng rên, hít một hơi thật sâu.
"Chết tiệt!"
William quá to. To đến mức Est không thể ngậm hết ngay từ ban đầu, chỉ đành phối hợp lên xuống cùng với hai tay. Nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng, đầu anh liên tục di chuyển để nuốt càng sâu cho đến khi đỉnh dương vật chạm đến tận cổ họng, và mặt anh gần như vùi sát vào đũng quần của William.
"Ưm... to quá..."
Cậu nhỏ của William rung lên vì tiếng rên rỉ từ trong cổ họng của người bên dưới. Khoái cảm dâng tràn khiến cậu nhắm nghiền mắt, ngửa cổ hưởng thụ, và phần hông vô thức đẩy về phía trước.
Nhưng Est lại dùng tay ghìm lại.
Cứ mỗi lần cậu gần chạm đỉnh, Est lại nhả ra, ngón cái bịt kín lỗ nhỏ không cho phép bắn.
William cong người, mồ hôi túa ra bên thái dương.
"P'Est... Mẹ kiếp... Anh làm cái gì vậy hả?" William thở hổn hển. "Em mà thoát ra được, em chịch chết anh."
Est không để tâm lời đe dọa cỏn con ấy. Anh cúi xuống, tiếp tục hôn lên dương vật rồi ngậm vào - một phát nuốt toàn bộ. Rồi anh ngước lên, vẻ mặt dâm đãng, ánh mắt khép hờ, nhìn thẳng vào William.
"Khốn thật..." William rít lên khi nhìn thấy hai hàng nước bọt trào ra từ khóe miệng của Est. William muốn bắn đến phát điên, nhưng Est lại nhả ra.
Rồi lại nuốt sâu vào cổ họng.
Rồi lại nhả ra.
William gầm gừ.
"Est."
"Sao?" Est giả ngu.
William siết chặt hai tay bị trói sau lưng, đốt ngón tay trắng bệch. "Đừng đùa nữa."
"Ồ không, vẫn còn vui lắm."
William chửi thề đầy tức tối.
Est đứng dậy, từ tốn cởi từng nút áo, mắt không rời khỏi William. Làn da bóng mịn dần lộ ra - cơ bắp rắn chắc, đường cong rõ nét, thân hình hoàn hảo. Anh xoay lưng về phía William, bày ra một tiết mục "thoát y" nho nhỏ cho cậu mặc sức ngắm nhìn.
Từng lớp áo của Est dần được trút bỏ, đến khi chiếc áo sơ mi sau cùng rơi xuống sàn nhà, để lộ bờ vai quyến rũ với những dấu hôn còn chưa phai - là kiệt tác do chính vị tác giả đang bị trói kia tạo nên hằng đêm.
William nghiến răng ken két. "Est Supha!"
Est xoay người bước đến trèo lên ngồi trên đùi cậu. Miệng anh ghé sát tai William, kéo dài giọng. "Anh đây..."
William giật tay thử vùng khỏi trói buộc, nhưng không thành.
Est khiêu khích cọ sát bờ mông đầy đặn lên William nhỏ đang cương đến phát đau, mềm mại thì thầm vào màng nhĩ. "Chồng anh mặc vest đẹp trai quá đi mất, cứ mặc thế này chơi anh được không?"
Mắt William tối sầm lại.
"Chồng anh sắp phát điên rồi." Cậu rít lên. "Cởi trói! Ngay!"
Nhưng Est chỉ cúi xuống hôn cậu, hai chiếc lưỡi hiếu thắng gấp gáp quấn lấy nhau, không ai chịu khuất phục.
Est không ngừng mài thân dưới, đỉnh dương vật không ít lần chạm trực tiếp vào lỗ huyệt nhưng Est cố tình né tránh không cho tiến vào. Liên tục bị kích thích nhưng lại không được thực sự đâm vào khiến lí trí William sắp tan rã.
"Will... a... có thích không... hưm..."
Est dựng thẳng lưng, dí sát đầu vú mình vào miệng William. Cậu hung hăng ngậm lấy, mút lấy mút để như xả giận.
"Ha... a... em mút... m-mạnh quá... sưng mất..." Est lớn tiếng rên rỉ.
Est ôm chặt lấy đầu William, ấn sâu vào vú mình. Đầu vú của anh thật sự rất nhạy cảm sau khoảng thời gian dài được William dạy dỗ, biến Est trở thành một người chủ động đòi hỏi được chơi vú mỗi khi làm tình.
William chăm chỉ vùi mặt vào ngực anh mà bú liếm, rồi làm điều tương tự với bên còn lại. Khoái cảm William mang lại khiến hông của Est không khỏi nhũn ra.
Est lại mò mẫm cổ tay của William, cậu định vui mừng vì tưởng được giải thoát, nhưng hóa ra Est chỉ muốn đổi sang cột tay cậu ra trước mà thôi.
"Anh-"
Est nhếch môi. "Đừng tưởng bở, ngài chưa được thả đâu, ngài Jakrapatr."
Cho dù vô cùng tiếc nuối phải rời khỏi khoang miệng ấm áp, song Est vẫn đứng dậy, nắm lấy cổ tay William, kéo cậu đến sofa.
Est đẩy cậu nằm ngửa, trèo lên người cậu, nhưng đầu thì quay hướng ngược lại ở tư thế 69, từ từ cúi xuống - tiếp tục nuốt lấy dương vật hung tợn của người bên dưới.
William không hề chần chừ dù chỉ một khắc. Cậu bưng lấy cặp mông mơn mởn trước mắt bằng đôi bàn tay vẫn đang bị trói trước ngực, tận dụng hết phạm vi hoạt động hạn chế để kéo anh lại gần. Hai tay cậu ghì chặt mông Est, và rồi vùi mặt vào-
"A.... hưm... Willy... đừng-"
Est bật ra tiếng rên rỉ đầy bất ngờ. William không dừng lại. Lưỡi cậu liếm láp, khám phá, xoáy vòng xung quanh, rồi xâm nhập vào bên trong.
Est thở dốc, cặp mông run rẩy - ý chí cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể đã phản bội anh.
Anh không tự chủ được mà hạ thấp mông xuống, dâng hiến bản thân cho cái lưỡi tham lam kia có thêm cơ hội khuấy đảo bên trong vách thịt non mịn.
Chơi tư thế này khiến Est bủn rủn tay chân.
Trong miệng đang bị dương vật trướng to chặn lại, khả năng hô hấp của Est gặp hạn chế, khiến anh nước mắt lưng tròng phải nhả William ra để lấy hơi.
William say sưa thưởng thức lỗ dâm đỏ hồng đang bị cậu kích thích đến sưng lên.
"Willy... anh chết mất... hưm..."
"Anh nghĩ chỉ mình anh biết đói à?"
William đáp gọn rồi lần nữa vùi mặt vào.
Da đầu của Est tê rần. Chiếc lưỡi như con mãng xà không ngừng càn phá điểm mẫn cảm bên trong. Est không còn tâm trí đâu mà ngậm lấy dương vật của người yêu nữa.
Est thay đổi trọng tâm - Anh ưỡn người, đùi kẹp ở hai bên, gần như là ngồi thẳng lưng, cưỡi trên mặt William.
"A... a... Thích quá... Lưỡi em... đâm vào... rất sướng..."
William rên rỉ, phả hơi thở nóng bỏng giữa khe mông, nhiệt tình thuận theo cái hông Est chủ động đưa đẩy.
Est không ngừng cưỡi lên mặt chồng sắp cưới, uốn éo vòng eo hòa chung một nhịp khiêu vũ với chiếc lưỡi hiếu thắng của William.
Anh thích cảm giác này đến phát điên.
(TBC)
Sắp kết truyện rồi nên mình xác định viết cảnh H cuối cùng cho nó đáng luôn... Mà mình không ngờ là nó dài đến vậy nên viết mãi không xong, tự viết tự ngộp :)
Mình sẽ chỉnh sửa nốt đoạn H còn lại và cố gắng đăng sớm nha. Cám ơn mọi người đã chờ đợi ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com