5_ALL I WANT
William tỉnh giấc bởi khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Chỗ nằm cạnh cậu trống không. Trong căn phòng khách sạn im ắng, chỉ còn lại mùi xà phòng nhè nhẹ vương trên không khí và một sự trống trải đang chậm rãi lan ra.
Cậu ngồi dậy. Ánh sáng ban sớm lọt qua rèm cửa sổ. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ – gọn gàng, sạch sẽ, không một dấu vết dư thừa, duy chỉ có cảm giác trong lòng William là không còn giống nữa.
Trên bàn đặt một bản in lịch trình cùng một tờ giấy note nhỏ đặt bên trên.
[Gặp ở sảnh lúc 10 giờ]
Chữ viết tay quen thuộc, nét bút mềm mại, nhưng cũng rất nghiêm nghị. Và ngoài lời nhắn tập trung với đội bay, thì chẳng có gì thêm.
William nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Cậu không biết liệu rằng khi mình nhìn lời nhắn ấy đủ lâu thì có thể tìm ra một tầng nghĩa khác ẩn dưới câu dặn dò ngắn ngủi kia hay không.
Cậu chẳng tìm được điều gì cả. Tất nhiên.
Bước vào phòng tắm, hình ảnh đầu tiên phản chiếu qua gương là gương mặt với quầng mắt thâm nhàn nhạt, một vài vệt hằn đỏ mờ trên xương quai xanh. Dấu vết ấy vẫn chưa kịp mờ, nhưng tất cả những gì từng nóng rực trong đêm qua... giờ chỉ còn sót lại trên làn da.
Cũng chỉ như vậy.
Không có ý tứ gì khác trong lời nhắn để lại, cũng không hiện diện trong bất cứ cử chỉ nào của sáng nay.
William khẽ thở hắt ra, chậm rãi rửa mặt, thay đồng phục. Tay cậu hơi run khi cài nút cổ áo, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu vẫn làm tốt mọi việc, giống như mọi khi, giống như chưa có gì xảy ra. Có lẽ, đó chính là điều Est mong muốn.
Nhưng thật ra, trong lòng cậu đang rối bời, rối còn hơn cả tơ vò nữa.
Cảm giác như thể vừa hạ cánh sau một chuyến bay đặc biệt chẳng có hành trình định sẵn, cũng chẳng có tháp chỉ huy. Nhưng rồi khi vừa chạm đất, mọi thứ lập tức bị gạt sang một bên. Chẳng ai đến đón, chẳng ai hỏi han, cũng không có một tín hiệu xác nhận nào.
Chỉ có một dòng chữ lặng ngắt và không còn hình bóng của người ấy bên cạnh.
William tự hỏi, "Sau đêm qua... mình là gì của anh ấy? Tình một đêm? Một sai lầm? Hay đơn giản là điều nên quên đi?"
Không ai trả lời cậu hết. Và có lẽ, câu hỏi ấy sẽ rất khó để tìm được đáp án.
Cậu lấy điện thoại, lướt danh sách tin nhắn, hoàn toàn trống trơn. Không có bất cứ tin nhắn nào từ Est. William mím môi, tự gật đầu trấn an mình.
"Ổn thôi. Cứ tiếp tục bay. Cứ mặc đồng phục và cười đúng lúc. Cứ coi như... tất cả là một cơn nhiễu loạn nhẹ giữa hành trình".
Nhưng William thừa hiểu, đó không phải là nhiễu loạn, vì trái tim cậu vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung chưa hề hạ cánh.
...
Chiếc xe trung chuyển rời khách sạn vào đầu giờ trưa. Tuyết đã tan bớt, đường bay được thông báo mở lại. Tổ bay D35 trở lại với hành trình quay về Bangkok.
William ngồi ở hàng ghế sau cùng, im lặng. Mọi người vẫn rôm rả trò chuyện. Nut kể về món ramen rất ngon hôm qua, Lego trêu Hong ngủ ngáy khiến Tui vừa cười vừa than trời. Noir nhìn cậu một lần nhưng không bắt chuyện.
Ở hàng ghế đầu, Est ngồi một mình. Tai nghe đeo hờ trên cổ, mắt dán vào bảng điều khiển tablet. Không ai dám làm phiền anh, và anh cũng không quay lại.
Cảnh vật trôi lùi ngoài cửa kính, William ngả đầu vào lưng ghế, để tấm kính lạnh áp vào bên thái dương. Cậu không nhìn thấy điều gì rõ ràng bên ngoài lớp kính kia, nhưng trong lòng thì ngập tràn những cảm xúc không tên.
Trên máy bay, Est đứng trong buồng lái cùng Hong, vẫn dáng dấp quen thuộc, vẫn tấm lưng thẳng tắp và cổ tay gọn trong lớp áo phi công vừa vặn đến từng đường gân. William quan sát qua gương cabin, bất chợt nhận ra trong một giây rất ngắn, ánh mắt Est lướt qua gương, hướng về phía khoang hành khách.
Cậu đã nghĩ... có thể sẽ bắt gặp một điều gì đó. Nhưng không phải.
Chỉ là một cái nhìn, bình thản và lạnh nhạt như mọi lúc xử lý công việc chung.
Cậu quay đi.
Trong suốt chuyến bay, họ vẫn giao tiếp thông qua nghiệp vụ, thông qua quy trình, thông qua tai nghe nội bộ. Nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời ngoài lề, một câu cũng không. Ánh mắt anh nhìn cậu cũng không hề lâu hơn bình thường một chút nào. Hình như mọi cảm xúc và biểu hiện của Est khiến William tin rằng, đêm qua giữa họ chẳng có chuyện gì hết.
Khi cậu cúi xuống giúp một vị khách gần cửa sổ cài dây an toàn, Est bước ngang. Họ chỉ cách nhau vài gang tay, khoảng cách gần đến mức cậu ngửi thấy mùi hương nước giặt thoang thoảng còn vương trên cổ áo anh.
Nhưng Est không dừng lại, cũng không nhìn William một chút nào.
Còn cậu, vẫn cúi đầu, cho dù trái tim đã chao lượn đi mãi tới chỗ nào chẳng biết.
Cậu đã bay qua nhiều vùng nhiễu động. Nhưng chưa lần nào cảm thấy mình mất phương hướng đến thế này.
Cậu đã từng được người đó chạm vào. Không phải trong khoang cabin hay lúc cùng đi làm, mà là trong một đêm Tokyo lạnh giá, nơi bàn tay Est đã siết lấy cậu như đang giữ một điều quý giá.
William từng nghĩ... người ta chỉ dịu dàng như thế với những điều thật lòng.
Vậy mà giờ đây, khi cậu chỉ còn cách Est đúng một tầm tay, hơi thở họ từng chạm vào nhau, nhưng khoảng cách lại không thể lấp đầy bằng một cái liếc mắt.
Phải chăng vì quy định của hãng?
Phải chăng vì Est là cơ trưởng, người luôn giữ chuẩn mực đến khắt khe?
Hay là... đêm qua chỉ là một sai lệch mà sáng nay ai cũng đang tìm cách chỉnh lại đường bay?
William siết chặt tay, môi mím lại, tựa như đang cố tự neo mình đững vững giữa một vùng nhiễu động vô hình.
...
Cabin giờ nghỉ giữa hành trình yên tĩnh hơn sau khi hành khách đã an vị và đèn báo dây an toàn tạm tắt. William rót nước, mời một hành khách lớn tuổi gần cửa thoát hiểm, rồi bước về phía cuối khoang.
Noir đang ngồi một mình. Cô không gọi cậu lại, cũng không hỏi han. Nhưng khi William đứng gần, cô ngẩng lên, đưa cho cậu một chai nước còn đóng nắp.
"Uống đi. Nhìn môi cậu khô suốt từ sáng đến giờ".
William đón lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Cậu ngồi xuống ghế đối diện nhưng không nhìn cô. Ánh mắt vẫn hướng về tấm rèm khép hờ ngăn giữa khoang khách và khu kỹ thuật.
Một lúc sau, Noir lên tiếng, kéo lại sự chú ý của William, "Cậu vẫn như ngày trước".
William im lặng.
"Lúc thích ai, cậu không nói. Lúc bị tổn thương, cũng không lên tiếng. Cứ lặng lẽ mà tự chịu đựng một mình như thế thôi".
William không phản ứng gì. Noir khẽ thở ra, rồi nói tiếp, "Có những người họ không che giấu nhưng lại chọn không thừa nhận".
William khẽ rũ mắt, cậu biết Noir không nói sai. Cậu đang tổn thương, nhưng lại chẳng biết nên trách ai.
Trách Est vì vô tình? Hay trách chính mình vì đã để bản thân hi vọng?
Một vài hành khách đi ngang khiến đoạn hội thoại gián đoạn. Noir đứng dậy trước, khẽ gật đầu rồi bỏ lại William cùng chai nước chưa mở.
Cậu ngồi đó một lúc. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô tình quét qua khoang đầu và rồi dừng lại. Est đang đứng cạnh một tiếp viên nữ trong tổ bay. Họ trao đổi gì đó rất nhẹ nhàng. Est nghiêng người gần cô gái hơn và cuối cùng mỉm cười, một nụ cười lịch sự, thoáng qua, cũng không gì đặc biệt.
Nhưng William đứng dậy, tim đập mạnh một nhịp rồi như bị treo lơ lửng.
Cậu không ghen. Đâu có quyền gì mà ghen.
Cậu nhớ.
Vì chỉ mới vài tiếng trước thôi, người đó vẫn nằm trong vòng tay cậu. Vẫn còn nghe tiếng thở của Est ngay bên tai mình. Vẫn còn nghĩ, sáng nay, chỉ cần nhìn thấy nhau... thì ít nhất cũng sẽ có một điều gì đó được tiếp nối.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu thấy chỉ còn là khoảng cách và sự lặng thinh.
"Anh đang tránh em... đúng không?"
Câu hỏi ấy không ai nghe thấy. Nhưng William lại nghe rất rõ trong lòng.
Cậu quay đi, bước vào khoang nghỉ, đóng cửa lại, nhìn bóng mình phản chiếu trên bức vách kim loại. Ánh sáng không rõ. Mọi thứ nhòe đi như thể có bị một lớp sương dày đặc phủ mờ.
William tự hỏi, "Nếu đêm qua là thật... thì hôm nay là gì?"
Không có ai trả lời câu hỏi đó cho cậu. Chỉ có cậu và một khoảng cách vô hình, dù rất gần nhưng lại xa xôi vô cùng.
William không biết mình đã ngồi bao lâu trong khoang nghỉ kỹ thuật. Chuyến bay vẫn diễn ra theo đúng lịch trình bên ngoài, tiếng thông báo, tiếng bước chân, tiếng kéo vali, tiếng gọi nhỏ từ hành khách... Tất cả như hòa vào nhau thành một lớp âm thanh nhòe nhoẹt, không chạm được vào tai.
Khi bước ra khỏi khoang, cậu giật mình nhận ra cabin đã bắt đầu giảm độ sáng – tín hiệu của việc hạ độ cao.
Cậu trở lại vị trí, hoàn tất thủ tục an toàn, kiểm tra dây đai, trao nước cho hành khách đầu hàng, gật đầu với Tui khi đối chiếu khoang... Mọi thứ diễn ra như một thói quen lập trình sẵn.
Nhưng cảm xúc thì không lập trình được.
Và ánh nhìn thì cũng không lập trình được.
Cậu vô thức liếc về phía trước, lần này không phải tìm Est, nhưng ánh mắt lại bắt gặp Noir. Cô đứng tựa nhẹ vào thành khoang, hai tay khoanh trước ngực, như thể chỉ đang nghỉ tạm. Nhưng ánh mắt thì... đang dõi thẳng về phía cậu.
William hơi sững người, chỉ một chút. Nhưng thế là đủ để Noir bước tới. Cô im lặng, đứng cạnh cậu vài giây rồi mới cất tiếng, "Cậu không cần phải kể ra đâu. Nhưng tôi biết".
William nghiêng đầu, định đáp lại bằng một nụ cười xã giao, nhưng Noir đã nói tiếp, "Tôi từng là người ở bên cạnh cậu, nên tôi biết... ánh mắt cậu dành cho người kia không giống ánh mắt cậu từng dành cho tôi".
Cậu không chối. Vì mọi lời nói lúc này... đều vô nghĩa.
Noir khẽ nghiêng vai, giọng thấp hơn, "Cậu đang tổn thương. Không phải vì tôi. Mà vì người ấy đang chọn cách im lặng. Đúng chứ?"
William không trả lời. Thực tế là cậu không thể trả lời, cũng không biết trả lời ra sao. Vì sự thật đúng là như thế. Còn cậu thì không đủ sức để gạt bỏ đi cái sự thật ấy. Cậu chỉ đứng đó, như một bóng in nhòe giữa ánh đèn của sàn máy bay. Chẳng có nơi nào để cậu trốn tranh, cũng không có ai để bấu víu cho cảm xúc cuộn trào trong lòng mình.
Noir nhìn cậu thêm vài giây nữa rồi quay đi. Trước khi rời bước, cô buông một câu, nửa như than thở, "Cậu biết không... Đôi khi, trong một mối quan hệ, chẳng cần có người thứ ba xuất hiện. Chỉ cần một người bước lùi, là người còn lại cũng lạc đường thôi".
...
Sau khi máy bay hạ cánh và hành khách rời khỏi cabin, tổ bay D35 lần lượt thu dọn, kiểm tra lại từng khoang, đối chiếu checklist, gỡ tai nghe, tháo mũ... Mọi chuyển động đều quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt làm được.
William cũng làm như thế. Nhưng trong tâm trí, cậu không còn nghe được gì ngoài tiếng vọng của chính mình. Những câu hỏi, những thắc mắc, những thứ khó hiểu cứ đan xen.
Đêm qua, cậu và Est ngủ bên nhau. Đó không chỉ là sự hòa hợp thân thể, mà là sự buông mình thật lòng. Họ đối diện nhau bằng những cảm xúc chân thật và khát khao nhất. Cậu đã nghĩ đó là một sự bắt đầu cho một câu chuyện riêng của họ, dài hơn, nhiều hi vọng hơn. Nhưng ngày hôm nay, từ lúc thức dậy đến khi hạ cánh, Est không nhìn cậu lấy một lần như thể đêm qua chưa từng tồn tại.
William không trách anh.
Nhưng cậu thấy đau lòng.
Vì nếu như một người đã từng đặt tay lên trái tim cậu, từng giữ lấy cậu trong khoảng thời gian cả hai sống thật nhất với cảm xúc của mình, thì sau đó không thể nào chỉ coi cậu như một đồng nghiệp bình thường bên trong cabin.
Cậu nghĩ đến bản cam kết đã ký khi nhận việc – dòng quy định nghiêm ngặt về việc giữ giới hạn trong tổ bay, về đạo đức nghề nghiệp, về những hệ quả nếu phá vỡ cấu trúc vận hành.
Cậu biết rõ, nếu gây ảnh hưởng đến hoạt động của tổ bay – cả hai sẽ phải chịu hậu quả.
Nhưng cậu cũng biết rõ, Est là người luôn giữ chuẩn mực. Là cơ trưởng, là người phải gánh vác. Là người luôn chọn làm đúng theo nguyên tắc. Chỉ là, khi hai người gặp nhau, mọi thứ dường như đã rẽ sang hướng khác, không chỉ với bản thân cậu, mà cả với Est.
Bản thân William vẫn là một cậu tiếp viên trẻ chưa đủ tỉnh táo để hiểu rằng, không phải điều gì cũng có thể vượt qua những quy định bằng cảm xúc.
William tựa đầu vào thành ghế trong khoang nghỉ. Ngoài kia, Bangkok đã sáng bừng lên bằng nắng trưa vàng nhạt. Nhưng bên trong cậu, chỉ toàn là tầng mây dày đặc của những nỗi băn khoăn.
"Liệu đêm qua... có chút tình cảm nào anh dành cho em không?"
"Hay chỉ là một sai lệch mà sáng nay, ai cũng phải quay lại đường bay đúng?"
"Nếu không có tuyết, không có việc chia phòng... thì chúng ta có từng là gì của nhau không? Có chạm vào nhau rồi không ngừng lại được?"
Cậu nhắm mắt lại.
Nếu những ngày tới, Est lại chỉ nhìn cậu như một đồng nghiệp bình thường, như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì hết, thì có lẽ William sẽ không chịu nổi.
Vì cậu không được đào tạo để bình thản trước cảm xúc thật lòng của trái tim.
Cậu chỉ là một người, đã đem lòng yêu một người – người đó chính cậu cũng không biết mình có được phép yêu hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com