23
sáng nay xem dự báo thời tiết còn thấy tiết trời sẽ hơi lành lạnh thôi, ấy thế mà đến tầm chiều chiều vào giờ tan học thì lại mưa to.
trùng hợp làm sao, est thấy trời cũng dễ chịu, không mưa nên sáng nay quyết định chạy bộ cho ấm người tới trường, đã thế anh còn không mang ô.
sảnh chờ của trường chật kín người, est đang đứng thơ thẩn nhìn trời thì từ đâu, william tới vỗ vai anh.
"sao anh không về? anh quên mang ô à?"
"ừm, anh tính đợi mưa ngớt rồi hẵng về"
"nay anh đi xe không?"
"không. sáng nay anh đi bộ"
"hay giờ anh đi về chung với em không?"
"nhà em ngược đường với nhà anh mà? đi vậy thì phiền lắm"
"không phiền, nhìn ngược vậy thôi chứ em biết đường để đi thuận hơn mà"
sau một hồi thuyết phục est, cả hai bắt đầu tiến vào màn mưa và chiếc ô trông có vẻ to ấy nhưng không thể che chắn được hết cả hai người.
william thấy anh cứ đứng cách mình một khoảng không xa cũng không gần khiến mưa rơi thấm ướt hết vai áo, em liền đưa tay đặt lên phần vai đã ướt đấy của anh rồi kéo anh lại gần mình hơn.
hỏi est "trong thời khắc này có cảm thấy rung động không", anh mà nói "không" thì chắc chắn là nói dối.
không thể không rung động.
"em mang mấy cái áo mưa?"
"em không mang cái nào hết"
"thế thì sao mà về được?"
'"nay em đi ô tô ạ. anh thấy con xe đằng kia không? (chỉ vào chiếc xe thể thao màu xám)"
"à...ừ, thấy. trông đẹp thật đấy"
"vâng, xe đó là của em"
william mở cửa ghế lái phụ chờ est bước vào, tay em còn đặt lên khung xe để anh không bị đụng đầu, ô đưa theo động tác vào xe của est rồi mới tới lượt mình ổn định chỗ ngồi.
william với tay lấy chiếc khăn sạch đã để sẵn trong xe đưa cho est, chỉnh lại nhiệt độ trong xe sao cho thoải mái nhất.
nhận lấy chiếc khăn, est có thể cảm nhận được mùi hương xả vải quen thuộc, chính xác là mùi của william mà anh hay ngửi thấy từ người em.
"nay cake nó trốn học rồi"
"à vâng, tối hôm qua bọn em chơi game, chị ấy cũng nói với em rồi. chị ấy bảo chị ấy trốn học nên nhờ em chăm sóc anh hôm nay"
"anh lớn đùng như này rồi thì chăm sóc cái gì chứ..." - est bĩu môi.
"lớn hay không cũng cần phải được chăm sóc mà anh" - william thấy thế mà không khỏi bật cười.
"thế tình hình dạo này sao rồi?" - est đánh trống lảng.
"tình hình gì ạ?" - william ngơ ngác.
"thì tán cake ấy"
"cũng gọi là khả quan đi ha...mà cũng không khả quan lắm" - william tay lái xe, tay xoa xoa gáy.
"mà....em tính tỏ tình chị ấy luôn"
nghe đến đây tim est cũng hẫng đi một nhịp, người bất giác lạnh đi một phần, tay thì bắt đầu nắm chặt chiếc khăn hơn, mắt anh nhìn chăm chăm vào đoạn đường quen thuộc trước mắt.
"à vậy hả, thế khi nào em định tỏ tình?"
"chắc là hôm tổ chức buổi biểu diễn lớn lần thứ hai của câu lạc bộ em nhân ngày đầu năm mới"
"tiện đây em cũng tính rủ anh đi xem luôn, anh đi không?" - dừng đèn đỏ, william quay sang nhìn est với vẻ mặt mong chờ.
"đi chứ"
"a, đến nơi rồi" - est đánh trống lảng.
"anh cầm ô này đi, mai trả em cũng được"
"ừm, mà mưa hình như to hơn rồi thì phải, trắng xoá cả trời luôn rồi. em lái mời mà đi trong thời tiết này thì nguy hiểm lắm"
"t-thế em có muốn vào nhà ngồi chờ mưa ngớt rồi hẵng về không?"
"cảm ơn anh, làm phiền anh rồi"
"không có gì đâu"
***
nay est rủ william ở lại là có ý đồ gì không nhỉ?
***
mong mưa to ơi là to để william không về được nữa.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com