7_Car's Outside
Một buổi sáng tháng Sáu, Bangkok vừa kịp rũ hết những giọt nước cuối cùng của cơn mưa sớm. Không khí mang hơi ẩm lành lạnh, mát lành như một làn khăn ẩm chạm khẽ lên da. Con đường dẫn vào khu phức hợp phim trường loang loáng ánh nước, phản chiếu những vệt nắng sau mưa mềm mại hắt xuống từ khoảng trời lốm đốm mây trắng.
Bên trong phim trường trong nhà rộng lớn, đoàn phim Thame Po Heart That Skips a Beat đang tất bật cho những cảnh quay lớn trong hội trường và trong nhà. Set dựng hôm nay tái hiện một buổi showcase hoành tráng của nhóm nhạc Mars với ánh đèn sân khấu quét từng vòng chói lóa, màn LED khổng lồ in rõ logo Mars sáng rực, dãy ghế khán giả trước sân khấu vẫn trống nhưng lác đác vài nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy móc, điều chỉnh thiết bị.
Hậu trường mang một nhịp điệu có chút ồn ào nhưng đầy sức sống. Thành viên LYKN đều đã có mặt, khoác trang phục nhân vật, vừa thử mic vừa chọc ghẹo nhau bằng những câu đùa không đầu không cuối. Máy quay lia chậm rồi bất chợt xoay nhanh theo hiệu lệnh đạo diễn hình ảnh. Ánh sáng thay đổi liên tục, khi thì vàng ấm, khi thì trắng lạnh. Tiếng bộ đàm xen trong mùi cà phê nóng từ quầy catering và mùi sơn mới của đạo cụ, tạo thành thứ mùi "đặc sản" chỉ những ai từng sống trong phim trường mới thấy... dễ chịu đến lạ.
Giữa không gian phim trường, ánh đèn sân khấu chiếu rọi xuống nền gỗ mới đánh bóng, phản chiếu những vệt sáng lạnh lấp lánh. William trong vai Thame, leader nhóm Mars đứng chính giữa sân khấu, chiếc áo diễn phủ lớp kim tuyến bắt sáng thành từng mảng lung linh. Cậu nghiêng người trao đổi với đạo diễn, thỉnh thoảng cười nhẹ, rồi lại nhíu mày như muốn ghi nhớ từng chi tiết chỉ đạo. Từ góc hậu trường, Est dõi theo hình ảnh ấy, bắt gặp trong từng chuyển động của William pha trộn rất rõ rệt giữa sự háo hức của người vừa bước vào một thế giới mới và chút bỡ ngỡ. Giống như một chú cún con đang tò mò khám phá lãnh địa xa lạ, nhưng vẫn đợi ai đó xoa đầu trấn an.
Est siết nhẹ kịch bản trong tay, bước dọc hành lang hẹp dẫn ra sân khấu. Tiếng giày chạm xuống sàn vang khẽ, hòa vào âm thanh phức hợp của tiếng bộ đàm, tiếng nhân viên kỹ thuật gọi nhau. Khi đến gần hơn, Est mới thấy rõ quầng sáng từ dàn đèn rig bao lấy William, làm bật từng đường nét gương mặt và khiến đôi mắt ấy trông sáng đến mức Est thoáng quên mất mình đang ở đây với tư cách một diễn viên đồng nghiệp.
Ý nghĩ vụt qua, đây là lần đầu tiên họ đứng cùng nhau trong một dự án, trở thành một couple màn ảnh đúng nghĩa. Cảm giác này vừa khiến tim Est ấm lên, vừa đẩy vào lòng một cơn sóng mơ hồ liệu đây là khởi đầu của một hành trình lâu dài, hay chỉ là một đoạn ngắn sẽ khép lại khi máy quay tắt?
Est biết mình đã thay đổi nhiều để hóa thân thành Po. Giảm cân, giảm cơ, giữ cho vóc dáng mảnh mai hơn, ánh mắt mềm mại hơn. Nhưng xen giữa sự tự tin với diện mạo mới vẫn là những bất an len lỏi về tương lai của cả hai, về những ngày lịch trình dày đặc có thể cuốn họ đi xa nhau và về khoảng không riêng tư mà Est sợ một ngày sẽ bị thu hẹp đến mức không còn chỗ cho cả hai.
Anh dừng lại bên cánh gà, nơi có thể nhìn thấy William nghiêng đầu lắng nghe đạo diễn, ánh sáng phản chiếu lên đôi má căng bóng. Chỉ một lát nữa thôi, Est sẽ bước vào set, nhập vào vai Po để đối diện Thame. Nhưng lúc này, anh cho phép mình đứng thêm vài giây để ghi nhớ khoảnh khắc William rực sáng trong quầng đèn sân khấu và cả cảm giác vừa ấm áp vừa chông chênh đang lan trong lồng ngực.
...
Khi đạo diễn hô "nghỉ 10 phút", tiếng máy quay ngừng lại, ánh đèn sân khấu vụt tắt. William nhảy nhẹ từ bục xuống, đôi giày chạm nền phát ra tiếng bụp nhỏ. Cậu tiến thẳng về phía Est, mồ hôi lấm tấm trên thái dương nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, như chưa thấy mệt.
"Anh thấy góc này ổn không?" William hơi nghiêng người, chỉ về phía sân khấu "Lúc diễn có nên quay mặt nhiều về bên trái không?"
Est đưa mắt nhìn lại toàn bộ set quay, rồi nhìn William. Anh bước một vòng quanh cậu, nhẹ nhàng chạm vào vai, chỉnh tư thế, "Quay thêm một chút sang trái, nhưng đừng để mất đường thẳng của lưng. Vai thả lỏng, nhưng mắt thì vẫn phải giữ cảm xúc của Thame". Anh hơi cúi xuống, chỉ cho William cách xoay đầu để ánh đèn hắt vừa đủ, không quá gắt cũng không làm chìm đường nét gương mặt.
"Ừ, thế này..." Est nghiêng đầu quan sát "Đúng rồi. Nếu khán giả thấy em từ góc này, bảo đảm sẽ có người muốn tua lại xem thêm vài lần". Anh mỉm cười, câu nói pha chút trêu chọc khiến William bật cười khẽ, nhưng cũng làm đôi tai cậu đỏ lên một chút.
Thực ra, đằng sau những câu đùa ấy là sự quan sát tỉ mỉ của Est. Anh thấy rõ từng lần William khớp thoại, từng nhịp thở trước khi bước vào cú lia máy chính diện. Cậu làm tốt, nhưng Est vẫn lo lo rằng William sẽ bị cuốn vào guồng áp lực từ mọi phía, lo rằng cậu sẽ gồng mình quá mức để chứng minh điều gì đó với khán giả. Và lo rằng, trong quá trình đó, William sẽ quên mất rằng mình đang được sống trong một khoảng thời gian đáng quý.
Est nuốt những điều ấy lại, chỉ để một nụ cười nhẹ trên môi, tiếp tục chỉnh lại cổ áo cho William trước khi cậu quay lại sân khấu.
....
Bài đăng chính thức từ đoàn phim Thame Po Heart That Skips a Beat xuất hiện trên fanpage với ảnh tạo hình nhân vật, tên dàn cast và thông báo khai máy. Chỉ trong vài phút, hàng nghìn lượt chia sẻ, hàng trăm bình luận cuộn dài như thể ai cũng đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. William và Est cũng đăng những tấm ảnh đầu tiên của mình với caption ngắn gọn, chỉ vài chữ, nhưng tràn đầy háo hức.
Những dòng chúc mừng ban đầu ào đến như sóng đầu mùa, nhưng cũng nhanh như gió đổi chiều, vài bình luận sắc lạnh bắt đầu len vào giữa biển emoji trái tim.
[William được ưu ái quá]
[Est trước giờ có gì nổi bật đâu, lại còn kéo William chệch hướng nữa]
[Partner cũ của vị vận động viên kia cũng chẳng ra sao, lần này chắc W sẽ bị ảnh hưởng nặng rồi]
[Nhưng sao họ có thể ghép cặp hai người này với nhau nhỉ? Không có chút liên quan nào cả]
[Ý t là, cậu Est kia muốn đóng phim Y thì cũng thôi đi, sao lại để William đóng nữa vậy? Cứ tập trung vào ca hát không phải tốt hơn à? Như này là đang đi lùi đấy. Tương lai đang sáng thế mà]
[Bản thân t thì thấy Est không hề hợp với William, không hề luôn. Nếu mà muốn W đi đóng BL thì nên ghép cặp với người trong nhóm ấy, lôi một người ngoài không liên quan vào đây làm gì?]
[T không bao giờ muốn LYKN đi đóng phim Y luôn, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý là không đồng ý, méo gì]
Một số fan nhóm thậm chí còn so sánh William với các thành viên khác, hoặc đặt ảnh cậu bên một người khác và gọi đó là "cặp đôi xứng đáng hơn".
Est lướt qua, ngón tay dừng lại giữa màn hình sáng. Anh không bình luận hay lưu lại, chỉ thoát app bằng một động tác dứt khoát. Nhưng tiếng vang của những câu chữ ấy vẫn ở lại, lặng lẽ bám vào đầu óc như vệt mực loang. "Biết trước rồi... nhưng đoán trước và đối diện là hai chuyện khác nhau". Ý nghĩ thoáng vụt qua, nhẹ như một tiếng thở dài mà ám ảnh.
Trên đường từ phim trường trở về, Bangkok đã ngấm lại vẻ lấp lánh sau cơn mưa ban sáng. Hơi ẩm vương trong không khí khiến mặt đường như phủ một lớp gương mỏng, phản chiếu ánh đèn hắt xuống từng vệt loang loáng. Trong khoang xe, tiếng điều hòa khe khẽ thổi, xen lẫn tiếng bánh xe lăn chầm chậm qua những con phố quen.
Est ngồi sau vô lăng, một tay điều khiển, một tay đặt hờ trên đùi, mắt liếc sang cậu trai trẻ ngồi bên ghế phụ. Tâm trí anh như không ở hẳn trong buổi tối này, mà trôi ngược về buổi workshop cách đây chưa lâu. Khi đó, William ngồi đối diện anh, tóc rối nhẹ vì vừa gỡ mũ len, trên bàn là tờ giấy chi chít những tiêu đề bài hát. Cậu hăng hái đọc từng cái tên, giọng đầy phấn khích như thể đã nhìn thấy trước những đêm diễn rực sáng. Cậu nói với anh rằng, sau này có fancon riêng của hai đứa, có fancon của phim chúng ta sẽ hát bài này, anh sẽ hát bài này, còn em sẽ hát bài này. Mỗi khi nghĩ ra thêm một ca khúc, đôi mắt cậu lại sáng bừng, lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được dẫn vào hội chợ, vừa háo hức vừa tin chắc rằng tất cả sẽ thành hiện thực.
Est khi ấy chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, không nỡ ngắt lời. Anh muốn giữ nguyên sự trong trẻo đó, sự nhiệt huyết chưa từng bị chạm vào bởi áp lực hay nghi ngờ. Nhưng thực tại thì khác. Những lời bàn tán và so sánh đã kịp len vào, còn khán giả thì chưa được xem họ diễn cùng nhau, còn chưa biết bộ phim sẽ như thế nào. Cảm giác giống như một lớp sương mỏng phủ lên viễn cảnh ban đầu, khiến mọi thứ mờ đi, mong manh hơn, dễ tan biến hơn.
Anh không chắc mình có thể giữ nguyên vẹn điều đó cho cả hai đến bao lâu. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, anh siết nhẹ vô lăng, như để tự nhủ sẽ cố giữ lại chút ấm áp của ký ức, giống như giữ một mùi hương đang dần phai trong gió.
William ngồi ở ghế phụ, ánh đèn đường lướt qua gương xe tạo thành những vệt sáng chập chờn trên gương mặt cậu. Thỉnh thoảng, cậu liếc sang người bên cạnh. Est vẫn tập trung lái, nét mặt bình thản như thường nhưng đôi vai có vẻ trĩu nặng hơn sau một ngày dài.
Cậu đã thấy những bình luận đó. Không ít lần muốn mở miệng hỏi, muốn nói một câu gì đó để xua đi khoảng lặng đang len vào giữa họ. Nhưng rồi, cậu lại nuốt xuống. Không phải vì sợ Est lo lắng, mà vì cậu biết, điều Est cần lúc này không phải những lời hứa suông.
Thay vào đó, William mở điện thoại, kết nối bluetooth với xe. Một giai điệu quen thuộc vang lên, một ca khúc pop ballad đã hơn mười năm tuổi.
Est khẽ liếc sang, khóe môi nhếch lên, "Bài này... anh từng nghe hồi còn học cấp ba đấy".
William bật cười, "Em cũng thế. Mấy bài cũ này mới hay. Nghe như hương vị của những ngày không có gì phải lo nghĩ".
Est siết nhẹ vô lăng rồi nói nhỏ, "Ừ... đôi khi những bản nhạc cũ lại dễ làm người ta thấy an yên hơn".
Âm nhạc lấp đầy khoảng trống, mềm mại mà ấm áp. Trong đầu, William tự nhủ – Không sao. Chúng ta mới bắt đầu thôi. Mình sẽ chứng minh cho họ thấy. Chúng ta sẽ làm được. Ý nghĩ ấy như một sợi dây kéo căng trong lồng ngực, vừa là áp lực, vừa là động lực.
Cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn nối nhau trôi ngược, khẽ cắn môi để giấu đi sự bồn chồn đang dâng lên. Trong sâu thẳm, William biết mình sẽ làm tất cả để bảo vệ khởi đầu này để những gì Est và cậu đã mơ về không tan vỡ.
....
Giữa lớp lớp tiếng ồn quen thuộc của phim trường, tiếng bộ đàm, tiếng chân người, tiếng đạo diễn gọi cue, những tranh cãi bên ngoài chỉ còn như một lớp nền xa xăm. Ở đây, dưới ánh đèn đang chờ bật hết công suất, họ tạm để mọi so sánh và ý kiến trái chiều đứng ngoài cánh cửa.
Giữa hai cảnh quay, William lại tìm đến Est, tay vẫn giữ kịch bản gấp đôi, "Đoạn này lấy cảm xúc từ đâu thì hợp hơn anh? Em sợ mình nhìn vào máy hơi gượng". Est lùi một bước, đưa mắt rà qua dáng đứng của cậu, chạm nhẹ vào khuỷu tay để chỉnh độ mở của vai, hạ cằm William xuống nửa phân, chỉ điểm nhìn phía mép ống kính. "Thở sâu... giữ hơi ở ngực, đừng ở cổ. Khi nói, mắt đừng đảo. Cứ nhìn vào người đối diện như không còn gì khác ở xung quanh ý".
William làm theo, rồi sững lại khi thấy Est minh họa, chỉ một cú nghiêng vai rất nhỏ, ánh nhìn hạ thấp rồi nâng lên đúng nhịp, gương mặt không đổi nhưng cảm xúc dâng tràn như có dòng nước ngầm đẩy lên. "Sao anh làm được chỉ bằng... thế này?", cậu mở to mắt ngạc nhiên, như vừa phát hiện một mạch bí mật trên bản đồ. Est cười, "Đừng nghĩ là diễn. Cứ để nhân vật mượn đôi mắt của em".
Họ tập thêm vài lần, William thử cách đứng, cách quay người, cách giữ hơi ở câu cuối để giọng không vấp. Est đứng cạnh, lặng lẽ đếm nhịp thở cho cậu, sửa một li của cổ tay, nhắc một chữ phải hạ xuống như nói riêng cho đối phương, không phải cho ống kính. Mỗi điều chỉnh đều nhỏ đến mức khán giả khó nhìn thấy, nhưng đủ để biến cậu nhóc đang "đóng vai Thame" thành Thame thật sự.
Và giữa chuỗi khoảnh khắc nhỏ xíu ấy, William nhận ra mình không chỉ học cách đặt chân vào khung hình hay bẻ câu thoại cho tròn. Cậu đang học một điều lớn hơn từ Est, là cách "sống" trong nhân vật, thở như họ, nhìn như họ và tin vào họ ngay cả khi ngoài kia sóng vẫn đang cuộn trào.
Giờ nghỉ trưa, phim trường lắng lại, chỉ còn tiếng quạt công suất lớn và tiếng muỗng chạm vào khay inox. William bê khay cơm đến ngồi sát bên Est, khay này áp khay kia, mùi xà phòng từ áo cậu vẫn còn mới. Nắng xiên qua tấm phông che, hắt những vệt lấp loáng trên mái tóc ướt mồ hôi, khiến gương mặt cậu vừa mỏi mệt vừa ánh lên sức sống của tuổi trẻ.
"Cảnh hồi sáng... đoạn em chạy, bị hụt hơi thật chứ?" Est vừa mở hộp sữa chua vừa hỏi, mắt không rời khay cơm của mình.
William gật đầu, cười, "Hụt thật. Nhưng cũng nhờ hụt mà thoại nghe như kiểu Thame đang lo sợ thật sự".
"Ừ, giữ lại cảm giác đó", Est gật nhẹ, rồi chỉ tay vào cốc nước, "Uống thêm nước đi, trưa nay nóng".
William ngoan ngoãn làm theo, rồi lại nghiêng người ghé sát, "À, em nghe người ta khen giọng hát của mình kìa. Có khí chất King of Alpha luôn đó".
Est nhếch môi, "Họ khen đúng mà".
William chống cằm, nhìn anh, đôi mắt sáng lên, "Diễn xuất em cũng đang được một người giỏi hơn hướng dẫn đó nha".
Est thoáng sững lại trước câu nói đó. Khi William mỉm cười, nụ cười ấy vừa có chất Thame trên phim, vừa là William ngoài đời. Trong thoáng chốc, Est nghĩ thầm – Có lẽ mình phải học cách giữ lại những khoảnh khắc này cho riêng mình, vì khán giả ngoài kia sẽ chẳng bao giờ thấy hết được.
...
Est kéo tấm rèm mỏng xuống, ánh nắng bị chắn lại, chỉ còn khoảng sáng lờ mờ trong căn phòng nghỉ nhỏ cạnh phim trường. Anh ngồi xuống, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình còn hiện bài post quảng bá tập mới nhất của Thame Po.
Dưới phần bình luận là những lời lẽ quen thuộc. Những cái tên quen thuộc. Những dòng ghép đôi William với người khác không phải Est một cách đầy chủ ý. Không chỉ là sự so sánh, mà là phủ nhận. Là bác bỏ. Là tấn công.
[William nên ở bên cạnh người xứng tầm thì mới phát triển được]
[Vẫn chẳng nhìn ra có chemistry gì cả]
[Est có gì ngoài cái vẻ mặt bình bình và acting trung bình? Không có tương lai đâu, William chạy ngay đi con ơi]
[Vai Po đáng lẽ nên chọn người khác]
[Kiểu này thì chỉ đóng với nhau một bộ phim thôi. Cái bộ này t nhìn cũng chả thấy có tương lai đâu. W lại quay về với anh em thôi, diễn gì mà diễn]
[Est này nếu mà có tài năng thì đã không phải đóng vai phụ mãi thế để đến bây giờ mới được lên đóng chính. Mà nói thật, có vẻ như pilot đã hé lộ là phim quảng bá cho nhóm nhạc thì anh này chính cũng như phụ thôi, có thay đổi được gì đâu]
[Cứ chờ mà xem, hết phim ai về nhà nấy, giải tán. Couple gì mà couple. Hợp tác thời vụ thôi mà]
Est đã biết trước. Đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn không thể ngăn trái tim co rút lại như có ai bóp chặt. Những con chữ vô tri, nhưng xuyên thẳng vào lớp phòng bị mà anh đã cố dựng lên suốt bao năm. Anh lướt nhanh rồi thoát app, nhưng cảm giác đó không rời đi. Như một lớp khói mỏng len lỏi vào từng kẽ hở.
Anh ngồi yên một lát, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Một lát sau, anh lắc đầu, rồi hít sâu, cố làm nhịp tim của mình bình lặng trở lại, cất điện thoại vào túi. Bước ra ngoài, quay trở về khu vực nghỉ ngơi chung có William vẫn ngồi đó, đung đưa thìa trong ly trà sữa, chờ anh.
Est nặn ra một nụ cười như thường lệ, tựa như chưa từng có cơn sóng nào vừa lướt qua tim mình. Nhưng William ngẩng lên, ánh mắt dừng lại lâu hơn. Cậu không hỏi cũng không nói gì.
Chỉ là... cái liếc nhìn ấy rất sâu lắng, như thể đã đọc được những suy nghĩ Est giấu đi. Như thể William biết rất rõ có một vết xước vừa kịp mờ lại trên gương mặt kia, trước khi được che phủ bằng bình thản.
Và Est trong khoảnh khắc ấy chỉ biết tự nhủ – Đừng để những thứ ngoài kia làm tổn hại đến mình. Đừng để tổn hại đến cả cậu ấy.
...
Những ngày quay đến khuya, đường về thưa người, gió chạy dài theo những bánh xe lăn trên mặt nhựa còn âm ẩm hơi nước. William hay nói đùa, rằng cậu bám Est như vậy là "vì vai Thame cần nhập tâm", nhưng cả hai đều ngầm hiểu, đó là thói quen mà không ai muốn phá vỡ.
Est luôn đưa William về. Ban đầu là vì tiện đường. Sau này là vì... không làm thế thì thấy thiếu.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bỏ lại sau lưng phim trường đầy ánh sáng và ồn ào, để trôi về một không gian chỉ còn hai người và tiếng nhạc. William vẫn là người mở nhạc. Không biết từ lúc nào, mỗi lần chỉ cần cậu ngồi lên xe của Est, ô tô sẽ tự động kết nối bluetooth với điện thoại của William mà không phải điện thoại của Est. Cậu chọn một playlist riêng. Những bài hát xưa cũ từ chục năm trước hoặc hơn thế cất lên trong đêm như sương khói dịu dàng, "Do you hear me, I'm talking to you..."
Est hơi nghiêng đầu, một bên môi nhếch khẽ nhưng không hẳn là một nụ cười. Nhưng William ghé mắt sang, vẫn bắt được ánh nhìn ấy.
"Anh biết bài này à?" William hỏi, mắt vẫn dõi theo đèn tín hiệu phía trước.
"Không phải chỉ biết", Est đáp, "Hồi nhỏ còn nghe mỗi tối trước khi ngủ".
"Vậy là em chọn đúng nhạc rồi". William cười, giọng nhỏ hơn một chút, như thể sợ phá tan không khí này.
Có những đoạn đường cả hai đều im lặng vì mệt. Vì ngoài kia đã quá ồn, đã quá nhiều từ ngữ cần lựa chọn đúng chỗ, đúng lúc, đúng sắc thái. Nên khi còn lại hai người, họ chọn im lặng ở bên nhau.
Nhưng sự yên tĩnh ấy không căng thẳng. Nó như một thỏa hiệp ngầm giữa hai người họ.
Một lần, William chọn "Say You Won't Let Go". Khi câu đầu vang lên, cậu nghiêng nhẹ về phía Est, chậm rãi như thể không chỉ đang nghe mà đang thử gửi gắm điều gì đó.
Est không quay sang, nhưng cậu biết anh đang nghe.
Cái bóng của Est đổ nghiêng trên cửa kính, cùng tiếng nhạc hòa vào màn đêm.
Đêm ấy, trời không mưa. Xe chạy êm, tiếng động cơ đều đều như tiếng hát ru. William vẫn đang lim dim theo giai điệu của một bài nhạc cũ, tay gác nhẹ lên đùi, đầu hơi nghiêng về phía cửa kính.
Rồi bất ngờ, xe không đi thẳng như mọi lần.
Est rẽ trái.
William mở mắt, có chút bối rối. Cậu chỉ nhìn quanh, thấy con phố này lạ. Quán cà phê ven đường đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn ánh đèn cao áp hắt xuống mặt đường loang nước, bóng cây in nghiêng nghiêng như nét chì chưa kịp tán đều. Cửa kính xe bắt đầu mờ hơi. Trời đang lạnh dần. Mùi ẩm của đất sau cơn mưa chiều len vào qua khe hở điều hòa.
Est dừng xe.
Tiếng gió nhẹ lùa qua tán lá ngoài kia dường như cũng bớt hối hả. Anh tháo dây an toàn, nhưng không mở cửa. Chỉ ngồi yên, hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn về phía trước như đang rà lại những bài toán chưa tìm được lời giải.
William liếc sang. Cậu thấy bóng mình in trên mặt kính xe với một bóng người ngồi cạnh, gần trong tầm với, mà cũng xa xôi.
Est khẽ thở ra. Mặt anh không biểu cảm, nhưng âm sắc khi cất tiếng lại rất nhẹ.
"Anh không biết... tiếp tục thế này có phải là ý tốt không nữa".
William không biết trả lời như thế nào. Cậu quay hẳn người sang anh, chờ đợi. Biết Est sẽ nói tiếp. Và đúng như vậy.
"Cho dù cả anh và em đều đang cố gắng, nhưng đôi khi anh sợ... sự cố gắng của mình chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Mà ngược lại, có khi... nó sẽ làm hỏng những điều em đã rất vất vả mới có được. Nên anh thấy là, nếu vấn đề xuất phát từ anh thì anh nên lùi lại. Bây giờ dù là trường hợp xấu không mong muốn, anh vẫn có thể xin rút khỏi Thame Po, tránh ảnh hưởng đến em và ê kíp. Mọi người đã rất nỗ lực, em biết mà, đúng không?"
Giọng Est bình thản, nhưng lại mang đến một cảm giác rất buồn. Câu chữ không rơi thẳng mà chạm từng nấc, giống như một người đang lần dò từng bước trên mặt đất đầy sỏi đá.
William vẫn ngồi im. Rồi cậu tháo dây an toàn, dịch lại gần hơn một chút, đưa tay chạm nhẹ vào tay anh trên vô lăng, để cho câu nói của mình khi cất lên không bị nuốt chửng bởi khoảng cách.
"Em chẳng thấy có gì là 'hỏng' ở đây cả. Mình mới bắt đầu thôi mà. Anh có làm gì sai đâu? Anh đâu có lấy của ai thứ gì? Tất cả những điều anh nhận được đều đến từ nỗ lực và năng lực của anh cơ mà. Em vẫn còn nhiều điều muốn làm cùng anh. Em muốn chứng minh... không phải với họ, mà với cả chính mình, với cả anh rằng chúng ta sẽ làm được".
Một quãng im lặng rất ngắn rơi xuống giữa họ, rồi William nói tiếp, "Đôi lúc em ngang bướng, em biết. Nhiều lần em anh khuyên em nên làm thế này mới đúng, nhưng em không nghe theo. Và rồi gặp đúng vấn đề như anh đã cảnh báo. Em hay thắc mắc sao anh lại làm thế này, hay tại sao anh lại muốn em như thế kia. Nhưng... em tin là anh luôn muốn điều tốt cho em. Thời gian qua cũng đã chứng minh đúng như vậy".
Est vẫn nhìn về phía trước, không lập tức đáp lại. Nhưng khi nghiêng đầu, ánh sáng từ đèn đường rọi nghiêng qua gò má anh dịu dàng như đang cố giữ lấy một niềm tin mong manh.
"Anh tin em đi. Tin cả vào anh nữa. Chúng ta sẽ làm được mà".
Anh cười.
Một nụ cười vừa chua xót, vừa nhẹ nhàng.
"Anh muốn tin điều đó", Est khẽ nói. "Nhưng anh cũng biết... sẽ không chỉ đơn giản là 'chứng minh'. Cuộc đời này không dễ chiều theo ý mình như vậy đâu".
William mím môi. Nhưng thay vì tranh luận, cậu lặng lẽ vươn tay, vặn nhỏ âm lượng bài hát đang bật dở như thể muốn giữ lại mọi thanh âm dù là nhỏ nhất giữa hai người.
Trong xe, vẫn chỉ có ánh đèn vẽ mờ trên trán người đối diện. Và một khoảnh khắc ngắn ngủi mà có thể, sau này nhìn lại, họ sẽ nhớ.
...
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà có hàng trúc Nhật xanh rì trước cổng. William mở cửa, tay vẫy nhẹ như thói quen, "Mai gặp anh nhé".
Cậu quay đầu lại, cười với anh. Ánh sáng đèn nghiêng nghiêng, làm nổi bật sống mũi cao, ánh mắt long lanh mỏi mệt mà vẫn rực lên luồng ánh sáng của người trẻ đang dồn hết mình cho điều mình tin là xứng đáng.
Est nhìn theo, khẽ gật đầu.
Rồi cửa xe khép lại.
Một tiếng "cạch" rất nhẹ, mà lòng Est như vang dội.
Anh ngồi yên sau vô lăng, không vội khởi động máy. Ánh mắt anh dừng ở mặt gương xe nơi vừa phản chiếu hình ảnh của William. Chỉ còn trống rỗng.
Trong đầu Est, một dòng suy nghĩ dội lên, day dứt.
"Cậu nhóc này... vừa khiến mình bước nhanh hơn, vừa khiến mình phải dừng lại lâu hơn mỗi khi nghĩ về tương lai".
Est biết, khi bộ phim kết thúc, sẽ không còn lịch quay để níu giữ sự gần gũi. Không còn những lý do để trò chuyện, không còn những ngày đêm chia nhau bữa ăn, chuyến xe và những khoảng lặng riêng tư chẳng ai chen vào được.
Liệu họ có cơ hội để tiếp tục đồng hành? Hay chỉ là một giao lộ tạm thời, đẹp như một thước phim nhưng rồi cũng phải kết thúc?
Est không biết câu trả lời.
Nhưng có một điều anh chắc chắn, như nhịp tim vừa đập khẽ khi William quay lại nhìn.
Lúc này đây, anh không muốn để William đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com