Chương 3: Mạng xã hội
Ngài thanh tra Est Supha thi thoảng sẽ chia sẻ vài khoảnh khắc đời thường của mình lên Instagram. Anh không thường xuyên đăng tải, nhưng cũng không có cài đặt tài khoản ở chế độ riêng tư. Mỗi bài đăng đều sẽ nhận được lượng tương tác kha khá, đặc biệt là sau khi gây được sự chú ý từ buổi thuyết giảng ở trường đại học.
Bài đăng gần nhất của Est là vào lúc sáng sớm một ngày chủ nhật, anh đứng bên ban công với chiếc áo hoodie sáng màu và chiếc quần đùi để lộ cặp chân thon dài thẳng tắp, trông anh mềm mại hơn nhiều so với mọi khi.
> P'Est mặc gì cũng đẹp như người mẫu hết nhỉ!
>> Thiệt sự là lụa đẹp vì người. Tôi biết một thằng chung lớp có cái áo y đúc. Nó mặc chẳng khác gì tên bụi đời cả.
>>> Biết nói đến ai luôn đấy 555.
---
Tin đồn bắt đầu từ những lời bàn tán - âm thầm, khẽ khàng, lan nhanh theo gió, không truy ra nguồn cơ căn cứ.
"Chúng mày nghe gì chưa? Cảnh sát Est Supha... đang hẹn hò với đàn ông đấy."
"Mày nói vớ vẩn gì vậy?"
"P'Est hay đăng story với một bóng người nhất định, trông không giống phụ nữ."
Ban đầu, mọi người nghe xong chỉ bật cười lắc đầu. P'Est là cảnh sát, đương nhiên tính chất công việc chủ yếu xoay quanh đàn ông con trai, nói cái bóng đấy là đồng nghiệp, em trai, họ hàng, là bạn bè thân thiết hay gì thì cũng hợp lý cả thôi.
Tin đồn không lắng xuống. Khi những lời thì thầm biến thành tranh luận nảy lửa trong nhóm chat, rồi thành những bài thảo luận trên diễn đàn sinh viên - mọi người bắt đầu điều tra. Phân tích. Soi từng bài đăng. Đào từng tài khoản. Một cuộc đi săn thời đại kỹ thuật số, đội lốt sự "tò mò".
Và rồi họ tìm thấy. Bằng chứng. Chắc như đinh đóng cột.
Tài khoản @est_supha nhiều lần tag một tài khoản riêng tư khác với tên @jkp_kpp vào bài đăng của mình.
Ảnh đại diện của người ấy là hai chiếc bóng dán sát vào nhau dưới nền cỏ xanh mướt và ánh mặt trời vàng đượm sau lưng.
Tiểu sử trên trang cá nhân chỉ vỏn vẹn một dòng: "Người yêu của Supha".
Nếu không phải là một cô nàng tóc ngắn đô con, thì chắc chắn phải là đàn ông.
Mọi người phát rồ.
Không phải vì kỳ thị đồng tính, mà là vì đó là Est Supha Sangaworawong. Cao lớn, điềm tĩnh, nghiêm nghị. Một người đàn ông như bước ra từ điện ảnh, đẹp trai, nam tính. Nhân tố vàng của ngành cảnh sát. Một biểu tượng sống của công lý.
Anh không chỉ được tôn trọng. Anh được lý tưởng hoá.
Người như thế, lại là gay!
Diễn đàn sinh viên có thêm chùm ảnh mới, mờ căm, chắc được chụp vội từ sau một bụi cây ven đường, người nào đó đăng tải lên kèm theo chú thích: "Mấy tháng trước tôi tình cờ bắt gặp trước cổng trường, không biết là ai, chỉ thấy đẹp trai quá nên mới chụp lại, hóa ra là Est Supha đi đón bạn trai!"
Loạt ảnh chụp Est đang đứng trước cổng trường đại học C, ăn mặc giản dị với áo thun đen và quần jeans, tựa lưng bên cửa xe, nhìn đồng hồ như đang đợi chờ ai đó.
Nhưng tiêu điểm không nằm ở Est.
Mà nằm ở chàng trai đang bước về phía anh.
Áo hoodie rộng thùng thình. Tóc rối che nửa khuôn mặt. Kính trễ xuống sống mũi. Một tay ôm cuốn giáo trình, tay còn lại vươn tới, đặt lên má Est, miệng khẽ nở một nụ cười hiếm hoi.
William!
Bài đăng bùng nổ trên diễn đàn sinh viên như xăng bén lửa. Bình luận bên dưới vô cùng lộn xộn.
> Tôi biết cậu ta, rất khó gần, suốt ngày lầm lầm lì lì không tương tác với ai cả.
> Trông cậu ta như thiếu ngủ ba ngày ấy.
> Có khi nào là em trai thôi không?
>> Có cùng họ đâu mà nói là anh em.
>>> ...Thì không chừng cùng mẹ khác cha
> Đợi đã, tên thật của cậu ta là Jakrapatr = jkp, họ hình như là Kaewpanpong = kpp? Vậy cái tài khoản @jkp_kpp kia...
>> Thôi rồi, vậy là hai người này yêu nhau thật sao?
>>> Bảo sao tui cứ thấy cái áo hoodie P'Est đăng lên trông quen mắt thế! Hóa ra là mặc của bạn trai.
> Có hẹn hò với đàn ông thì cũng nên là ai đó ưa nhìn hơn chứ nhỉ?
>> Thật, với tiêu chuẩn của P'Est thì thiếu gì người?
Phía sau những lời đùa cợt là sự ngờ vực, hoang mang, và đặc biệt ganh tỵ.
Không ai hiểu.
Không ai thấy được điều mà Est thấy, mỗi khi anh nhìn vào William.
Họ không hề biết William thật sự là người như thế nào.
---
Đã một tuần kể từ khi tin đồn bùng nổ.
Dư luận không hề lắng xuống - thậm chí còn rầm rộ hơn. William vẫn giữ đầu cúi thấp, như mọi khi. Vẫn đến lớp, ngồi cuối phòng, gõ gõ lên tablet như thể chẳng có gì xảy ra. Không phản ứng với những lời thì thầm. Không nhúc nhích khi ai đó cười cợt phía sau lưng. Không chậm bước khi có người lén giơ điện thoại lên chụp hình.
Cậu hành xử như thể cơn bão đó chưa từng chạm đến mình.
Đương nhiên Est đoán được những gì William đang trải qua, từ phần bình luận không khác gì bãi chiến trường dưới các bài đăng cũ của anh, có vui vẻ ủng hộ, nhưng cũng đầy ganh ghét độc hại.
Thế là vào một đêm, Est đã làm điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
Anh đăng ảnh bạn trai mình.
Không phải thông cáo báo chí. Không phải lời giải thích trịnh trọng. Chỉ là một bức hình - bình dị, thân mật và lặng lẽ.
Chụp bằng máy ảnh phim, họ ngồi trong xe hơi, ánh đèn flash rọi sáng mọi đường nét như điêu khắc. Est ngồi ở ghế lái với chiếc áo thun màu nâu đơn giản, gương mặt phản phất sự hạnh phúc.
Nửa mặt của William lộ ra, vẫn với chiếc kính dày gọng đen, nhưng tóc mái đã được vén gọn để lộ vầng trán thanh tú, không còn áo hoodie quá khổ, thay vào đó là sơ mi trẻ trung mà thanh lịch. Hai bờ vai khẽ chạm, cậu vòng tay ôm lấy eo Est, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Chú thích chỉ ngắn gọn, nhưng chân thành:
"Cậu ấy đã là của tôi từ lâu, trước cả khi mọi người biết đến.
Các người không cần hiểu - chỉ cần biết là tôi yêu William. Rất sâu đậm.
Cậu ấy không giống như các người mong đợi. Cậu ấy còn tuyệt vời hơn thế nữa @jkp_kpp."
Anh liếc sang, thấy William nhìn bài đăng trong yên lặng, sự dịu dàng tràn ngập trong đáy mắt, Est biết mình đã làm đúng.
Đêm đó, khi nằm trong bóng tối nhàn nhạt của phòng ngủ, Est nhẹ nhàng luồn ngón tay đan lấy tay William.
"Em thực sự không quan tâm đến những gì họ nói à?" Anh hỏi khẽ.
William nghiêng đầu, trầm ngâm. "Em biết kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra." Cậu quay hẳn sang nhìn anh. "Nhưng họ đâu biết rõ chúng ta."
Est cảm động. "Em lúc nào cũng nói vậy."
"Vì đó là sự thật," William thì thầm. Một thoáng im lặng. Giọng nói lại nhẹ nhàng hơn, "Và có lẽ... có lẽ em cũng thích việc cả thế giới cuối cùng cũng biết anh là của em."
Est cúi xuống, hôn cậu thật chậm, thật sâu, thật trân quý.
"Anh vẫn luôn là của em."
-End(?)
Câu chuyện đến đây có thể xem như trọn vẹn và đủ để đặt dấu chấm rồi.
Tuy nhiên mình vẫn sẽ viết và cập nhật thêm các chương sau - chủ yếu là góc nhìn của William, từ những ngày đầu tiên khi cậu gặp Est, nếu mọi người có hứng thú thì tiếp tục theo dõi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com