Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Tiếng súng trong bóng tối

Thành phố về đêm nhìn từ trên cao giống như một tấm bản đồ bị ai đó đâm thủng bằng hàng nghìn mũi kim sáng. Những ô cửa sổ, biển hiệu, đèn giao thông, biển quảng cáo... chớp rồi tắt như một mạch điện quá tải mà vẫn cứ cố sáng thêm một chút. Xa xa là đường cao tốc vòng qua khu trung tâm, một dải sáng ngoằn ngoèo như con rắn nằm phục dưới chân những tòa nhà kính cao vút.

Est đứng trên sân thượng một cao ốc văn phòng bỏ trống nửa tầng, tay đút trong túi áo khoác mỏng. Gió đêm luồn qua khoảng trống giữa hai tòa nhà, rít lên khe khẽ, mang theo mùi xăng dầu, khói thuốc và cái oi lặng đặc trưng của Bangkok khi nhiệt độ ngoài trời đã hạ mà mặt đường vẫn còn âm ỉ nóng. Anh ngửa đầu nhìn bầu trời. Mây rất mỏng, ánh trăng bị nuốt gần hết, chỉ còn vài ngôi sao nhạt màu chấp chới giữa ánh đèn đô thị.

Chụp dải ngân hà ở thành phố kiểu này là chuyện vô vọng, Est nghĩ. Muốn thấy bầu trời thật, phải đi xa hơn, nơi ánh đèn người ta không leo được tới. Còn ở đây, thứ anh nhìn thấy rõ nhất lúc này, không phải các vì sao, mà là những con người dưới kia, những kẻ tưởng mình đang ung dung an toàn đứng ngoài mọi thứ.

Est cúi xuống, mở balo đặt trên nền xi măng sần sùi. Bên trong, các món đồ được xếp gọn ghẽ đến mức như một công thức toán học chuẩn chỉnh đến từng li. Mỗi món được bọc riêng, đặt đúng vị trí. Est lần lượt lôi ra từng bộ phận của khẩu súng. Màu thép sẫm lạnh, nặng, nhưng tay anh lại thuần thục và đơn giản như lắp một chiếc tripod máy ảnh.

"Shark, cho tao xác nhận lại lần cuối, mày đang ở vị trí rooftop tòa nhà B, trục đối diện khách sạn Prime Crown, đúng không?"

Giọng đàn ông vang lên trong tai nghe, rành rọt từng chữ. Est bật công tắc nhỏ xíu nằm sát cổ áo, trả lời bằng giọng điệu thật bình thường như khi anh nhận điện thoại của khách hàng đặt lịch chụp hình.

"Đúng. Góc nhìn tốt. Khoảng cách ổn".

"Camera bên phía nó tao xử lý xong rồi. Mày có khoảng mười giây trống tín hiệu cho mỗi lần siết cò. Đừng tham. Bắn một phát là xong". Lần này là giọng phụ nữ, hơi trầm và điềm tĩnh, giống như người đã quá quen nói chuyện với áp lực.

Est mím môi, không trả lời. Anh lắp ống ngắm, vặn chặt giảm thanh, đặt nối dài lên thân súng, ngón tay gõ nhịp rất đều trên báng gỗ. Tư thế nằm bắn được anh chỉnh cẩn thận, phần thân hạ thấp, vai tì chắc xuống miếng đệm mỏng lót trên nền sân thượng. Đầu súng thò ra vừa đủ khỏi mép tường, thu vào trong ống kính nhỏ một mảng hình chữ nhật sáng phía đối diện, là những ô cửa kính của tầng VIP khách sạn Prime Crown.

Bên tay còn lại, anh khẽ xoa miếng cao su quanh ống ngắm, để mắt mình quen dần với vòng tròn nhỏ đó – nơi cả thế giới bị thu lại chỉ còn một mục tiêu duy nhất.

"Tao nhắc lại, mày nghe cho rõ nè". Giọng đàn ông lúc nãy lại vang lên. "Mục tiêu là Pankit Channawat, năm mươi hai tuổi. Trùm môi giới người, rửa tiền, gián tiếp can dự vào ít nhất mười hai vụ mất tích phụ nữ và trẻ em, ba vụ án mạng không kết luận được hung thủ. Năm năm trước bị đưa ra tòa, trắng án. Có cần tao đọc lại cho đủ hết không, Shark?"

"Không cần". Est áp má vào báng súng, mắt áp vào ống ngắm. "Em nhớ mặt nó rồi".

Trong khung hình tròn của ống ngắm, cửa kính bên kia đường chỉ là một vệt tối. Rèm chưa kéo. Bên trong phòng vẫn tắt đèn. Est điều chỉnh tiêu cự, dịch nhẹ đường ngắm xuống góc dưới, nơi có khoảng ban công hẹp nhìn ra thành phố. Nếu mục tiêu ra ngoài hút thuốc hay đứng ngắm cảnh, đó sẽ là vị trí đẹp nhất.

"Doc bảo trong máu nó có dấu tích của vài thứ thuốc lạ, chắc là dùng thử lên người của bọn bị buôn". Giọng chị M bình thản như đang đọc tin tức. "Tụi mình có đủ bằng chứng để treo cổ nó ba lần, nhưng bây giờ không ai quan tâm nữa. Đời nó vẫn sống tốt, thích khệnh khạng lên nói mấy câu về từ thiện trên truyền hình".

"Em có xem cái talkshow đó". Est nhắm thử không qua ống ngắm, chỉ bằng mắt thường qua kính dày. "Nó nói rất hay về tương lai của trẻ em".

M bật cười khô khốc. "Vậy thì khỏi day dứt nhé. Job này sạch. Mà có day dứt thì cũng muộn rồi. Rex, báo camera đi".

Rex nói chêm vào, "À, tiện báo luôn là bên thuê hứa sẽ chuyển nốt bảy mươi phần trăm còn lại vào tài khoản vỏ ngay sau khi xác nhận thằng kia về chầu ông bà. Job bé mà tiền cũng không nhỏ đâu".

M cắt ngang, giọng lạnh nhưng không khó chịu, "Tiền là chuyện của tao với Tink. Việc của mày là coi chừng camera cho đàng hoàng. Với lại, job nào đi chăng nữa thì tiền cũng không phải là thứ quyết định. Giết hay không vẫn là tụi mình nói câu cuối, nhớ chưa?"

Est nghe, không góp lời. Anh đã xem hồ sơ, đã tự cân nhắc. Bên thuê là một nhóm người đã đi hết con đường hợp pháp mà không làm gì được Pankit. Tiền họ trả đủ để nuôi The Veil thêm vài tháng và M đã nói rõ, "Làm thì ắt phải có công. Nhưng dứt khoát chúng ta không đi theo sự điều khiển của đồng tiền. Mục tiêu nào xứng đáng thì mới nổ súng, chứ không phải cứ trả nhiều tiền là xong".

Rex cười khẽ trong tai nghe. "Camera thang máy và hành lang tầng VIP đang bị 'lag'. Shark, mày có hai mươi giây trước khi hệ thống tự restart. Khi nào nó xuất hiện, mày sẽ có chín đến mười giây sạch. Đừng thò đầu ra nhiều".

Est vẫn im lặng. Lời nói của họ trôi qua tai anh như âm thanh nền đã quá quen thuộc. Anh dồn sự tập trung cao độ nhất vào hơi thở của mình. Anh hít vào chậm, giữ lại, rồi thở ra từ từ, để cả cơ thể ổn định theo nhịp thật đều. Tiếng ồn dưới phố dần mờ đi. Cả quảng trường đầy ắp đèn xe, tiếng còi, tiếng nhạc từ một quán bar nào đó chỉ còn là một khối mờ, phía sau lớp kính và lớp im lặng rất dày ngăn cách anh với thế giới.

Est biết nhiều tên sát thủ có thói quen cầu nguyện trước khi giết ai đó. Anh thì không. Anh từng thử, nhiều năm trước, trong một đêm khuya sâu hun hút với một cây súng khác và một con người khác. Cảm giác lúc đó rất lạ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, lời cầu nguyện vấp ở cổ họng, não bộ gào lên đủ thứ câu hỏi "đúng – sai", "phải – trái".

Nhưng cầu nguyện thì cũng có cứu được ai đâu.

Từ đó về sau, Est bỏ hẳn. Không cầu nguyện. Không hỏi han hay tự bào chữa. Est chỉ cần chắc chắn đủ ba điều: Một, người đó đã làm gì; Hai, hệ thống pháp luật đã làm gì; Và ba là liệu có con đường nào khác cho công lý hay không. Nếu tất cả câu trả lời đều dẫn về ngõ cụt, phát súng kia sẽ là phương án cuối cùng, không phải lựa chọn đầu tiên.

"Shark, nó lên rồi". Rex đột ngột nói, kéo Est trở lại khỏi dòng suy nghĩ. "Thang máy vừa dừng. Hai vệ sĩ, một trợ lý, bốn gái đi cùng".

"Hừm, lấy cả gái đi cùng". M khẽ chép miệng. "Tụi mình phải đợi nó ra ban công. Trong phòng có quá nhiều nhân chứng vô tội".

Ống ngắm của Est bắt đầu có chuyển động. Đèn phòng bật, hắt ra ánh sáng vàng đục. Một bóng đàn ông trung niên bước tới, dáng người to, bụng hơi phệ, chiếc áo sơ mi đắt tiền căng trên bụng. Hai vệ sĩ đi ngay phía sau, kiểm tra sơ qua ban công rồi lùi vào. Cô gái trẻ mặc váy ngắn khúc khích cười, cầm ly rượu, điện thoại, chụp ảnh sống ảo với khung cảnh thành phố đêm.

Est dịch ống ngắm, lướt qua khuôn mặt từng người. Tất cả bọn chúng thường có một điểm chung, đó là đẹp theo kiểu bóng loáng, nhưng lại khiến người ta không nhớ được, kiểu cái đẹp dùng để tô lên bức ảnh được đăng ngày hôm sau cùng một đoạn caption sáo rỗng. Duy chỉ có khuôn mặt người đàn ông kia – Pankit – là không đẹp theo nghĩa nào. Nó là khuôn mặt của một kẻ đã quen với việc tùy tiện ra quyết định về sinh mạng người khác mà không cần suy nghĩ.

"Có thấy gì thay đổi trong hồ sơ không?" Est hỏi, mắt không rời khỏi ống ngắm.

"Không". M trả lời. "Nạn nhân thêm vài người, chứ pattern vẫn thế. Cảnh sát đã chuyển sang vụ khác từ lâu rồi".

(*pattern ở đây có thể hiểu là mô-típ vẫn thế, phương thức gây án vẫn y nguyên và hậu quả không có gì thay đổi)

"Luật sư của nó được thăng chức". Rex thêm vào, giọng châm biếm. "À, với lại nó vừa đóng góp một khoản rất đẹp cho một quỹ từ thiện vì trẻ em vùng sâu vùng xa. Báo mới đăng hôm trước. Chị em thấy không? Nó quan tâm tới tương lai trẻ em lắm".

"Được rồi, bớt nói chuyện vui vẻ giữa giờ làm việc đi". M cắt ngang. "Shark, chuẩn bị. Nó đang ra ban công. Rex?"

"Hệ thống camera bên ngoài khách sạn... lag trong ba, hai, một... Rồi. Cửa sổ sạch. Mười giây. Tám... Bảy..."

Pankit bước ra ban công với ly rượu trong tay. Hắn nghiêng người lên lan can, nhìn xuống dòng xe dưới phố. Từ góc nhìn của Est, hắn chỉ là một hình người di động trong khung ngắm, phía sau là nền ánh đèn hơi tối của phòng nghỉ, phía trước là gió đêm thổi bay bộ tóc nhuộm nâu và chiếc sơ mi trắng. Mấy cô gái ở lại trong phòng, vẫn cười nói, lướt điện thoại.

Est dịch tâm ngắm hơi lệch xuống, tính toán đường đi của viên đạn. Nếu bắn vào ngực trái, lực đẩy sẽ làm hắn ngã ngửa vào trong phòng, kéo cả ly rượu và chút máu tạt lên tường. Cảnh tượng sẽ đủ hỗn loạn để không ai kịp nghĩ ra chuyện có người bắn từ xa. Còn nếu vào đầu thì quá sạch, lại dễ gợi nghi vấn.

Anh chọn ngực trái.

"Ba..." Rex đếm. "Hai..."

Est thở ra một hơi dài rồi giữ lại cái khoảnh khắc rất ngắn giữa cuối lần thở và lần hít tiếp theo. Ngón tay anh khẽ siết.

Trong thế giới qua ống ngắm, không có tiếng súng. Chỉ có hình ảnh mục tiêu khựng lại, đôi mắt mở to thêm chút ít vì bất ngờ, ly rượu rơi khỏi tay, dòng chất lỏng màu đỏ sậm vẽ một đường cong nhỏ trước khi vỡ trên nền gạch. Rồi cả thân người đổ xuống, như một thứ gì đó bị ai đó tắt công tắc.

"Camera trở lại". Rex nói ngay. "Tốt. Không thấy gì cả. Đội vệ sĩ bên trong đang gọi cấp cứu. Được rồi, xuống đi, Shark".

Est vẫn cẩn thận nhìn thêm một lần nữa qua ống ngắm. Trong phòng, mấy cô gái đang hét lên. Một người chạy tới, tay run rẩy chạm vào vai Pankit, rồi bật khóc. Vệ sĩ gọi điện thoại cuống cuồng, trợ lý hốt hoảng quay qua quay lại. Tất cả diễn ra y như Est đã tưởng tượng trước. Như một cảnh diễn sang tay, được đạo diễn tốt.

Anh rời mắt khỏi ống ngắm, thu súng lại. Bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Khi tháo từng bộ phận, Est vẫn chú ý lau nhẹ, kiểm tra vết xước trên thân súng như với một dụng cụ nghề nghiệp bình thường.

"Clean". M nói. "Doc sẽ xử lý phần bệnh viện. Tink sẽ lo ít bài báo điều hướng 'nghi án quá khứ đen tối' để dư luận bớt tiếc nuối. Sẽ không có tên tụi mình ở đâu hết".

"Ừ". Est đặt từng món lại vào balo, kéo khóa. "Em xuống đây".

Anh rời khỏi mép sân thượng, đi về phía cửa dẫn vào cầu thang bộ. Không một ai thấy anh hay nghe được tiếng chân anh nhẹ nhàng trên từng bậc thang bê tông. Ở tầng dưới, ánh đèn đường xuyên qua, hắt ngang cửa sổ một văn phòng bỏ trống. Một tấm poster cũ quảng cáo một lớp học tiếng Anh vẫn còn dán trên tường, góc giấy bong ra rồi rung lên mỗi lần có gió lùa.

Xuống dưới tầng trệt, Est nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Bên ngoài đường đối diện, tiếng còi xe cứu thương hú lên ở phía xa, dần lớn hơn. Anh kéo mũ áo khoác che bớt gò má, tay cầm một ly cà phê lon mua vội ở máy bán hàng tự động gần sảnh. Khi xe cứu thương lao qua, vài người trên vỉa hè dừng lại nhìn. Est cũng ngẩng lên nhìn theo, như một người qua đường tò mò bình thường.

Mười phút sau, anh đã ngồi trong một quán cà phê mở tới khuya, cách đó vài con phố. Máy lạnh chạy hơi mạnh, mùi cà phê rang sậm trộn với mùi caramel từ ly đồ uống của cô bé bàn bên. Est đặt balo xuống cạnh ghế, gọi một ly đen đá không đường. Điện thoại rung lên nhè nhẹ, là tin nhắn trong nhóm chat chung đã được mã hóa.

Rex: [Xong. Camera không bắt được gì. Tối nay Shark đừng về bằng đường cũ].

Shark: [Biết rồi].

M: [Shark, nghỉ đi. Ngày mai mày còn buổi triển lãm. Tink bảo có phóng viên sẽ hỏi về "trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ" đó. Nhớ cười cho đẹp].

Est bật cười nhẹ dù không ra tiếng. Anh ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt lại vài giây. Trong bóng tối dưới mi mắt, hình ảnh Pankit ngã xuống ban công hiện lên nhưng không rõ đến mức ám ảnh. Đó chỉ là một khung hình được cộp dấu đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhóm chat mã hóa của The Veil, mấy người vẫn còn đang xôn xao.

Tink: [Tiền job này em trích ba mươi phần trăm chuyển sang quỹ hỗ trợ mấy đứa nhỏ người nhà của những nạn nhân. Phần còn lại anh với p' M tính mà lo cho safehouse mới đi, Rex. Đừng có cằn nhằn là tụi em xài sang nữa].

M: [Tao cho mày quyền bày trò từ thiện là may rồi. Đừng để sơ hở rồi lòi đuôi ra là mệt lắm. Nghiệp báo kiểu đó tao không chịu trách nhiệm đâu].

Tink: [Kệ em đi].

...

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai mỏng manh chiếu qua khe rèm chưa kéo kín, Est ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ. Cốc cà phê bốc khói, tạo thành những vệt mờ sương in lên cửa kính. Trên màn hình laptop, trang tin tức hiện lên với dòng chữ to.

[Doanh nhân Pankit Channawat tử vong đột ngột tại khách sạn hạng sang].

Ảnh đại diện là một bức hình hắn đang cười, cổ đeo cà vạt, đứng bắt tay ai đó trên thảm đỏ. Bên dưới là vài đoạn tóm tắt về tiểu sử, thành tích, những khoản đóng góp từ thiện, một dòng nhỏ nhắc tới "những dính líu gây tranh cãi trong quá khứ".

Est lướt xuống, thấy một khung video talkshow cũ. Trong đó, Pankit ngồi ghế, tay đan vào nhau, giọng rề rà chậm rãi, nói về "trách nhiệm với thế hệ tương lai" và "tình thương dành cho những đứa trẻ không nơi nương tựa". Người dẫn chương trình gật gù còn khán giả thì vỗ tay.

Anh tắt âm thanh. Màn hình vẫn nhảy hình, môi Pankit vẫn mấp máy, nhưng căn phòng Est đang ngồi im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nấc.

Một màn kịch thật nực cười.

Trên bàn cạnh laptop là một xấp ảnh in khổ lớn. Est vừa mới chọn ra từ hàng trăm tấm để chuẩn bị cho triển lãm sắp tới. Trong số đó có tấm chụp một cậu bé đứng dưới chân một cây cổ thụ, ánh sáng xuyên qua tán lá rơi xuống bao trùm như ôm lấy cậu bé, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt vừa ngây thơ vừa cảnh giác. Est nhìn tấm ảnh lâu hơn một chút.

Anh cầm tấm ảnh lên đưa ra gần cửa sổ, để ánh sáng buổi sáng nhuốm kín mặt giấy. Trong đầu anh thoảng qua một câu hỏi mà anh đã cố không nghĩ đến từ lâu.

Mỗi lần siết cò, liệu thế giới có tốt lên được một chút nào không, hay chỉ là anh đang tự dỗ mình rằng mọi việc có ý nghĩa?

Điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn của Tink, cô nàng phụ trách truyền thông của The Veil.

[Talkshow sáng nay sẽ nhắc tới triển lãm của anh. Anh nhớ mang theo vài câu quote cho tụi báo chí có tư liệu với. À, và ông Pankit chết rồi, mạng xã hội đang đào lại mấy scandal cũ. Người ta giận lắm. Có khi bớt một con quỷ mà chẳng ai tiếc đâu].

Est đáp, [Anh hiểu rồi].

Anh đặt tấm ảnh cậu bé cạnh màn hình đang mở nói về cái chết của Pankit, để hai hình ảnh đối diện nhau: một đứa trẻ nhìn lên bầu trời và khuôn mặt người đàn ông đã biến mất khỏi đời sống này chưa đầy mười hai tiếng trước.

Trên TV treo ở góc phòng khách, tiếng quảng cáo bất chợt bật lên khi anh vô tình nhấn vào remote. Đó là một đoạn trailer về một world tour sắp tới của một ca sĩ solo trẻ. Hình ảnh những sân khấu lớn, ánh đèn quét ngang dàn khán giả, tiếng reo hò bị nén lại trong vài chục giây. Một cái tên hiện trên màn hình với font chữ hiện đại, sắc nét.

Est hơi nghiêng đầu, liếc qua, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Anh với tay lấy điều khiển, tắt TV. Đoạn nhạc dở dang bị cắt cụt, căn phòng trở lại yên tĩnh.

Hôm nay, anh có triển lãm phải chuẩn bị. Còn những cái tên nhảy múa trên màn hình kia, dù là ca sĩ, tài phiệt hay người nổi tiếng, với Est lúc này vẫn chỉ là những cái bóng mờ lẫn vào nhau trong thành phố. Một ngày nào đó, có thể một trong số đó sẽ xuất hiện trong tầm ngắm của anh. Còn bây giờ, anh cầm tấm ảnh cậu bé lên ngắm thêm lần nữa rồi bắt đầu công việc chỉnh sửa, sắp xếp.

Ở ngoài kia, xe cộ đã bắt đầu đông hơn. Thành phố dường như bước vào giây phút thay ca. Bên dưới lớp kính cửa sổ, người ta vẫn tiếp tục sống, tin vào những thứ họ muốn tin. Còn trên tay Est, khẩu súng tối qua đã được lau chùi sạch, cất lại vào ngăn tủ ngầm quen thuộc. Giữa những ống kính, filter và những cuộn phim, nó nằm yên như một công cụ làm việc bình bình. Anh nhìn lướt qua, rồi đóng ngăn tủ bí mật, khóa lại.

Phát súng đêm qua đã kết thúc. Phát tiếp theo, Est chưa biết khi nào sẽ đến. Nhưng anh biết chắc một điều, mỗi lần đưa mắt lên ống ngắm, anh sẽ vẫn tự hỏi lại mình cho tới khi không còn trả lời được nữa, Shark vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com