Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nóng Thế Này, Còn Ôm Cái Gì?

Est mở tủ lạnh lần thứ mười trong một buổi chiều, bên trong chỉ còn vỏn vẹn một chai nước lọc và cục đá duy nhất đang hấp hối trong khay. Cái nóng mùa hè đặc quánh, sền sệt, len lỏi khắp căn hộ nhỏ tầng năm. Điều hòa hỏng từ hai hôm trước, và kỹ thuật viên hẹn phải ba ngày nữa mới sửa được. Est đã tự vạch ra kế hoạch sinh tồn tối giản cho mình: uống nước cầm hơi, trùm khăn ướt nằm thở qua ngày. Mọi chuyện vốn đang diễn ra hoàn hảo... cho đến khi William gõ cửa.

Cậu nhóc 20 tuổi, áo phông trắng ướt dính lưng, nụ cười tươi rói như thể không hề biết nắng nóng là gì.

"Em mua kem que nè~"

William chìa ra hai cây kem, rồi chẳng chờ mời, tự động bước vào nhà.

"Ở nhà cậu không có điều hòa à?"

Est nheo mắt hỏi.

"Có chứ. Nhưng ở đó không có anh."

Est rên thầm trong đầu. Cái cậu nhóc này, thật sự không biết xấu hổ là gì!

William vứt ba lô xuống, đá giày ra, và như mọi lần, không chần chừ mà phóng lên ghế sofa, dang rộng vòng tay gọi.

"Ôm cái đi."

"Cậu bị điên à?"

Est gắt.

"Trời 38 độ, ôm cái đầu cậu! Muốn bốc hơi à?"

William chớp chớp mắt, rồi lăn lộn trên sofa như một chú mèo lớn, lẩm bẩm.

"Trời nóng nên người mới cần hơi nhau chứ. Cơ thể anh lạnh hơn mà. Ôm phát là mát liền."

"Lạnh cái đầu tôi! Tôi đang dính đầy mồ hôi đây này!"

Est toan rút cây quạt máy hỏng ra làm vũ khí, thì William đã lồm cồm bò tới, vòng tay siết ngang eo anh như gọng kìm.

"William!"

"Ừa~"

"Buông ra!"

"Không."

Giữa cảnh vật rung rinh vì hơi nóng, Est gồng mình, cố đẩy ra nhưng lại càng bị siết chặt hơn. William úp mặt vào lưng anh, thì thào.

"Không ôm anh thì em còn nóng hơn."

Est đứng hình. Tai anh ửng đỏ, và trái tim bỗng đập hơi mạnh hơn mức bình thường. Vấn đề không phải là cái ôm. Vấn đề là cái tên nhỏ hơn mình bốn tuổi này lúc nào cũng vậy, cứ thế đâm ngang vào kế hoạch làm người độc thân bình thản của anh.

"Tôi nói thật, một là cậu cút khỏi nhà tôi, hai là tôi lôi vòi nước xịt cậu như chó hoang."

"Em chọn cái vòi."

Est há miệng, rồi lại ngậm vào. Cậu ta nghiêm túc. Đáng sợ hơn, Est nhận ra... bản thân cũng không hề muốn William rời đi.

Một nhịp im lặng. Tiếng ve kêu râm ran. Mồ hôi vẫn lăn dọc gáy. William vẫn ôm chặt.

Cuối cùng, Est thở dài, đầu khẽ tựa lên vai cậu.

"Ôm một phút thôi. Quá một phút tôi sẽ đá cậu ra ban công."

"Một phút của anh là một đời của em rồi."

"Bớt sến đi."

Nhưng Est không còn đẩy cậu ra nữa.

Dù nóng đến mức muốn bốc cháy, thì đôi lúc... cũng có những người khiến ta chấp nhận cháy cùng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com