Chương 24: Đăng ký kết hôn
Văn phòng quận vào một sáng thứ Ba thật yên tĩnh.
Cả hai đã bàn đi tính lại chuyện tổ chức đám cưới suốt mấy tuần liền. William muốn làm sớm, càng nhanh càng tốt, nhưng Est lại muốn mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu và hoàn hảo. Cuối cùng, đây là sự thỏa hiệp giữa hai người: lễ cưới sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cả hai sẽ kiên nhẫn lên kế hoạch, nhưng còn việc đăng ký kết hôn - William nhất quyết không nhường.
"Em muốn anh phải là của em." William vừa nói vừa kéo Est lại gần hôn một cái, tay vẫn đang cài khuy áo sơ mi, giọng đầy cương quyết.
"Anh đã là của em từ lâu rồi còn gì." Est bật cười, nhẹ nhàng đáp lại.
"Không. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Đầy đủ cơ sở pháp lý."
Và thế là, họ đến đây.
Một văn phòng chính phủ bình thường, tiếng máy in và giấy tờ xào xạc, ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ hắt xuống chiếc bàn gỗ, và hai người đàn ông đang ngồi sát bên nhau.
Cả hai đều chọn trang phục giản dị. William mặc sơ mi đen nam tính, cổ áo chỉnh tề. Est thì theo phong cách trẻ trung của mình - áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ.
Nhìn từ ngoài vào, họ trông như bao cặp đôi khác đến đây để hợp thức hóa một điều đã khắc sâu trong tim.
Chỉ có hai cây bút, một tờ giấy và hai trái tim đồng điệu.
William ký tên với vẻ trịnh trọng có phần... quá mức. Nhưng Est biết, đó là cách cậu lưu giữ khoảnh khắc này - với tất cả sự nghiêm túc và trân quý. Cậu dừng lại một chút trước khi đặt bút, rồi nhẹ nhàng để chữ ký của mình song song cái tên Supha Sangaworawong, như đặt xuống mảnh ghép cuối cùng của bức tranh tương lai hạnh phúc.
Tiếng đóng dấu vang lên khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh - nhẹ nhàng, mà dứt khoát.
Tên hai người giờ đã nằm cạnh nhau trên giấy tờ, ngay hàng ngay lối, trên dòng giấy mực trang trọng. Nhân viên hộ tịch mỉm cười, đẩy tờ giấy đã hoàn tất về phía họ.
"Chúc mừng hai cậu. Từ giờ chính thức là chồng chồng."
William nhận lấy tờ giấy bằng cả hai tay. Với cậu, đây không chỉ là một tờ giấy đơn thuần. Nó là đích đến của một kế hoạch được vạch ra từ lâu - là mục tiêu mà William âm thầm hướng tới từ những ngày đầu tiên yêu Est.
Khi tình cảm của Est là những nấc thang mà anh leo lên dần qua năm tháng, thì William đã đứng ở bậc cao nhất cuối cùng, lặng lẽ chờ đợi Est bắt kịp - cậu nhìn về cột mốc hôn nhân trước mắt và xác định sẽ cùng Est chạm tay vào nó bằng mọi giá.
Ánh mắt William dừng lại trên chữ ký của Est - nét bút mạnh mẽ, dứt khoát - cậu khẽ mỉm cười, rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình đầy mãn nguyện.
Est vẫn chưa rời mắt khỏi giấy đăng ký kết hôn. Không phải vì anh không nghĩ ngày này sẽ đến, mà vì sâu thẳm bên trong, có một phần con người anh chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình được phép có được điều này.
Hôn nhân luôn là chuyện của người khác, của những cặp đôi dị tính, của những người có cuộc đời nhẹ nhàng hơn, ít tổn thương hơn, ít gánh nặng hơn.
Anh không nghĩ, một người như mình - một cảnh sát kiệm lời, nhàm chán, sống với nguyên tắc - lại có thể thuộc về ai đó.
Vậy mà giờ đây - anh đã có.
Anh có William.
Anh có một người chồng.
Cái người lúc này đang hí hoáy rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc họ cùng cầm tờ giấy chứng nhận. Nhân viên hộ tịch bật cười, vui vẻ đề nghị chụp giúp một bức cho cả hai.
Hai người ngại ngừng gật đầu, rồi William bước đến bên Est, vòng tay ôm nhẹ eo anh, kéo sát vào lòng. Est cũng quay sang, ánh mắt trìu mến, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đong đầy - trán hai người chạm nhẹ, môi cười rất khẽ, và tiếng tách vang lên ghi lại một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời.
Tấm ảnh ấy sẽ được in ra, lồng vào khung bạc, đặt nơi đầu giường. William có thể nhìn thấy nó mỗi đêm trước khi ngủ. Est thì có thể chạm tay vào mỗi sáng trước khi thức dậy.
Đương nhiên ảnh cưới chính thức trong tương lai đã có sẵn vị trí của nó - trên bức tường còn trống bên ngoài phòng khách - vị trí bắt mắt nhất mà bất cứ ai bước vào nhà đều có thể ngay lập tức bắt gặp.
Khi họ bước ra khỏi ủy ban, ánh nắng cuối buổi sáng chiếu nhẹ trên gò má Est. William đứng cạnh, tim chệch nhịp y như ngày đầu gặp gỡ.
"Giờ thì anh là của em thật rồi." William nói nhỏ, tay đan vào tay anh, siết nhẹ. "Hết đường thoát."
Est bật cười, rồi khẽ gật đầu. Có gì đó ấm áp len vào lòng.
Vì thật sự, anh cảm thấy mình thuộc về William. Nhưng không phải kiểu bị chiếm giữ hay mất tự do. Mà là kiểu thuộc về khiến anh thấy yên tâm, thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe và được giữ chặt mỗi khi đời quá mệt.
Est từng nghĩ hạnh phúc đến với mình sẽ chỉ là tạm bợ, là những gợn sóng lăn tăn va vào bờ rồi lặng lẽ rời đi. Anh chưa từng dám mộng mơ mình sẽ là bạn đời của ai đó. Vậy mà giờ đây, người đàn ông trẻ hơn kia đã bước vào cuộc đời anh, mang đến thứ tình yêu đầy thành khẩn, mãnh liệt như cơn sóng lớn ngoài khơi xa - và Est Supha là một chú cá, thích thú đắm chìm trong làn sóng, trôi dạt ra giữa đại dương.
Est tiến đến, hôn nhẹ lên bên tai William, rồi để trán mình dựa vào trán cậu. Thành phố vẫn ồn ào sau lưng họ, nhưng giây phút ấy, xung quanh như vừa dịu lại đôi chút.
---
Tối hôm đó, sau bữa tối đơn giản và một tiếng thở dài thoải mái khi vừa tắm xong, Est ngả ập lưng xuống giường. William bước vào phòng, tay cầm khung ảnh đã được lồng sẵn bức hình lúc sáng.
"Anh không ngờ em lồng khung ngay trong ngày luôn đó." Est nói, mắt vẫn còn hơi lim dim.
William chỉ cười, đặt tấm ảnh ngay ngắn bên đèn ngủ, rồi quay sang hôn Est thật chậm - lên trán, lên má, rồi mới dừng lại ở môi.
"Em đợi ngày này lâu lắm rồi." William nói, khẽ như một lời thì thầm mang sức nặng của năm tháng.
Cậu kéo Est vào lòng, ôm chặt.
"Ngoan, ngủ đi. Em ngắm thêm chút đã, thay cả phần anh luôn."
Est bật cười thành tiếng. "Đến chịu với em luôn đó."
Nhưng nằm trong vòng tay ấy, Est cảm thấy có gì đó trong lòng mình khẽ xoay chuyển. Những năm tháng sống âm thầm, không đòi hỏi quá nhiều, bỗng chốc trở nên xa xôi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lọt qua khe rèm chiếu vào góc khung ảnh đầu giường.
Hai người đàn ông, một tờ giấy đại diện danh phận - họ đã chọn nhau, bằng cả lý trí lẫn trái tim.
(TBC)
Có thể là sến hơn cả chương 18 luôn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com