Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3_Những kẻ lẩn khuất

Căn cứ - Safehouse của The Veil nằm ở một con đường chẳng có gì đặc biệt thuộc rìa ngoài của Bangkok. Ban ngày, khu này giống bao khu công nghiệp, kho bãi hay studio chụp sản phẩm khác: tấp nập xe tải ra vào, mùi xăng dầu, mùi nhựa, tiếng cửa sắt kéo rền rền, vài biển hiệu cũ mờ chữ. Căn nhà mà Est tấp xe vào cũng vậy, mặt tiền là một kho logistic với biển hiệu một công ty tên lạ hoắc, đèn tuýp trắng sáng lạnh, vài kệ hàng trống kê sát tường, cửa cuốn kéo lên một nửa.

Anh khóa xe, đeo balo lên vai, đi vòng ra lối cửa phụ nằm giữa hai dãy container. Ở đó có một cánh cửa kim loại xám nhạt, trông không khác gì cửa kho bình thường, chỉ là nếu lại gần sẽ thấy một tấm kính nhỏ bằng hai đốt ngón tay gắn sát cạnh khung, và một cái mic nhỏ xíu giấu dưới mái hiên.

Est đặt tay lên tấm kính, để nó quét dấu vân tay. Đèn xanh nháy một cái. Anh cúi đầu, nói một câu đã thành thói quen, "Shark. Về nhà".

Micro im lặng một giây, rồi có tiếng Rex vọng ra qua loa nhỏ, nghe nghèn nghẹt, "Về trễ đó nha, nghệ sĩ. Vô đi, tao unlock rồi".

Rex hay bày trò với cái cửa. Vì thực ra, mỗi thành viên của The Veil đều tự có cách mở cửa của riêng mình, nhưng thi thoảng Rex hứng lên khi có mặt ở đó sẽ thay đổi một vài thứ. Với một kẻ nghiện lập trình như Rex, mỗi lần muốn chơi, chắc chắn sẽ bày ra trò mới mà chơi.

Chốt khóa kêu cạch, cửa mở. Est bước vào hành lang hẹp, đi qua thêm một lớp cửa nữa với camera tròn tròn trên trần quay theo. Mùi kho lạnh và mùi máy móc dần nhường chỗ cho mùi cà phê, mùi đồ ăn nguội và mùi nhựa của dây cáp. Căn phòng chính hiện ra sau cánh cửa cuối cùng. Đó là một không gian loft trần cao, tường gạch thô, trần gắn đầy dây điện và đèn hắt, giữa phòng là một chiếc bàn dài bằng gỗ, một phía đặt cụm màn hình của Rex, phía kia là ghế sofa, ghế lười, giấy tờ vương vãi trên mặt bàn.

M ngồi ở đầu bàn, lưng dựa về phía tường, một chân gác lên ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ, trước mặt là laptop mở phân nửa, xung quanh là mấy tập hồ sơ chồng dày. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gò má chị, khiến những đường nét trông càng sắc sảo.

Rex thì y như mọi lần Est thấy, ngồi trên ghế xoay, hai chân gác lên thanh ngang bàn, tai đeo headphones, tóc buộc cao sau gáy, tay gõ bàn phím lạch cạch. Bên cạnh là hai lon nước tăng lực đã uống gần hết và mấy gói snack bị xé tung.

Doc vẫn đang mặc nguyên bộ đồ đi làm về, áo sơ mi còn cài tới nút trên cùng, tay áo chưa xắn, áo khoác blouse trắng vắt trên thành ghế. Trên tay anh là vài tờ giấy có đóng dấu bệnh viện, mắt đeo kính gọng mỏng, vẻ mặt vừa như mỏi mệt lại vừa như tỉnh táo.

Tink co chân ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, màn hình chi chít cửa sổ: social media, dashboard chiến dịch, trang tin tức. Cô đeo một cặp kính không độ, tóc nhuộm nâu cột cao, tai đeo mấy cái khuyên nhỏ lấp lánh. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên đầu tiên.

"Shark tới rồi kìa". Tink cười, giơ tay vẫy vẫy. "Ngôi sao triển lãm hôm nay á".

M ngẩng đầu khỏi màn hình, liếc một cái. "Về rồi hả. Lại đây, em trai. Tối nay bàn chuyện tiếp theo mà thiếu mày thì không xong đâu". Giọng chị khàn khàn vì hút thuốc nhiều nhưng vẫn rất rành mạch, không cao, không gằn, chỉ cần nghe là biết người đã quen với quyền ra lệnh.

Est bỏ balo xuống cạnh ghế, cúi đầu chào khẽ. "Chào mọi người". Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Doc, đối diện với cụm màn hình lớn.

Rex tháo một bên tai nghe, ngoái đầu lại. "Triển lãm ổn chứ? Tao coi livestream thấy người ta vỗ tay rần rần luôn".

"Ổn". Est đáp gọn. "P' M không phàn nàn gì chắc là ổn".

"Tụi mày nghĩ là Shark làm thì sẽ có gì không ổn sao? Nó không phải mày, Rex". M đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn mấy cái, quay sang Est. "Bữa nay mày nói câu 'ảnh chụp là lời cáo buộc im lặng' được đó. Tụi tao vote cho câu đó".

Tink reo lên: "Em cắt sẵn đoạn đó rồi nha chị. Hôm nào cần bơm content cho Shark là em bắn lên social liền". Cô cười, mắt liếc về phía Est. "Anh nói vậy làm fan anh chắc vừa mê vừa sợ á".

Est nhún vai, không phản bác. Ở đây, anh không cần đóng vai "nghệ sĩ trầm lặng dễ gần" nữa. Bọn họ đã thấy anh nằm dài trên mái nhà, khẩu súng giữ im giữa hai tay, bắn thủng ngực người ta mà không thèm chớp mắt.

M nhấc một chiếc điều khiển nhỏ, bấm. Màn hình lớn treo trên tường bật sáng, hiện lên giao diện một website nền đen, chữ trắng. Không logo, không slogan cũng không quảng cáo, chỉ có một header rất đơn giản: "Confess. Report. Choose". Phía dưới là danh sách các "cases" dưới dạng những thẻ thông tin: mỗi thẻ có tiêu đề ngắn, vài dòng mô tả, vài tag, trạng thái: pending, reviewing, declined, resolved.

Est đã quá quen với cảnh này. Website đó là con đẻ của Rex, đứa con mà cậu ta cưng không kém gì dàn server ở công ty. Một cánh cửa ẩn chôn trong tầng sâu của mạng – nơi những người không còn tin vào hệ thống chính thống có thể gửi đi những câu chuyện của họ, kèm bằng chứng, kèm lời đề nghị: "Hãy làm điều gì đó đi, nếu các người thực sự tồn tại".

Và tất nhiên, phải trả tiền.

"Trước khi tới vụ mới, tụi mày nhìn cái này cái đã". M nói, tay cầm điều khiển lướt qua vài thẻ. "Case Pankit".

Một thẻ lớn phóng to ở giữa màn hình. Tiêu đề: "Pankit C. 52, – 5 năm, 15 nạn nhân, 0 bản án". Bên dưới là đoạn tóm tắt: tên các nạn nhân, năm xảy ra, tình trạng hồ sơ (khởi tố rồi đình chỉ, hết thời hiệu, "thiếu chứng cứ"), đường link đến bản scan tài liệu, link bài báo cũ, ảnh chụp lại biên bản.

Tink nghiêng người về phía trước, "Đơn gốc là do bên luật sư với gia đình nạn nhân gửi lên từ web này đó. Họ gửi hai lần, lần đầu tụi mình đánh dấu 'đang/thêm thông tin', lần sau mới đầy đủ chứng cứ, từ hành trình tiền đến nhân chứng, tất cả đều chỉ vô lão. Họ có tiền, có luật sư, nhưng đi hết đường vẫn không kiện được. Vậy là họ chơi đường cuối, gửi vào chỗ không ai biết là chỗ nào luôn".

Rex ngồi xoay ghế lại hẳn, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm về phía màn hình. "Tụi nó biết website này đâu phải chuyện ngẫu nhiên. Tao chôn nó sâu dữ lắm, phải mò mẫm từ mấy forum cũ, từ mớ tin đồn vớ vẩn mới ra. Ai tìm được đến đây là tao biết họ đã tuyệt vọng tới mức nào luôn rồi á".

M nhìn danh sách, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình thản, điềm tĩnh nhưng đâu đó vẫn ánh lên sự lạnh lùng. "Tụi nó tuyệt vọng kiểu nào là chuyện của tụi nó. Tụi mình không phải nhà thờ, cũng không phải hội tư vấn tâm lý miễn phí. Tụi mình chỉ làm một việc duy nhất là chọn. Nhận hoặc không nhận thôi".

Chị bấm thêm vài lần, một loạt tag hiện ra ở bên phải: "corruption, trafficking, murder, medical, corporate"... Bên dưới mỗi tag là con số cases liên quan. Tag "Pankit" hiện trạng thái "resolved". Dòng chữ nhỏ hơn ở dưới: "Subject deceased – investigation closed".

"Nhận job đó vì sao, tụi mày nhớ hết chưa?" M hỏi, nhìn một lượt qua hết gương mặt mấy đứa em. "Nhắc lại cho vui coi. Để mấy job sau không quên".

Doc ngả người ra sau ghế, tháo kính, dụi mắt rồi đeo lại, lên tiếng trước. "Vì đối tượng là kẻ buôn người, giết người, dùng tiền mua im lặng, mua luôn lỗ hổng trong luật pháp. Vì bên khách đã đi hết đường hợp pháp. Vì tụi mình tự xác minh đủ chứng cứ rằng nếu nó sống thêm, sẽ còn người khác chết oan. Và..." Anh nhún vai. "Vì tụi mình cần tiền để duy trì cái ổ này".

Rex cười rộ lên mấy tiếng hinh hích. "Nghe vừa đau đáu vừa thực tế ha".

"Thực tế là phải". M nói. "Không có tiền, tụi bây nghĩ safehouse này chạy bằng nghệ thuật hả? Máy móc, server, giấy tờ, đường dây, đồ chơi nóng của Shark, cả thời gian tụi bây bỏ ra, cái nào không là chi phí? Vấn đề là tụi mình không giết theo yêu cầu của khách. Họ không mua được cò của tụi mình. Nhận hay không là quyền của tụi mình".

Chị nhìn sang Est, ánh mắt như mũi kim nhỏ chạm vào. "Job Pankit, tụi tao đưa hồ sơ cho mày nhìn, mày đồng ý bóp cò không phải vì tụi nó trả nhiều tiền. Mà vì mày cũng tin là thằng đó nên chết. Đúng không?"

Est tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trên bàn, mắt nhìn thẳng. "Dạ. Nếu không, em đã bảo chị trả job".

M gật đầu, vừa lòng. "Được. Nhớ giữ cái đầu tỉnh táo đó cho tao. Vì job sau khó nuốt hơn nhiều".

Chị bấm điều khiển thêm lần nữa. Thẻ "Pankit" thu nhỏ lại, nhường chỗ cho một thẻ khác phóng to lên giữa màn hình. Tag chính: "medical, device, death, JK Group". Tiêu đề: "Chuỗi tử vong trong phẫu thuật – thiết bị hỗ trợ X của JK Group".

Không khí trong phòng bất giác thay đổi. Từ tản mạn sau giờ ăn vặt sang kiểu ngồi thẳng lưng hơn một chút.

Doc đưa mớ giấy trên tay ra, trải lên bàn. "Cái này là mấy hồ sơ tao nói với chị M hồi chiều đó. Tụi mình bắt đầu nhận được đơn hàng về nó từ website cách đây khoảng hai tháng. Lúc đầu lác đác, tụi mình chỉ gắn tag lại, chưa đụng tới vì thiếu dữ liệu. Dạo gần đây thì..." Anh chỉ vào màn hình. "...tụi mày thấy đó".

Trên màn hình là một bản đồ Thái Lan, những chấm đỏ nhỏ xuất hiện ở nhiều tỉnh: Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat... Mỗi chấm là một bệnh viện. Khi Rex click vào một chấm, hiện ra một danh sách ca mổ với những dòng gần giống nhau: "tử vong trong phẫu thuật, thiết bị hỗ trợ X, nguyên nhân: tai biến hiếm gặp / phản ứng không dự đoán được".

"Trong ba tháng, ít nhất mười tám ca tử vong liên quan tới cùng một dòng máy hỗ trợ tuần hoàn nội tạng, rải rác khắp đất nước". Doc nói, giọng chuyển sang cái tone khô khan của bác sĩ đọc bản án. "Cùng hãng, cùng lô sản xuất, cùng nhà cung cấp. Tên: JK Group".

Est nhìn logo ở góc màn hình: ba chữ J – K – G kiểu cách đan vào nhau, nền xanh đậm. Logo anh đã thấy không ít lần trên biển quảng cáo bệnh viện, trên banner tài trợ các sự kiện thể thao, cả trên một tấm phông chụp ảnh ở một hội nghị y khoa quốc tế anh từng được mời chụp.

"Bên bệnh viện ghi gì?" M hỏi.

"Ghi đúng y chang sách giáo khoa". Doc nhún vai. "Tai biến hiếm gặp, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, cơ địa phức tạp, gia đình đã được giải thích... Mấy câu này em đọc thuộc làu rồi. Nhưng số liệu em nhìn không khớp. Tỷ lệ tử vong đột ngột khi dùng loại máy đó cao hơn hẳn bình thường. Mấy ca này nếu tính theo xác suất thì phải trúng độc đắc nhiều lần trong một khoảng thời gian rất ngắn, mà độc đắc kiểu này thì không ai muốn trúng hết".

Rex thêm vào, tay lướt trên bàn phím. "Từ phía hệ thống, em mò được thêm vài thứ. Hợp đồng mua sắm thiết bị của JK Group với mấy bệnh viện đó dày đặc những chỗ không minh bạch, giá bị đội lên, thời hạn bảo trì bị rút ngắn, lô hàng thay đổi thông số nhưng không cập nhật đầy đủ... Quan trọng hơn, log lỗi của máy, chính là những cái log mà đáng ra phải lưu lại mỗi lần có trục trặc lại bị chỉnh tay. Có dấu vết admin vào can thiệp sau sự cố".

"AI, hệ thống trung gian hay máy móc tự sửa lỗi?" M hỏi.

"Không. Người". Rex thẳng thừng. "Người của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu. Và nhà nhập khẩu của dòng máy X ở Thái là ai?" Rex click thêm một cái. Logo JK Group phóng to, bên dưới là dòng chữ: "JK Group – Vì sức khỏe cộng đồng" cùng danh sách các chi nhánh.

Tink bĩu môi. "Cái tagline nghe là thấy muốn đập rồi ha".

Est nhìn chăm chăm vào chữ JK Group một lúc. Đó là một cái tên quá quen thuộc. Họ dùng tiền để gắn thương hiệu mình với sức khỏe, với tương lai, với cơ hội. Anh đã từng nghĩ: "Có tiền mà dùng như vậy cũng tốt". Cho đến khi...

Doc lật một hồ sơ, đẩy về phía Est. "Đây là một trong những ca tử vong mà người nhà gửi đơn lên website. Bệnh viện tư ở Bangkok. Ca này khá lâu rồi, 5 năm trước. Bệnh nhân nam, hai mươi hai tuổi, khỏe mạnh, không bệnh nền, phẫu thuật lần đầu, dự kiến rủi ro thấp. Kết quả..." Anh gõ ngón tay lên dòng cuối. "...không tỉnh lại nữa".

Est cúi xuống. Trên tờ giấy là những dòng chữ đánh máy đều đặn, có chỗ đóng dấu đỏ, có chỗ ký tên bác sĩ phụ trách. Anh không đọc hết, mắt anh dừng lại ở một cái tên. Không phải tên bệnh viện hay tên máy móc, mà là tên bệnh nhân. Cái tên mà anh đã từng gọi mòn miệng suốt những năm tuổi trẻ, trong bể bơi, trên sân trường, trong những buổi tối ngồi quán ven đường cãi nhau về chuyện đời.

Bạn thân của anh.

Ký ức đập vào anh, đau rát.

Tiếng máy đo nhịp tim kêu tút tút đều đều trong phòng bệnh trắng lạnh. Mùi thuốc sát trùng khô ran mũi. Bạn anh nằm đó, áo bệnh nhân rộng thùng thình, tay cắm kim truyền dịch, vẫn cười, vẫn nói: "Người ta mổ cho tao xong chắc tao chạy nhanh gấp đôi á. Hôm nào mày nhớ chụp cho tao bộ ảnh mới nghen, trông cho ra dáng thằng vừa thoát chết".

Rồi anh đi chụp một job ở ngoại ô, trời nắng, ánh sáng đẹp. Điện thoại rung, anh không nghe kịp. Khi gọi lại, đầu dây bên kia là tiếng ai đó khóc, lẫn trong tiếng loa bệnh viện. "Nó... nó không qua khỏi. Bác sĩ nói tai biến... tai biến hiếm gặp... tụi tui... tụi tui đã cố gắng hết sức..."

Anh đã đứng ngoài hành lang lạnh ngắt, nhìn cửa phòng mổ đóng kín, tay nắm chặt đến mức móng tay in vào da. Khi người ta đẩy cái băng ca phủ vải trắng ra, anh chỉ thấy một góc gò má hé ra dưới tấm vải. Tất cả những thứ khác – những lời giải thích, những tờ giấy, những cái bắt tay xin lỗi – anh đều không nhớ. Anh chỉ nhớ mình đã cứng người như tượng và từ đó trở đi, bất cứ khi nào nghe hai chữ "tai biến", anh thấy trong lòng mình như có thứ gì đó gãy thêm một đoạn.

"Shark". Giọng Doc kéo anh về hiện tại. "Mày biết người này hả?"

Est ngồi thẳng dậy, ngón tay vô thức xiết mép giấy. "Bạn thân của em. Nó chết hơn 5 năm trước".

Trong phòng im lặng vài giây. M không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của anh. Rex nhìn sang, ánh mắt không còn vẻ cà khịa thường ngày. Tink khép nhẹ laptop lại một chút, không phải để tắt đi mà để tiếng gõ phím của mình không xen vào lúc này.

M rót thêm rượu nhưng không uống, chỉ xoay xoay ly trong tay. "Nghe cho kỹ này, Shark. Tụi mình không nhận job chỉ vì mày muốn báo thù cho bạn. The Veil không sinh ra để phục vụ cảm xúc cá nhân, dù tụi tao thương mày. Nếu nhận thứ này, là vì tụi tao thấy đây là cả một hệ thống thối nát, chứ không phải chỉ một ca mổ. Hiểu chưa?"

"Dạ". Est đáp, giọng thấp. "Em hiểu".

"Chị cần giữ cái đầu lạnh". M nhấn từng chữ. "Nếu tao thấy mày không giữ được, tao để người khác bóp cò. Mày có quyền giận, có quyền đau, nhưng không có quyền làm hỏng nguyên tắc của tụi mình vì bất cứ ai, kể cả bạn mày".

Est im lặng. Anh biết M nói đúng. Giữa nỗi đau riêng và lý tưởng chung, nếu anh để cái riêng tràn lên, cả đám này sẽ trả giá cùng anh. Và bạn anh, cái đứa mà cả đời chỉ mong những người xung quanh mình sống tốt, chắc chắn không muốn được báo thù bằng cách đó.

Doc lên tiếng, phá tan sự lặng đi theo hướng chuyên môn, "Em đề xuất thế này. Không nhận job này mà giết đứa nào hết cho tới khi tụi mình nắm được toàn bộ bức tranh. Hiện tại, dữ liệu cho thấy pattern xấu, nhưng chưa đủ để khẳng định lỗi hoàn toàn nằm ở máy móc. Có thể khách hàng đang cố liên kết mọi thứ lại với nhau để mọi chuyện nhìn giống như có logic, hoặc đang cố tình 'xem bói ra ma, quét nhà ra rác'. Biết đâu đấy sai sót lại do cách dùng, do bảo trì, do linh kiện thay thế, do training. Nếu tụi mình xử sai đối tượng, tụi mình sẽ không khác gì tụi nó, là kiểu giết người rồi sửa hồ sơ".

Rex gật gù. "Về phía hệ thống, em cần thêm thời gian. Em sẽ chui vô vài tầng server của JK Group, coi nội bộ nó ghi nhận lỗi thế nào, ai có quyền chỉnh log. Nếu ở đó sạch mà bên bệnh viện dơ, thì đầu rắn ở chỗ khác. Nếu ở đó dơ luôn, thì... tụi mình biết phải làm gì".

Tink ngồi thẳng lưng, giọng bớt lém lỉnh đi chút. "Còn về truyền thông, nếu sau này mình quyết đập vụ này, tụi mình phải có câu chuyện rõ ràng. Không thì bệnh nhân, bác sĩ, người nhà... ai cũng sẽ bị cuốn vô, thành chiến trường giữa hai phe, cuối cùng chẳng ai tin ai nữa. Em sẽ track toàn bộ hoạt động media của JK Group, bệnh viện dùng máy của tụi nó, xem tụi nó đang chuẩn bị narrative kiểu gì. Tụi nó mạnh vì gạo bạo vì tiền lắm, chi rất lớn cho truyền thông báo chí, mạnh cả PR. Đụng vào là không đùa được".

M lắng nghe hết, rồi gật đầu. "Tụi mày đều nói đúng. Vậy chốt nhé, job này hiện tại tụi mình nhận phần điều tra. Chưa nhận phần xử lý. Không xuống tay trước khi có đủ bằng chứng khiến tụi mình thực sự hài lòng. Rõ chưa?"

"Rõ". Rex đáp trước.

"Rõ ạ". Doc, Tink cùng lúc nói.

Est cũng nói, "Dạ. Rõ".

M bấm điều khiển lần nữa. Màn hình chuyển sang một slide khác. Logo JK Group nằm giữa, phía dưới là slogan, bên hông hiện bảng cấu trúc tập đoàn, danh sách công ty con, lĩnh vực: "medical devices, logistics, investment..."

"JK Group này không phải dạng vừa". M nói. "Nó không chỉ bán thiết bị y tế. Nó còn đầu tư vô media, bất động sản, cả entertainment. Mấy cái biển quảng cáo ở bệnh viện, mấy cái banner ở giải chạy bộ, mấy cái tài trợ cho concert... hầu hết có mặt nó. Nhìn thì sạch. Nhưng đám ông giáo này, tụi mày với tao đều biết, chỗ nào có tiền nhiều quá mà không kiểm soát, chỗ đó ắt có mùi".

Tink nghe tới entertainment thì nhấc laptop lên, xoay màn hình về phía mọi người. "Nói tới entertainment thì em góp chút. JK Group là client của agency em đó chị. Bên em làm PR cho cậu quý tử nhà họ, William Jakrapatr. Ca sĩ trẻ, solo, nội lực, fans châu Á rất đông, đang chuẩn bị world tour tùm lum. Mấy cái chiến dịch digital, booking báo, talkshow cho tour lần này bên em làm gần hết".

Rex huýt sáo khẽ. "À, thằng ca sĩ mà radio nhắc suốt mấy bữa nay đó hả? Coi như nhà nó có một đứa đánh vào trái tim công chúng, còn ba nó thì đánh vào cái ví của bệnh nhân. Đa dạng hóa thị trường ghê".

"Anh bớt nói mát đê". Tink lườm. "Nhỏ William ngoài đời ngoan mà. Em gặp rồi, nó chào hỏi đàng hoàng, không có chảnh đâu. Fans thương dữ lắm. Chuyện nhà nó... em nghĩ nó cũng không nắm hết đâu. Giống tụi mình có ba mẹ làm gì ngoài kia chưa chắc đã biết hết á".

M nâng ly rượu lên, lắc nhẹ. "Thằng nhỏ đó ngoan hay không, tụi mình để sau này tính. Hiện tại, nó không nằm trong danh sách mục tiêu của tụi mình. Tụi mình không đi giết con nít chỉ vì tay ba nó bẩn. Việc trước mắt là coi JK Group đang chơi gì với mấy cái máy trong bệnh viện. Đầu rắn là ai, là thằng ký duyệt, thằng nhập máy, hay thằng sản xuất?"

Est lại một lần nữa nghe cái tên William Jakrapatr, thấy trong đầu mình nổi lên một mảng hình ảnh mờ mờ với tiếng radio trong xe chiều nay, đoạn nhạc hook sáng bừng, tiếng MC giới thiệu world tour. Anh không nghĩ nhiều hơn. Với anh lúc này, JK Group là cái tên gắn với những tờ hồ sơ tử vong, với bạn anh, với mùi thuốc sát trùng, với con số "18 ca" trên slide. Thằng con trai hát hò của nhà đó chỉ là một bóng mờ đi ngang qua.

"Tụi mình chia việc". M đặt ly xuống bàn, giọng trở lại sắc gọn. "Rex, mày phụ trách hệ thống IT. Chui vô cho tao hết những chỗ có chữ JK Group trong hợp đồng, log bảo trì, log lỗi. Tao cần biết ai là người có quyền chỉnh sửa, ai ký duyệt cuối cùng".

"Rồi". Rex gật, mắt sáng lên cái kiểu chỉ xuất hiện khi ngửi thấy mùi một bài toán thú vị. "Cho em một tuần, nhiều nhất là hai. Nếu tụi nó có skeleton in the closet, em thề sẽ lôi ra bằng được".

"Doc". M quay sang phía đối diện. "Mày nói chuyện với những bác sĩ mà mày tin được. Đừng ghi âm hay để lại dấu vết. Tao cần nghe từ miệng họ xem họ thấy gì, họ nghĩ gì, nếu được thì dò xem họ đã bị bịt miệng kiểu nào. Lưu ý là đừng kéo họ vô sâu quá, tụi mình không bảo họ đi tù giùm tụi mình".

Doc nhún vai. "Làm được, p' M. Bên khoa em với mấy bệnh viện vệ tinh còn mấy người chưa bán linh hồn. Em sẽ hỏi, nhưng sẽ không ép ai đứng tên vô cái gì hết".

"Tink". M quay sang cô bé út. "Mày track toàn bộ media của JK Group, bệnh viện dùng máy của tụi nó, với mấy bài PR về 'niềm tin y tế', 'đầu tư vì sức khỏe'. Bất cứ dấu hiệu nào cho thấy tụi nó đang dọn đường nếu có sự cố, ví dụ như nhấn mạnh 'tai biến vẫn có thể xảy ra cho dù dùng thiết bị tốt nhất'. Nhớ note lại hết".

"Vâng ạ". Tink gật, mắt đã dán vô màn hình. "Em đang chạy social listening cho mấy campaign của JK rồi. Em set thêm keyword, setting cảnh báo, có gì em ping cả nhà".

"Còn Shark". M nhìn sang Est, lần này ánh mắt mềm đi chút xíu. "Tạm thời mày chưa cầm súng trong vụ này. Mày đi chụp đi. Bệnh viện, phòng chờ, hành lang, ánh sáng. Chụp những gì mày thấy, để dành đó. Không phải tao bảo mày chụp làm sách ảnh hay triển lãm đâu, mà để tụi mình có cái nhìn bằng mắt thật, không qua con số hay báo cáo. Sau đó thì kết hợp cả công việc của mày về sau cũng được".

Est khẽ gật. "Dạ. Em làm được".

"Nhớ giữ khoảng cách". Doc dặn thêm. "Đừng để ngày nào đó, mày biến thành thằng quay lại cùng một chỗ rồi ngồi canh xem máy nào giết người. Nguy hiểm lắm. Tai mắt ở những nơi như vậy không ít đâu. Tai vách mạch dừng mà".

"Em biết". Est đáp. Anh biết giới hạn mình ở đâu. Anh đã vượt qua ranh giới đó một lần, sau cái chết của bạn và cái giá là cả một năm trời anh sống như người vừa bị kéo khỏi nước, thở được mà không thấy mình đang sống.

M thu tay, tắt màn hình lớn. Căn phòng lập tức như nhỏ lại, chỉ còn ánh đèn màu cam rải xuống chiếc bàn gỗ rọi lên những gương mặt quen, soi rõ những cốc nước uống dở, gói snack vẫn đang mở và mớ hồ sơ Doc chưa kịp xếp lại gọn gàng. M tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ như đang nghĩ tiếp một đoạn bài toán trong đầu. Rex gõ nhẹ vào mặt bàn theo nhịp một bài nhạc vô hình. Tink ôm laptop vào ngực, nhìn lần cuối các folder vừa set social listening trước khi đóng lại. Doc tháo kính, lau bằng mép áo, động tác chậm rãi.

Còn Est, anh ngồi ở cạnh bàn, hai tay đan vào nhau, mắt vẫn dính vào tấm bảng trắng treo trên tường, nơi M vừa vẽ sơ sơ bộ khung của vụ JK Group với những mũi tên nối từ logo tập đoàn sang các bệnh viện, từ đó nối xuống những con số tử vong, rồi vòng về những đơn hàng yêu cầu xử lý được gửi lên website.

Nếu người ngoài bước vào giờ phút này, họ sẽ thấy gì? Một nhóm người tuổi tác khác nhau, ăn mặc bình thường, ngồi trong một căn phòng có vẻ hơi bừa bộn. Một chủ gallery, một bác sĩ, một lập trình viên, một marketing account và một nhiếp ảnh gia vừa kết thúc buổi thảo luận kéo dài. Không ai đội mũ trùm đầu hay đeo mặt nạ. Nhưng giữa khoảng lặng đó, có một thứ vô hình buộc họ lại, chính là cảm giác đang đứng trước ngã rẽ mới của chính "gia đình" mình.

"Khóa lại giùm tao". Chị nói với Rex. "Tối nay tới vậy thôi. Mỗi đứa đều biết việc của mình rồi thì làm đi. Có gì mới report lên đây, không gửi linh tinh qua mấy app chat bình thường. Tao không muốn một ngày đẹp trời cảnh sát cyber mò vô công ty mày chỉ vì mày lười".

"Dạ, em biết mà chị". Rex lè lưỡi, nhưng tay đã gõ một tổ hợp phím, màn hình lớn tắt hẳn, giao diện website biến mất như chưa từng hiện.

Tink gập laptop, ôm vào ngực, đứng lên vươn vai. "Em về trước nha chị. Sáng mai em có meeting với bên JK đó. Brief campaign mới cho world tour của nhỏ William. Nghe đồn thêm show Bangkok nữa, sold out gần hết rồi".

M chỉ tay. "Đi về, đừng có ngồi cười hì hì với tụi nó rồi lỡ mồm nói bậy là được".

"Em biết giữ mồm mà chị". Tink cười, xỏ chân vô đôi giày sneaker, cầm túi, quay sang chào từng người. "Em về trước nha".

"Ừ, về đi, đúng đồ con nít". Doc nói, giọng mềm hơn.

"Về đi, mai đi làm kiếm tiền nuôi tụi tao nữa chứ". Rex chọc.

Est chỉ gật đầu thay cho lời chào. Tink lướt qua anh, lúc ngang, cô ngước mắt lên rất nhanh, nói nhỏ đủ anh nghe: "Em xin lỗi về chuyện bạn anh. Em không biết đó cũng là case tụi mình đang coi".

"Không sao". Est đáp. "Đâu phải lỗi của em".

Cô gật đầu rồi đi ra.

Rex ở lại thêm, cúp nguồn mấy máy phụ. Doc gom hồ sơ, sắp xếp lại vào một cặp da, chuẩn bị mang về cất nơi an toàn. M rót thêm chút rượu, uống cạn, đứng dậy, kéo áo khoác treo trên ghế khoác qua vai.

Trước khi Est ra cửa, chị gọi với theo. "Shark".

Anh quay lại. "Dạ?"

"Nhớ". M nói, giọng thấp nhưng rành rọt. "Nếu vụ này tụi mình quyết bóp cò thiệt, kẻ tụi mình nhắm tới chắc chắn sẽ không phải là cái máy. Máy không tự mình đi giết người. Người mới là thứ biết chọn lựa".

Est nhìn chị vài giây, rồi gật đầu. "Em hiểu".

Anh đeo balo, đi qua hành lang, qua cánh cửa kim loại lại. Bên ngoài, đêm Bangkok đã buông xuống hẳn. Ánh đèn sodium vàng đổ lên mặt đường ẩm, xe tải chạy qua để lại vệt sáng đứt đoạn. Căn kho logistic lại trở về bộ mặt bình thường, cửa cuốn kéo xuống nửa chừng, biển hiệu mờ mờ, không ai nghĩ bên trong đó từng có một màn hình lớn hiện logo JK Group kèm một danh sách nạn nhân tử vong.

Est lên xe, đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc im lặng trước khi động cơ nổ máy, anh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt mình phản chiếu mờ mờ, là tàn dư của một ngày làm "nghệ sĩ ánh sáng" và một đêm ngồi trong bóng tối với những kẻ chọn ai sống ai chết.

Anh bật máy, radio lại tự động mở lên. Lần này là một chương trình âm nhạc, giọng MC nữ tươi vui: "...và ca khúc tiếp theo là hit mới nhất của William Jakrapatr, 'Luminous', từ Album và world tour cùng tên đang gây bão các sân khấu châu Á..."

Giọng hát trẻ trung, sáng trong, ngập tràn trong không gian nhỏ hẹp lại càng vang vọng. Est gác tay lên vô-lăng, nghe vài câu. Anh không phải người rành nhạc pop, nhưng anh có thể nhận ra một giọng hát tốt khi nghe có cảm xúc. Anh hình dung ra một sân khấu lớn, đèn quét ngang, biển lightstick bên dưới, tiếng fan hét tên William đến khản giọng.

Tên đó lướt qua đầu anh như một vệt sáng ngắn ngủi, rồi vụt trôi đi mất. Trong tâm trí và tầm ngắm của anh hiện tại là JK Group, là những ca tử vong, những thiết bị im lặng nằm trong phòng mổ.

Anh chuyển số, lái xe khỏi khu kho bãi. Đêm thành phố trải ra trước mắt như một tấm ảnh phơi sáng dài, những vệt đèn kéo thành dòng. Ở đâu đó trong những dòng sáng này là một chàng ca sĩ trẻ đang chuẩn bị cho sân khấu của mình, là những bệnh viện vẫn bật đèn xuyên đêm, là những con người không hề biết rằng số phận họ đôi khi nằm trong tay những kẻ chưa từng được bầu chọn ngồi ở một chiếc bàn gỗ trong một chiếc kho xa tít.

Est nheo mắt trước ánh đèn pha của xe ngược chiều, cảm giác hai thế giới anh đi qua trong một ngày chồng lên nhau như hai lớp ảnh. Ban ngày, anh nói về ánh sáng còn lại trong ký ức. Ban đêm, anh ngồi với những kẻ quyết định những bóng tối nào sẽ không bao giờ được nhắc lại và tiếp tục tồn tại.

Và ở giữa tất cả, một cái tên vừa xuất hiện lần thứ hai trong hai ngày, William Jakrapatr. Lần này không chỉ trên radio, mà còn trong câu chuyện của Tink, trong sơ đồ mối quan hệ của JK Group.

Anh không biết rồi sẽ gặp cậu ta dưới ánh đèn sân khấu, dưới ánh đèn bệnh viện, hay trong đường ống ngắm nòng súng tối tăm của một buổi đêm nào đó. Anh chỉ biết một điều, từ khoảnh khắc này, cái tên ấy đã lọt vào vùng mà anh không còn dễ dàng bỏ qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com