10_Too Harsh
Quảng trường trung tâm Hua Hin đêm nay rực rỡ và nhộn nhịp. Những dải cờ rực sắc, đèn trang trí giăng cao như những vệt sao nhân tạo, hắt xuống mặt biển lấp loáng ngoài xa. Hàng ghế khán giả kín chỗ, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói hòa cùng tiếng thử nhạc từ dàn âm thanh vang vọng khắp không gian, tạo thành một một nhịp điệu rộn ràng mà ai cũng cảm nhận được.
Sinh viên ríu rít bên hậu trường, có người hồi hộp đến mức cứ chắp tay khấn nhỏ, có đứa soi gương chỉnh tóc mãi không thôi. Dù sao với hầu hết bọn chúng, concert lần này là buổi biểu diễn lớn đầu tiên.
William bước vào giữa đám đông ấy, chiếc áo sơ mi trắng giản dị mà cậu luôn chọn khi biểu diễn, bộ dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt cẩn thận dõi qua từng gương mặt học trò.
"Đừng lo, hít sâu rồi hát như ở lớp thôi," cậu mỉm cười, động viên mấy đứa vẫn đang căng chặt tinh thần vì hồi hộp. Dù tim mình cũng đập nhanh hơn bình thường, William vẫn giữ dáng vẻ chín chắn, bởi cậu biết giờ phút này, sinh viên cần thấy một thầy giáo mạnh mẽ, chứ không phải một cậu trai còn run rẩy.
Cách đó không xa, Est cúi người kiểm tra tripod, ngón tay xoay thử vòng lấy nét. Anh lặng lẽ đi vòng quanh khán đài, chọn góc đứng để có thể bao quát được sân khấu lẫn ánh sáng. Trong đám đông ồn ào, dáng anh tách biệt, bình thản đến mức dường như không gì có thể lay động. Nhưng sâu trong mắt, mỗi khi lia ống kính ngang qua hàng ghế, lại thoáng có một khoảng trống mơ hồ.
Trong một khoảnh khắc, Est ngẩng lên, bắt gặp bóng William đang nói cười với sinh viên. Tim anh chùng xuống, bàn tay vô thức siết chặt thân máy ảnh. Anh vội xoay người, giả vờ bận rộn với những sợi dây.
"Đêm nay chỉ là công việc. Chỉ là công việc thôi".
Cả quảng trường sục sôi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút âm nhạc cất lên. Nhưng ở hai đầu không gian, một người gắng che đi hồi hộp trong nụ cười điềm tĩnh, một người trốn tránh cảm xúc trong chiếc máy ảnh.
...
Những tiết mục tập thể của sinh viên lần lượt trôi qua trong tiếng vỗ tay và reo hò. William đứng phía sau cánh gà, lắng nghe từng nốt nhạc, nhưng trái tim thì dần nặng trĩu. Khi MC giới thiệu tên mình cho phần solo, cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt micro như để dồn hết sức mạnh vào đó.
Bước ra sân khấu, ánh đèn rọi thẳng xuống, cả quảng trường im phăng phắc. William thoáng đưa mắt nhìn khán giả. Hàng nghìn gương mặt, nhưng đôi mắt cậu chỉ dừng lại ở một điểm phía xa nơi Est đang đứng, máy ảnh nâng lên ngang tầm mắt.
Nhạc dạo vang lên. William nhắm mắt trong thoáng chốc, rồi cất giọng.
Tiếng hát vang ra, mạnh mẽ mà tròn đầy. Âm sắc vững chãi, nhưng trong từng nhịp ngân vẫn mang theo chút rung động lặng lẽ, tựa như cậu đang kể câu chuyện riêng tư chỉ dành cho một người.
"Từ hôm nay, chẳng còn gì vẹn nguyên
Đủ còn lại chỉ để nhìn những gương mặt khác thay em
Chỉ còn đôi mắt này lạc lõng, vô định
Cứ mong được gặp em, dù chỉ thêm một lần".
Dưới khán đài, dàn sinh viên của cậu ngồi sát nhau, ban đầu còn loay hoay cười khúc khích, nhưng chỉ sau vài câu đầu đã lặng đi. Một cậu sinh viên thì thào, "Sao tớ thấy thầy hát... khác hẳn trong lớp". Đứa bên cạnh gật gù, mắt dán chặt lên sân khấu, "Thầy giống ca sĩ thật sự ấy. Nghe vừa nổi da gà vừa muốn khóc".
Khán giả địa phương cũng bắt đầu im phăng phắc. Tiếng thìa gõ vào ly, tiếng trẻ con nô đùa dần nhỏ lại. Người ta không quen biết William, nhưng ai nấy đều bị hút vào giọng hát ấy bởi âm thanh không chỉ vang to, mà dường như còn chạm tới một nơi sâu hơn, giống như đang chạm vào cảm xúc sâu thẳm của mỗi người.
Với khán giả, đó là một màn trình diễn kỹ thuật xuất sắc. Nhưng với Est, từng câu chữ, từng hơi thở lại như mũi tên xuyên thẳng đến nơi anh đang đứng. William không hát cho đám đông. Cậu hát cho riêng một người, người đã từng bỏ lỡ đêm diễn quan trọng nhất của cậu và giờ đây, đang ở đó, sau ống kính.
Est nắm chặt máy ảnh. Hình ảnh ba năm trước bất chợt hiện về, là đêm William đứng trên sân khấu tìm anh trong vô vọng, còn chiếc ghế nơi anh đáng ra phải ngồi thì trống không. Tim Est chao đảo. Anh giơ máy lên, nhìn qua khung ngắm. Và đúng lúc ấy, William ngẩng đầu, ánh sáng hắt xuống gương mặt cậu, đôi mắt sáng lên như chứa đựng cả thế giới.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Est bấm máy.
Một tiếng "tách" vang lên, hòa cùng tiếng hát vẫn đang ngân vang, như một dấu mốc khắc lại, lần này, anh đã không bỏ lỡ, anh ở đây, để giữ lại khoảnh khắc cho em.
...
Giai điệu chính bắt đầu, William mở mắt, giọng hát bùng nổ hơn cả mong đợi. Âm thanh lan đi, mạnh mẽ nhưng cũng có một độ rung dịu ngọt khiến người ta muốn lắng nghe. Không còn một cậu sinh viên gò mình vào từng nốt nhạc như ba năm trước, mà là một người nghệ sĩ biết cách làm chủ cả sân khấu.
Thế nhưng, giữa muôn ngàn ánh mắt đang dõi theo, cậu chỉ chọn một ánh nhìn duy nhất để gửi gắm. Từ đầu đến cuối, William không né tránh, không tìm kiếm vô vọng như ngày nào, mà thẳng thắn hướng ánh mắt về phía Est, nơi ống kính đang lặng lẽ ngắm vào mình.
"Nếu chỉ một lần được gặp, thế là đủ
Để hỏi vì sao em nỡ làm tổn thương đến thế
Quá sức trái tim người ta có thể chịu, anh bồn chồn, xoay trở
Giá như em nói thật một lời: vì sao lại phải rời xa?
Anh sẽ không trách nửa câu".
William hát và trong từng câu chữ hình ảnh của ba năm trước lần lượt kéo về. Cậu nhớ lại đêm thi ngày ấy, ánh đèn tương tự, tiếng khán giả rộn ràng, nhưng nơi hàng ghế phía dưới, chỗ ngồi mà cậu mong nhất lại trống rỗng. Cậu đã hát, vừa tìm kiếm, vừa hụt hẫng. Đêm đó, cậu thắng giải, nhưng trái tim thì rỗng tuếch.
Hôm nay, Est đang đứng ở đó. Không phải trong ghế khán giả, mà sau chiếc máy ảnh. William thấy rõ anh qua ánh đèn lấp loáng và nhận ra một điều – cậu không còn hát để tìm kiếm, mà hát để trao đi. Mỗi nhịp ngân, cậu đặt cả trái tim mình vào, như một lời tỏ tình muộn màng, nhưng chân thật.
Est thoáng sững người. Bản năng nghề nghiệp khiến anh đưa máy lên, căn chỉnh tiêu cự, khung hình khép lại quanh gương mặt William. Nhưng ngay giây đầu tiên khi nhìn qua khung ngắm, trái tim anh đã vội vã chao nghiêng, như có gì đó bật ra khỏi vỏ bọc kiên định.
Ánh sáng sân khấu hắt xuống, khiến gương mặt William rực rỡ như có hào quang. Đôi mắt cậu sáng bừng, trong trẻo mà quyết liệt, như muốn nói ra một điều gì đó vượt khỏi những ngôn từ. Est thấy rõ sự khác biệt ấy, không còn ánh mắt non nớt, hoang mang của cậu trai sinh viên năm đó, mà là ánh mắt của một người đàn ông đã trưởng thành, đang dốc cả trái tim để hát cho một người.
William cất cao giọng ở đoạn điệp khúc, từng chữ, từng nốt như vẽ thành đường nối vô hình giữa hai người. Cậu không giấu giếm, cũng chẳng hạ mắt xuống để lẩn tránh. Mỗi lần ánh đèn lia qua, khán giả nhìn thấy một nghệ sĩ rực rỡ, còn Est thấy... chính mình được gọi tên trong từng nhịp ngân nga.
Trong khoảnh khắc đó, Est bấm máy. Tấm ảnh ghi lại một William ngẩng cao đầu, ánh sáng rọi thẳng vào gương mặt, đôi mắt sáng lên như đang đối diện duy nhất với anh.
...
Ống kính trong tay Est run nhẹ, nhưng ngón tay anh vẫn bấm liên tiếp. Tách. Tách. Tách. Mỗi cú bấm vang lên trong lòng Est như một nhát cứa vào miền kỷ niệm xa xôi. Ba năm trước, anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất của William. Còn đêm nay, mỗi tấm ảnh như một lần bù đắp, như để tự nói với chính mình, "Anh không vắng mặt nữa".
Anh nhớ những buổi bình minh William hát trên cầu vượt, nhớ ánh mắt sáng rực khi cậu lần đầu tỏ tình. Rồi trận cãi vã năm xưa cũng ùa về, giọng William run rẩy quát khẽ, "Anh chẳng bao giờ nói yêu em" và đôi mắt anh đã không thể trả lời.
Tay Est khẽ run lên, tưởng chừng không giữ nổi chiếc máy. Nhưng trong khung ngắm, William không còn là cậu nhóc ấy nữa. Đôi mắt kia, giọng hát kia đã trưởng thành, chín chắn, mãnh liệt nhưng không còn bồng bột và nóng nảy. Est vừa xúc động, vừa lo sợ. Nếu yêu lại một lần nữa, liệu anh có đủ dũng khí để tin vào sự thay đổi này không?
Nhưng ngay giây phút đó, Est biết mình không thể phủ nhận rằng trái tim anh đã rung lên, cùng với từng câu hát William đang gửi đến.
Trên sân khấu, William hát càng lúc càng dày cảm xúc. Cậu hướng ánh mắt mình trực tiếp vào ống kính phía xa. Cậu cảm nhận rất rõ từng tiếng bấm máy, như một nhịp phụ hòa cùng với nhạc cụ, khiến trái tim cậu dồn nhịp mạnh hơn.
Mỗi nốt nhạc William ngân lên, Est lại ghi lại một khoảnh khắc. Giữa họ, không có câu nói nào, chỉ có âm nhạc và ánh sáng, chỉ có khoảnh khắc được giữ lại trong từng bức ảnh. Đó là cuộc đối thoại không lời nhưng rõ ràng hơn bất cứ câu chuyện nào.
William bước vào đoạn cao trào, giọng hát bùng nổ, nội lực cuốn cả quảng trường vào một cơn sóng âm vang dội. Mỗi chữ hát ra đều chan chứa một lời muốn nói, một mong muốn cháy bỏng – "Anh hãy nhìn em. Em đã khác. Em vẫn ở đây và em vẫn cần anh".
"Anh sẽ không xin mình quay về như cũ
Phải chấp nhận rằng chuyện chúng ta đã kết thúc
Nhưng anh muốn hỏi điều còn kẹt lại trong tim:
Rốt cuộc anh đã làm gì, đã sai những gì mà nên nông nỗi?"
Est siết chặt máy ảnh. Trong ống ngắm, William sáng rực, vừa xa vừa gần. Cảm giác như chính trái tim anh bị chụp lại, từng cú bấm không còn chỉ để lưu giữ hình ảnh, mà để khóa chặt một cảm xúc mênh mang, đang lan ra ngày một rộng hơn.
Âm nhạc và tiếng bấm máy hòa quyện thành điệp khúc riêng cho họ, hai con người, hai cách biểu đạt, nhưng cùng chung một điểm đến. Không khán giả nào biết, nhưng ngay giữa quảng trường đông nghịt, có một đường dây vô hình nối giữa giọng hát trên sân khấu và ống kính lia theo trong bóng tối.
...
"Tàn nhẫn quá mức, quá sức tim này chịu nổi
Anh bấn loạn, luống cuống, làm sao từ bỏ được một con người trọn vẹn
Sao em có thể làm điều ấy dễ dàng đến vậy?
Chẳng còn chút xót thương nào cho anh sao?"
Nốt nhạc cuối cùng ngân lên, lan rộng ra quảng trường rồi tan dần vào không gian. Một thoáng lặng yên phủ xuống, như thể cả ngàn người đang cùng nín thở giữ lấy giây phút ấy. Rồi bất chợt, tiếng vỗ tay bùng nổ, dồn dập như sóng tràn, hòa lẫn tiếng reo hò, tiếng gọi tên, tiếng huýt sáo vang vọng khắp bầu trời Hua Hin rực sáng.
William đứng lặng vài giây, hít sâu, cúi người chào khán giả. Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng lên, ánh mắt cậu không tìm đám đông hân hoan kia, mà dừng lại ở một điểm duy nhất. Giữa biển người và ánh đèn, cậu chỉ nhìn thấy Est dáng người trầm lặng sau ống kính, đôi vai quen thuộc, ánh mắt đã từng thuộc về cậu.
Est hạ máy xuống. Bàn tay anh run nhẹ, không phải vì mỏi, mà vì trái tim vừa chao đảo dữ dội sau từng nốt nhạc kia. Anh khẽ thở ra, như để giải tỏa một áp lực đã dồn nén suốt ba năm.
Ánh sáng sân khấu tiếp tục xoay vòng, khán giả còn hò reo, nhưng giữa tất cả ồn ào ấy, chỉ có hai người hiểu rằng một khung hình vừa được khép lại, một khung hình không còn thiếu vắng, không còn dang dở.
Trong tim William, nỗi đau cũ đã dịu đi.
Trong tim Est, một mảnh ghép đã được đặt lại đúng chỗ, dù chưa hẳn nguyên vẹn.
Đêm Hua Hin vẫn còn dài, nhưng khoảnh khắc này, cả hai đều biết, câu chuyện của họ chưa kết thúc. Nó vừa mới được mở ra thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com