Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kiên trì trong lặng lẽ


Est Supha bước đi giữa thế giới này mà không hề nhận ra mình tỏa sáng rực rỡ đến mức nào. Không nhận ra rằng một nửa căn phòng chỉ muốn quay quanh anh, muốn tiến đến gần hơn, chỉ để được sưởi ấm bởi chính ánh sáng ấy.

William cũng không ngoại lệ. Cậu đã nhìn thấy điều đó ngay từ lần đầu tiên.

Nhưng sau những ngày dài tự tìm hiểu và trao đổi qua tin nhắn với Est, cậu cũng thấy cả những vết nứt trong anh.

Cách anh giữ khoảng cách vừa đủ với tất cả mọi người, nhưng vẫn chừa một chỗ trống trong lòng dành cho sự tử tế.

Cách Est mang trên vai những gánh nặng như thể đó là niềm tự hào.

Một người đàn ông mỗi sáng đều tự vá lại chính mình, chỉ để bước ra ngoài đối mặt với những tội ác xấu xí và đầy rẫy bất công.

William không muốn chữa lành những vết nứt ấy.

Cậu chỉ muốn làm hậu phương của anh, ôm chặt anh khi thế giới trở nên quá ồn ào. Giữ cho những mảnh ghép ấy không rơi ra khi anh bắt đầu run rẩy. Trở thành nơi duy nhất mà Est có thể ngã vào, không cần phải lo sẽ vỡ vụn.

Est xứng đáng được yêu thương.

Và William - với sự kiên nhẫn không giới hạn - sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới chỉ để trao cho Est điều đó.

Cậu không vội.

Kế hoạch đã sớm được vạch định rồi.

Chậm rãi, chắc chắn, không có kẽ hở. Đến một ngày nào đó, Est sẽ ngẩng đầu lên và nhận ra rằng, chẳng còn ai khác có thể chống đỡ cho anh như thế cả.

Không phải một cậu nhóc.

Không phải một sinh viên.

Mà là một người đàn ông sẽ chiếm giữ trái tim Est mãi mãi.

---

Trong vài tháng tiếp theo, Est sẽ liên tục 'vô tình' chạm mặt William.

Ở một quán cà phê đầu ngõ - William đã ngồi đó từ trước, chăm chú vào laptop, nhưng vẫn ngẩng lên đúng lúc để nhẹ nhàng gật đầu chào.

Ở một tiệm bánh sandwich gần sở cảnh sát - lại là William đã đến trước một bước, cậu gọi một phần BLT nhiều rau, cũng đích thị là món Est vốn dự định sẽ gọi cho mình.

William vẫn vậy - không bao giờ vồ vập, không vượt quá giới hạn. Chỉ đơn giản là trò chuyện cùng Est bằng sự sâu sắc vượt mức kỳ vọng đối với một cậu nhóc mới trên dưới 18 tuổi. Và bằng cách nào đó, mỗi lần như vậy, Est lại rời đi với một nụ cười - thoải mái hơn anh tưởng.

Điều đó không bình thường.

Vào một ngày xe của Est bị hỏng, hai người lại 'tình cờ' bắt gặp nhau ở trạm xe buýt gần nhà. Est buột miệng.

"Sao tôi thấy dạo gần đây cứ chạm mặt cậu hoài vậy?"

William chỉ nhún vai. "Chắc là do chúng ta có duyên đấy."

Est bật cười. "Cậu không theo dõi tôi đấy chứ, nhóc con?"

William nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như nước, giọng trầm xuống. "Nếu là thế... anh có thấy phiền không?"

Câu trả lời thẳng thắn làm Est khựng lại. Một cảm giác xa lạ len lỏi dưới lớp phòng bị được gầy dựng bấy lâu nay.

Nhưng William không ép.

Cậu chỉ nhẹ nhàng để lại một câu.

"Nếu lúc nào đó anh cảm thấy phiền... thì nói cho em biết nhé."

Rồi quay lưng bước đi.

Để lại Est đứng đó với những suy nghĩ rối bời.

---

Est không biết từ khi nào mình bắt đầu trông đợi William.

Trông đợi cậu ấy xuất hiện cùng một cốc đồ uống nóng khi Est phải tăng ca.

Trông đợi những tin nhắn hỏi han sốt ruột khi Est bỏ bữa cả ngày.

Trông đợi cảm giác... an toàn hơn, bằng cách nào đó, mỗi khi có William ở gần.

Anh tự nhủ rằng đó chỉ là vì sự chín chắn trước tuổi. Sự đáng tin cậy của cậu nhóc. Sự bình tĩnh vững chãi không gì lay chuyển được.

Nhưng sự thật đến một cách lặng lẽ.

Chuyện xảy ra sau một tuần căng thẳng - hồ sơ chất đống, hạn chót dí sát, áp lực dồn dập mà Est đã quá quen với việc chịu đựng một mình.

Vậy nên, khi đồng nghiệp rủ đi uống ăn mừng hồ sơ thành công đóng lại, anh đã không từ chối.

Bình thường Est không uống nhiều. Nhưng đêm đó, anh quên tự kiềm chế.

Đến lượt rượu thứ mấy đó, điện thoại Est khẽ rung - cái tên William nhấp nháy trên màn hình.

Anh quá say để trả lời.

Cũng chẳng đọc tin nhắn.

Chỉ để mặc đêm tối và mệt mỏi cuốn lấy mình như một lớp sương mù dày đặc.

Anh cũng không nhớ nổi ai đã lấy điện thoại hộ anh. Cũng chẳng biết mình đã gục xuống bàn từ lúc nào.

Đến khi có người khẽ lay, Est mới lơ mơ tỉnh lại.

"P'Est, về thôi."

Est chớp mắt mơ hồ - William đang kề sát bên cạnh, áo khoác đã phủ lên vai anh từ lúc nào.

"Em chưa từng chờ tin nhắn lâu đến như thế." William thành thật nói khẽ, giọng trầm thấp. "Em lo."

Est không biết làm sao William tìm được mình.

Cũng không hỏi.

William chỉ lặng lẽ đỡ anh dậy, chậm rãi và vững vàng.

Cậu đưa anh về nhà.

Chiếc áo khoác được cẩn thận quấn quanh người khi Est run lên vì lạnh. Sự hiện diện chắc chắn của William cũng mang đến hơi ấm, bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi rã rời ấy.

Đêm đó, Est để cậu ở lại.

Họ không hôn nhau.

William cũng không lợi dụng tình huống.

Cậu chỉ pha một ly trà giải rượu, rồi ngồi lặng lẽ bên cạnh giường Est cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com