Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỏ tình

Est ngồi trong phòng khách của ngôi nhà mình, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, đầu óc quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ.

Jade – người bạn thân duy nhất của anh ở Pháp vừa gặp tai nạn giao thông rất nặng và đang phải nằm viện. Ba mẹ Jade lại đang bận công việc không thể qua chăm sóc được, mà Est biết mình không thể bỏ mặc bạn. Thế nhưng, vấn đề lại nằm ở chỗ, anh cũng không thể để lại William như vậy.

Nhưng cuối cùng, sau khi gọi điện cho gia đình Jade và chuẩn bị xong xuôi, anh quyết định anh phải về. Jade cần anh, và dù muốn hay không, anh không thể bỏ bạn mình trong lúc này.

Vội vàng soạn tin nhắn cho William, tay anh run rẩy.

" anh phải về Pháp Jade bị tai nạn nặng, anh phải qua chăm rồi " nhưng do sự vội vàng, anh lại gửi nhầm tin cho một số điện thoại cũ, không phải của William mà là một người bạn khác. Est không nhận ra sai lầm của mình. Anh chỉ kịp nhét điện thoại vào túi và lao ra sân bay.

Như thường lệ, cậu vẫn sang nhà đón anh đi ăn sáng mỗi ngày như đã hứa nhưng đợi hoài không thấy ai chạy ra. William đậu xe đi vào cổng hỏi thăm bác quản gia.

" tối qua bác thấy nó xác vali chạy ra sân bay rồi không biết đi đâu mà thấy vội lắm, có gì cậu William gọi hỏi thử nha "

William hiện tại không biết bày ra loại phản ứng gì liền gật đầu cảm ơn rồi phóng nhanh xe về nhà.

Về đến nhà, William vội vàng gọi lại cho Est nhưng không ai nhấc máy. Cậu gọi liên tục, từ sáng đến tối, nhưng vẫn chỉ nhận được tín hiệu tắt máy cái cảm giác bất an dâng lên, tim cậu đập loạn nhịp.

Cậu không thể tin vào điều này, không thể chấp nhận rằng Est lại rời đi mà không nói lời nào, đặc biệt là sau khi đã cùng trải qua bao nhiêu tháng ngày sóng gió. Cảm giác này giống như bị ai đó đá vào ngực, cắt đứt mọi liên kết trong lòng.

" không thể nào... không thể như thế được Est không phải người như vậy " William thì thầm, miệng khô khốc cậu ngồi xuống ghế, đầu óc quay cuồng.

Từng kỷ niệm với Est quay lại trong đầu, những lần họ ở bên nhau, những lúc họ trò chuyện mà không có bất kỳ sự giấu giếm nào. Tại sao Est lại đột ngột đi như vậy?

Cảm giác tủi hờn dâng lên trong lòng, William dằn vặt chính mình có phải mình đã làm gì sai? Rồi cậu nhìn lại hàng trăm cuộc gọi nhỡ mình gọi đến Est vì sao không có lý do gì cả?

Rồi cậu tự hỏi, phải chăng Est đã không còn muốn ở lại nữa? Hay chỉ đơn giản là vì công việc và gia đình, mà quyết định rời xa?

Nó cười rồi khóc không ai biết William một vị giám đốc lạnh lùng, kiêu ngạo ngồi gào khóc suốt cả đêm như một đứa trẻ lên ba.

Mấy ngày sau, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. William không thể tập trung vào công việc. Cậu liên tục tìm cách liên lạc với Est, nhưng không được. Cái cảm giác tuyệt vọng cứ ám ảnh nó, càng nghĩ càng đau. Không thể nào sống mà thiếu Est. Không thể nào để anh rời đi mà không một lời giải thích.

Nó quyết định, dù có phải làm gì, nó cũng phải tìm Est không thể để anh đi một lần nữa mà không có lý do.

Một ngày cuối tuần, William đặt vé máy bay và bay thẳng sang Pháp. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là làm theo trái tim mình mách bảo. Paris lạnh, và cậu cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Bản thân không biết mình sẽ tìm Est ở đâu, chỉ biết là phải gặp được anh, phải có một lời giải thích.

William không muốn mất Est, dù chỉ là một khoảnh khắc. Cậu không quan tâm chuyện gia đình hay công ty, không quan tâm tới quá khứ của Est. Cậu chỉ muốn anh ở lại bên mình, muốn giữ được cảm giác này, cảm giác mà từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu dám thừa nhận.

Khi William đến Paris, trời đã tối muộn. Cậu bước ra khỏi xe taxi và đi bộ về phía căn hộ mà anh đã từng kể. Cảm giác căng thẳng, lo lắng khiến cậu không thể nào ngừng suy nghĩ. Cậu biết mình phải đối mặt với điều gì nhưng trái tim William không cho phép cậu đứng yên, không cho phép cậu ngừng lại.

Cậu đứng trước cửa căn hộ của Est, và không nghĩ gì nữa, chỉ gõ cửa.

Est mở cửa, và khi nhìn thấy William đứng đó, tay nắm chặt vali, đôi mắt đẫm lệ, trái tim anh nghẹn lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn vào William, rồi lại ngạc nhiên.

" e-em sao lại ở đây? "

William nói, giọng nghẹn lại.

" em không thể sống nếu thiếu anh, anh biết mà "

Est im lặng, nước mắt anh dâng lên, không thể nói thành lời. Dù còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh vỡ oà rồi, William đã chạm thẳng tới trái tim anh.

Không chờ đợi câu trả lời, cậu tiến đến gần, ôm chầm lấy anh. Est khẽ khóc, cơ thể anh run lên trong vòng tay William. Giây phút đó anh hiểu ra rồi, hiểu vì sao cậu nhóc này lại làm ầm ầm sang tới tận đây, Est hạnh phúc lắm vì còn có người cần mình như thế.

William nhẹ nhàng đẩy Est ra, nắm lấy khuôn mặt nhìn thẳng vào mắt anh.

" em yêu anh, chỉ cần anh ở lại với em, em sẽ luôn ở bên và bảo vệ anh "

Est vội vã gật đầu.

Và rồi, không chờ đợi thêm nữa, William khẽ cúi xuống, thấy anh không phản ứng gì liền chạm môi mình vào môi Est. Một nụ hôn say đắm, không vội vàng, nhưng lại mang đầy sự khát khao, sự yêu thương mà bấy lâu nay họ đều kìm nén.

Khi môi họ tách ra, Est nhìn vào mắt William, ánh mắt đầy ấm áp và dịu dàng, như thể anh đã tìm được một nơi để thuộc về.

" về nhà, với em "

Vậy là họ đã tìm thấy nhau trong những giây phút đầy khắc khoải và chờ đợi, trong cái khổ đau trước khi nỗi lo sợ được giải tỏa. Tình yêu giữa William và Est không còn là một thứ gì mơ hồ nữa nó đã rõ ràng, thấm đẫm trong từng nụ hôn, từng lời nói mà họ chưa từng dám thổ lộ.

Và đó chính là khởi đầu cho một chương mới trong câu chuyện tình của họ.

______________

fanfic mà nên là nhiều chi tiết vô lí quá thì mong mọi người bỏ quaaa, nhìn người ta yêu nhau mà tui hạnh phúc.









jeongeun
🎸🦈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com