Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xác định mục tiêu


William vốn không nên xuất hiện trong buổi hội thảo do sở cảnh sát tổ chức hôm đó.

Sự kiện này chỉ dành riêng cho những thực tập sinh dân sự đã đăng ký và sinh viên chuyên ngành - mà cậu thì chẳng phải ai trong số đó cả. Chỉ là một cậu trai vừa tốt nghiệp cấp ba với nguyện vọng bước vào ngành Tâm lý tội phạm, biết giật đúng dây, tìm đúng người, và nói đúng lời để giành được một suất tham dự.

William ngồi ở cuối phòng, lặng lẽ, cặp kính trễ xuống sống mũi, gương mặt bình thản. Cậu rất giỏi trong việc trở nên vô hình. Nhất là khi điều đó phục vụ cho mục đích của mình.

Cậu còn rất trẻ, nhưng trong ánh mắt đã mang theo sự sắc lạnh của một kẻ chưa từng chấp nhận thất bại. Một khi đã đặt ra mục tiêu, cậu lao về phía nó như một mũi tên không thể bị bẻ cong, không một tia do dự, không một lần quay đầu. Cơ hội đối với cậu không phải là món quà - mà là chiến lợi phẩm, là thứ phải tranh thủ trước khi ai khác kịp vươn tay tới.

Và rồi - trong hội trường hội thảo ngày hôm ấy - cậu đã xác định được mục tiêu tiếp theo của mình.

Anh bước vào.

Est Supha.

Chỉ mới 22 tuổi đã ghi dấu ấn đầu tiên trong một vụ cướp có vũ trang - khi phát hiện ra một chi tiết bằng chứng quan trọng mà tất cả mọi người đều bỏ sót, hỗ trợ bắt giữ được nghi phạm.

Cấp trên của anh vẫn còn nhớ rõ bản báo cáo Est nộp lên: rõ ràng, thuyết phục, với những quan sát sắc bén bất ngờ đến từ một cậu nhóc chỉ mới vào ngành mấy tháng.

Anh không phô trương.

Cũng chẳng khao khát được công nhận.

Nhưng sở cảnh sát đã để mắt tới anh.

Họ giao cho Est những nhiệm vụ quan trọng hơn - bắt đầu từ những công việc nhỏ: hỗ trợ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, làm quân tiếp viện thầm lặng.

Nhưng trong bất kỳ nhiệm vụ nào, Est Supha vẫn luôn hành động vững vàng, phát huy tốt phong độ của mình.

Và đó là lí do cho dù chỉ là tân binh, anh vẫn có thể xuất hiện ở buổi hội thảo ngày hôm nay, cùng hàng loạt những chỉ huy cấp cao khác, để chia sẻ kinh nghiệm với lớp tài năng trẻ bên dưới.

Áo sơ mi màu đen, xắn lên đến khuỷu tay. Không khí như đổi chiều theo từng bước chân của anh. Anh sở hữu khí chất không phải ai cũng có được - trầm lặng mà cuốn hút. Anh không cười nhiều, và mỗi lần cười chỉ mang tính xã giao, như thể chưa bao giờ thực sự quen với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.

"Xin chào tất cả mọi người." Est bình tĩnh nói, đặt tập hồ sơ trên tay xuống bàn. "Rất vinh dự được chọn là người đại diện của lớp lực lượng trẻ đến giao lưu cùng mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu nói về quy trình bảo toàn hiện trường và cách xử lý ô nhiễm chứng cứ nhé."

William nhìn chằm chằm.

Từng hơi thở. Từng cái chớp mắt.

Cậu cũng không chắc điều gì đã thu hút mình trước tiên.

Giọng nói - trầm, rõ ràng, điềm tĩnh.

Thân hình - thon dài, săn chắc, rèn giũa từ thực chiến.

Hay có lẽ là cách Est giao tiếp với mọi người. Chăm chú lắng nghe. Để ý từng chi tiết. Không áp đặt. Không thiếu kiên nhẫn. Tận tình giải đáp.

Đêm đó, William nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.

Cậu chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình cả. Cậu tin vào logic. Chiến lược. Nhân quả.

Nhưng cảnh sát Est Supha lại khiến mọi thứ trong cậu xáo trộn.

William tra cứu tên anh. Tìm thấy những bản tóm tắt vụ án, báo cáo hoạt động cộng đồng, những thành tựu anh đạt được, thái độ của anh đối với ngành cảnh sát.

Chính lúc đó, William đã quyết định.

Mình muốn có anh ấy.

---

Mấy tháng sau khi vào được đại học C, William vẫn âm thầm nghiên cứu. Âm thầm dõi theo từ xa.

Theo dõi cái tên Est trong các diễn đàn, bài báo, những lần xuất hiện trên truyền thông địa phương. Biết rằng anh chủ yếu làm việc ở đơn vị trọng án. Vẫn luôn cống hiến hết mình.

Từ sự ngưỡng mộ, niềm say mê của William bắt đầu mọc răng. Cắn sâu. Cắm rễ.

Đây không còn là sự tò mò đơn thuần.

Mà là một nhiệm vụ.

Cậu muốn hiểu Est. Muốn biết thêm về anh. Muốn trở thành người mà Est không thể thiếu vắng trong đời.

William mở danh bạ. Tìm kiếm cái tên cậu đã lưu xuống sau khi trao đổi được số điện thoại ở cuộc hội thảo.

Cậu gửi đi một tin nhắn.

---

William giữ cho mọi thứ theo đúng khuôn khổ.

> Xin chào P'Est. Em có đọc một nghiên cứu về quản lý hiện trường án mạng do anh công bố và thấy cách tiếp cận của anh rất ấn tượng. Em hiện đang là sinh viên ngành Tội phạm học, rất mong được hỏi anh vài câu - nếu anh có thời gian.

Một tin nhắn lịch sự.

Ngắn gọn. Sạch sẽ.

Đầy tính toán.

Và Est, người luôn tận tâm với những ai ham học hỏi, đã trả lời.

Một tin nhắn biến thành hai. Hai tin nhắn biến thành những cuộc trò chuyện đôi khi. William đặt ra những câu hỏi thông minh. Thể hiện sự trưởng thành. Tuyệt đối không tán tỉnh. Không bao giờ vượt ranh giới.

Nhưng cậu lắng nghe.

Chú ý khi Est vu vơ nhắc đến những trận bệnh vặt.

Nhận ra Est hay trả lời chậm vì lịch trực đêm.

Nhận ra những câu ám chỉ anh đang kiệt sức.

William âm thầm gửi lời khuyên. Một hai câu đùa bâng quơ. Quyển sách cậu mới đọc mà nghĩ rằng Est cũng sẽ thích.

Cậu không đòi hỏi gì thêm.

Nhưng Est bắt đầu trả lời nhanh hơn. Dài hơn. Thậm chí, đôi khi chính Est còn là người nhắn tin trước.

---

Không có một khoảnh khắc bùng nổ nào.

Mà là nghìn khoảnh khắc âm thầm nối tiếp.

Như khi Est nhắn tin lúc 3 giờ sáng.

> Xin lỗi vì trả lời trễ, lại ca trực đêm nữa.

William, vốn đã thức sẵn, sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắn lại:

> Em đây. Anh nghỉ ngơi đi nhé.

Hay khi Est nhắc đến cơn nhức đầu day dẳng khiến mình mất ngủ, William sẽ bí mật gửi một gói trà thảo dược giúp giảm đau đầu, bọc trong giấy đen nhã nhặn kèm tấm thiệp nhỏ:

> Bây giờ việc nhỏ để em lo. Đợi đến sau này... lớn nhỏ gì em cũng gánh cho anh.

Est đã cười - gửi qua tin nhắn thoại.

William lưu lại đoạn ghi âm đó.

Và từ đó, tiếng cười ấy trở thành âm thanh yêu thích nhất của cậu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com