Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12_HOME [end]

Chạng vạng. Cái ranh giới mong manh giữa ngày và đêm len lỏi khắp không gian, nhuộm bầu trời ven biển Samila một sắc tím khói mơ hồ. Những dải ánh sáng cuối cùng rơi xuống mặt nước, lấp lánh như được rắc sắc vàng cam, còn gió thì thổi qua những tấm rèm lụa mỏng treo dọc lối đi của triển lãm, khiến chúng đung đưa như đang thì thầm lời mời gọi.

Không gian quán pub của William hôm nay khoác lên mình một dáng vẻ khác hẳn—ít tiếng nói, ít cười vang. Mọi thứ trở nên lặng hơn, nhẹ hơn, gần như trong suốt. Từng khung hình được in lên nền vải canvas mờ, treo giữa những khung gỗ giản dị, như thể Est không muốn che giấu gì trước người xem, mà chỉ nhẹ nhàng mời họ bước vào thế giới nội tâm của mình. Mỗi tấm ảnh là một lát cắt của Hat Yai: có con hẻm rêu phong sau mưa, có đôi mắt đứa trẻ chơi đùa bên bờ biển, có một người đàn ông đang ngồi lặng bên cốc cà phê dưới nắng sớm. Và đôi khi, là một góc nghiêng quen thuộc—một hình bóng thấp thoáng mang theo ánh mắt William.

William đứng ở một góc quán, tay cầm cây guitar mộc, khe khẽ thử từng hợp âm. Cậu không biểu diễn cho ai cả, chỉ như chơi cho chính mình—và cho người đang dõi theo mình từ phía cuối lối đi. Nhóm nhạc nhỏ của cậu thi thoảng sẽ chơi vài khúc acoustic. Nhưng tối nay, cậu muốn dành phần mở đầu cho một thứ âm thanh giản dị hơn: tiếng gió luồn qua mái gỗ, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ và tiếng tim đập rất khẽ bên trong lồng ngực mình.

Est không chụp ảnh trong ngày hôm nay. Máy ảnh vẫn đeo trên vai, nhưng anh để nó ngủ yên. Bởi mọi thứ ở đây, vào thời khắc này, anh không muốn giữ lại qua ống kính—mà là qua từng nhịp thở, từng ánh nhìn, từng cái chạm ngắn ngủi mà đủ làm tim khẽ rung.

Không một lời tỏ tình nào được nói ra. Nhưng những điều chưa từng nói lại hiện diện rõ ràng hơn bất kỳ câu chữ nào, qua cách William khẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt Est, qua cách Est bước chậm từng bước giữa lối đi, không rời mắt khỏi người đang ngồi giữa ánh đèn dịu.

Và rồi, khi những người khách đầu tiên lặng lẽ gật đầu, khi một người phụ nữ khẽ thì thầm "Tôi chưa từng thấy Hat Yai thế này" với người bạn đi cùng, William quay đầu lại và bắt gặp Est đang đứng cách mình vài bước. Ánh mắt anh không còn mỏi mệt, không còn xa xăm—chỉ có sự yên bình và một điều gì đó rất rõ ràng, anh đã tìm thấy điều mình từng nghĩ là không có.

William chẳng cần nói gì cả. Est cũng vậy.

Bởi lần đầu tiên trong đời, họ không đứng ở hai đầu của một hành trình nữa. Mà cùng nhau—ở lại.

Est đi chậm giữa những hàng ảnh. Mỗi bức ảnh như một mảnh ghép của điều gì đó đã từng quá mơ hồ trong anh—quá mỏng manh để gọi tên, nhưng giờ lại hiện lên rõ ràng đến lạ. Có một bức được treo thấp hơn những bức còn lại, ngang với tầm mắt của trẻ con, chụp một chiếc xe đạp cũ dựng nghiêng bên tường đá rêu. Anh nhớ hôm ấy trời mưa nhẹ, và William, trong lúc Est mải căn chỉnh ống kính, đã khẽ nói: "Em thấy chiếc xe đó giống như ai đó từng đợi rất lâu".

Khi ấy, Est không đáp lời, chỉ là trong lòng khẽ nhói lên.

Và hôm nay, khi người ta dừng lại trước bức ảnh ấy, cúi xuống, nhìn kỹ, mỉm cười, rồi lại tiếp tục bước đi—Est nhận ra, cảm xúc cũng có thể được chia sẻ. Nỗi cô đơn cũng có thể được lắng nghe, nếu người ta đủ dịu dàng để nhìn thật chậm.

Một khung hình khác được đặt gần cửa ra biển—bóng lưng của William, ngồi trên cát, guitar đặt kế bên, đôi chân gác nhẹ lên một tảng đá, mắt hướng về phía hoàng hôn. Đó là bức duy nhất Est chụp William từ xa, nhưng là bức duy nhất khiến anh phải ngồi lặng gần một giờ sau khi bấm máy, không làm gì, không nghĩ gì, chỉ cảm mọi thứ muộn phiền trong lòng hoàn toàn được xóa bỏ.

Est từng nghĩ: yêu là một từ rất to. Quá to để một người như anh—vốn quen sống sau ống kính, quen ghi lại khoảnh khắc của người khác—có thể hiểu, hay nắm bắt.

Nhưng hiện tại thì không.

Giờ anh đứng đây, giữa không gian trầm dịu này, giữa những người đang lặng lẽ cảm nhận thế giới qua con mắt của anh, và anh biết, mình không còn đứng bên lề nữa.

William đã kéo anh vào một câu chuyện mà Est chưa từng nghĩ mình có thể là nhân vật chính. Không quá náo nhiệt hay ồn ào vội vã—chỉ bằng cách tồn tại ở cạnh anh, như một nốt nhạc bền bỉ vang lên giữa bản nhạc nhiều khoảng lặng.

Mei từng nói với anh: "Cảm ơn vì đã khiến William biết yêu".

Est không do dự khi đáp lại: "Không. Là cậu ấy khiến tôi biết yêu".

Chính sự kiên nhẫn của William, sự dịu dàng đến gần như vô hình không thể đo đếm được ấy, đã cho Est một nơi để đặt tên cho cảm xúc. Không phải điểm đến, không phải đích đến, mà là một nơi được ở lại—và thuộc về.

...

William đứng ở một góc quán, nơi có thể bao quát gần hết không gian triển lãm. Ánh sáng được điều chỉnh vừa đủ để tạo nên một bầu không khí mềm mại, như chính những giai điệu mà ban nhạc của cậu đang chơi— thứ âm nhạc như đang thì thầm điều gì đó với từng người khách.

William đã mất nhiều ngày để chọn lựa bài hát, để viết lại lời, để phối lại phần nhạc đệm sao cho phù hợp nhất với tinh thần triển lãm. Khi âm thanh hòa quyện cùng ánh sáng và những bức ảnh, cậu mới thực sự hiểu: chính những bức ảnh tuyệt đẹp của Est mới là nhịp tim và linh hồn của đêm nay.

Một tấm ảnh trắng đen, chụp khoảnh khắc ban nhạc chơi ở một góc khuất trong quán bar. William nhớ hôm đó ánh đèn bị hỏng, mọi thứ tối hơn thường lệ. Vậy mà Est vẫn nhấn được đúng khoảnh khắc nụ cười của Tui- tay trống khi kết thúc một đoạn solo, ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết. William chưa từng nghĩ một góc quán thân thuộc lại có thể đẹp đến thế.

Gần đó là một chuỗi ảnh nhỏ—cảnh người khách đứng chờ đồ uống, những chiếc ghế gỗ cũ, cốc rượu sóng sánh ánh nến, chiếc khăn của William vắt trên ghế trong một buổi tối đông khách. Những chi tiết tưởng chừng vô nghĩa ấy, dưới góc nhìn của Est, lại như đang kể lại từng hơi thở của quán bar này—nơi William đã sống, đã mơ, đã nhớ Est trong vô số đêm mưa.

Rồi William dừng lại trước một bức ảnh. Không treo giữa trung tâm, chỉ lặng lẽ nằm gần góc quán, dưới ánh đèn dịu. Là một bức chụp bóng lưng cậu khi đang pha chế, đầu hơi cúi, tay cầm bình shaker và phía sau là một vệt sáng kéo dài từ cửa sổ. William chưa từng biết Est chụp tấm này. Và khi nhìn nó, tim cậu bất giác lặng đi.

Cậu nhận ra—Est không chỉ chụp Hat Yai. Est chụp những điều mà anh nhìn thấy bằng cảm xúc. Và trong mắt anh, Hat Yai không phải chỉ là một thành phố; mà là nơi có William, có ký ức, có rung động. Est đã nhìn thấy tình yêu ở nơi này, rồi bằng cách nào đó, William cũng nhìn thấy tình yêu trong từng khuôn hình của Est.

Ngắm nhìn những bức ảnh với hàng trăm cảm xúc dịu dàng lướt tới, William biết, Est đang ở đây, không phải vì cậu giữ anh lại. Mà vì chính Est đã chọn ở lại. Đã chọn cùng cậu kể một câu chuyện bằng ảnh và nhạc, bằng không gian và ánh sáng—bằng chính trái tim họ.

William mỉm cười. Không cần biết Est sẽ còn đi đâu nữa trong tương lai. Cậu chỉ biết một điều: nếu có đi, Est rồi cũng sẽ quay về. Và dù thế nào, William sẽ luôn ở đây—với chiếc đàn guitar quen thuộc, với góc phố cũ, với ly cocktail Pina Colada Est thích, và với ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho anh.

...

Biển Samila, cuối chiều

Vầng thái dương dần chìm xuống đường chân trời, để lại sau lưng những vệt cam đỏ loang trên mặt biển phẳng lặng. Âm nhạc từ quán pub phía xa vẫn vang vọng nhẹ nhàng, như hơi thở dài sau một ngày trọn vẹn.

Est bước chậm trên cát, máy ảnh đeo hờ trên cổ. Gió lùa qua mái tóc anh, vương lại mùi mặn nhẹ của biển, mùi nắng ấm và cả hương gỗ phảng phất từ chiếc áo sơ mi mượn của William. Không cần phải chụp thêm gì nữa—nhưng Est vẫn cầm máy, như một thói quen. Hay đúng hơn là như một cách giữ lấy khoảnh khắc. Giữ lấy cảm xúc.

Anh nhìn về phía quán bar, nơi những dây đèn vẫn lấp lánh như sao trời. Không gian triển lãm tạm thời giờ đây đã thưa người, chỉ còn một vài vị khách đang ngồi trò chuyện. Nhưng chính sự lặng yên này lại khiến lòng anh tràn đầy.

Est nghĩ, chưa bao giờ anh cảm thấy một nơi nào đó rõ ràng đến vậy—rõ ràng trong từng góc nhìn, từng âm thanh, từng bóng người. Có lẽ, đây chính là "ở lại". Một cách khác để tồn tại. Không phải là từ bỏ những chuyến đi, mà là chọn nơi để trở về.

Anh quay lại, thấy William đang ngồi trên cát, hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía hoàng hôn. Vẻ mặt cậu bình yên đến lạ, như thể cả vũ trụ đều trôi chậm lại, dịu dàng hơn vì sự hiện diện của người ấy. Trong một khoảnh khắc, Est giơ máy lên.

Không cần căn góc. Không cần chỉnh sáng. Bức ảnh ấy—là của riêng anh. Không trưng bày, không chia sẻ. Nó là lời nhắc nhở, có những điều đẹp nhất chỉ cần được giữ trong tim.

William cảm nhận được ánh nhìn ấy. Cậu không cần quay lại cũng biết Est đang chụp. Đã từng rất nhiều lần cậu cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông, ngay cả khi ở Hat Yai, nơi cậu yêu thương nhất. Nhưng hôm nay thì khác. Có một ánh mắt luôn dõi theo cậu, lặng lẽ và hình như kèm theo cả những lời hứa hẹn. Một ánh mắt hiểu cậu hơn cả chính cậu.

William đã viết nhạc cho rất nhiều điều—cho mất mát, cho khao khát, cho ước mơ. Nhưng đêm nay, khi ban nhạc chơi bản ballad cuối cùng, cậu nhận ra, những bản nhạc cậu viết cho Est luôn chẳng cần từ ngữ hoa mỹ. Chỉ là những nốt nhạc mềm mại, như lòng bàn tay đặt lên trái tim đang đập.

Cậu từng hỏi Est: "Khi nào anh mới dừng lại?"

Còn bây giờ, William không cần hỏi nữa. Vì cậu đã biết câu trả lời.

Est ngồi xuống cạnh William, không nói gì. Hai người nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đã khuất nhưng vệt nắng cuối cùng vẫn còn đang chảy dài như một lời chào khẽ.

William quay sang. Ánh mắt cậu dịu dàng, và Est biết, ánh nhìn ấy chỉ dành cho anh. Cả một hành trình dài, từ Bangkok đến Chiang Mai, từ ranh giới của chối bỏ đến cái chạm nhẹ của công nhận—cuối cùng cũng dẫn anh về đây – Hat Yai. Khoảnh khắc này là hai người, ở cạnh nhau, ở nơi này.

Est khẽ nghiêng người, đặt môi mình lên môi William. Một nụ hôn không quá cháy bỏng. Nhưng đủ để nói lên tất cả. Là yêu. Là cảm ơn. Là lời hứa.

Gió biển vẫn thổi, nhẹ và dịu. Biển vẫn rì rào như kể chuyện.

Và trong một khung hình không ai chụp lại, họ ngồi cạnh nhau như thế—luôn như vậy và sẽ mãi là như vậy.

Ở lại.

Và thuộc về.

Est dựa nhẹ vào vai William. Hơi ấm từ cậu vẫn dễ khiến anh thấy an lòng như lần đầu tiên giữa phố Hat Yai nắng gắt năm nào.

Anh nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến nơi này – Hat Yai. Thành phố mà ban đầu chỉ là một cái tên anh thấy vừa đủ xa, vừa đủ lạ để quay phim tốt nghiệp, một điểm đến bất chợt được đánh dấu trên bản đồ bằng một vòng tròn đỏ nhỏ. Khi ấy, Est chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại lần thứ hai.

Anh cũng không ngờ lần đi dạo hôm đó, giữa phố chợ đông người, lại gặp một cậu trai có mái tóc nâu sẫm, vừa ngân nga một giai điệu nào đó, vừa nhún nhảy theo nhịp đời của riêng mình. Lúc ấy, William chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuốn nhật ký thị giác của anh – một ánh sáng vụt qua.

Ba năm sau, lại là Hat Yai, lại là một đêm nóng ẩm, lại là một quán bar nằm giữa những con phố không biển tên... Est không tìm William. Nhưng William đã có mặt ở đó, như thể thời gian chỉ là một vòng xoay tình cờ, đưa họ quay trở về giao điểm.

Rồi từng sự tình cờ nối tiếp nhau như một chuỗi hạt trong bàn tay số phận – một buổi chiều mưa, một tách trà sữa vị dâu, một ly cocktail, một bản nhạc không tên, một cái gật đầu thay cho lời chào. Không ai giải thích được vì sao, nhưng tất cả đều đúng chỗ.

Est nghĩ, có lẽ chính những điều tình cờ ấy đã dẫn lối cho anh đến với cảm xúc mà anh chưa từng tin vào – tình yêu. Tình yêu của anh và William không quá rực rỡ, mà như một dòng nước ngầm dịu dàng thấm vào đất sau cơn mưa. Anh từng nói, William khiến anh biết yêu – và bây giờ, Est thật sự tin như thế.

Bởi nếu có điều gì đó vượt qua cả những chuyến đi, vượt qua cả những lựa chọn lý trí – thì đó là khoảnh khắc người ta nhận ra: nơi duy nhất mình muốn ở lại, chính là ở bên một người.

Anh quay sang nhìn William. Trong mắt cậu, biển vẫn còn đó, Hat Yai luôn ở đó. Và Est – cũng sẽ còn ở đó. Không còn là một người đứng ngoài khung hình nữa, mà là một phần của nó.

Est từng đi qua rất nhiều nơi, từng đóng khung vô vàn khoảnh khắc... Nhưng trong tất cả những khung hình anh từng chụp, không có bức nào khiến anh muốn ở lại lâu hơn bức hình có William.

END

Hi các cậu ^^

Chúng ta lại khép lại một cung đường tớ dành riêng cho WilliamEst nữa rồi. Cảm ơn các cậu đã đồng hành, đã dõi theo và cùng nhau kết thúc.

Đọc comment, tớ biết có nhiều bạn thắc mắc: Sao truyện thế này mà ít người biết đến vậy? Với cá nhân tớ thì tớ nghĩ là không sao. Đọc truyện cũng như sở thích, hợp gu ai thì người đó thích, hợp khẩu vị của ai thì người đó yêu thôi. Không sao cả. Tớ chỉ hi vọng, nếu các cậu thực sự yêu mến những câu chuyện của tớ, có thể giới thiệu đến những người cùng yêu thương WilliamEst là được rồi ^^

Tớ cũng có một thắc mắc, một khi tớ đã bắt đầu viết một câu chuyện nào đó, tớ sẽ luôn nghiêm túc và chắc chắn sẽ hoàn thành, đồng thời ra truyện đều đặn mỗi ngày. Nhưng với nhịp độ như vậy, có khiến các cậu thấy chán không?

Nếu có gì cần điều chỉnh về lịch post hay tần suất, các cậu có thể nói nhé. Như là không cần post đều mỗi ngày, cách ngày hoặc cách 2 ngày chẳng hạn, để dung hòa khẩu vị của các cậu.

Bản thân tớ hơi "hướng nội" một tý, nhưng mà tớ thích đọc bình luận của mọi người lắm, thế nên nếu được thì đừng keo kiệt với tớ nhá.

Một lần nữa, cảm ơn nhé! Tớ sẽ quay lại sớm thôi, với một câu chuyện khác, có thể sẽ đem đến không khí hơi khác biệt một chút so với những câu chuyện trước đây.

Hẹn gặp lại nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com