d
Ánh hoàng hôn được chiếu lên phía ban công đã tắt hẳn, bầu trời bên ngoài kia cũng đã chuyển thành một màu đen.
Tối rồi.
Dưới lớp chăn bông dày cợm, một cơ thể khẽ ngọ nguậy người, một khuôn mặt từ từ được lộ rõ sau tấm chăn lớn. Est chật vật nhúc nhích thân thể mỏi nhừ như vừa bị chịu một hình phạt khủng khiếp. Anh nheo nheo mắt, bàn tay dụi dụi cố gắng mở to mắt quan sát khung cảnh xung quanh, mùi tin tức tố rượu vang vẫn còn vương vấn khắp cả căn phòng.
Anh đưa tay xoa xoa mi tâm, nhớ lại kí ức về trận làm tình vừa rồi, khẽ thở dài. Đột nhiên chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường khẽ rung lên, Est bị kéo ra khỏi suy nghĩ vội vã nhấc máy.
-Tôi nghe đây ạ.
-15 phút nữa có mặt tại biệt thự.
-Dạ tôi đến ngay.
Anh đặt lại điện thoại lên tủ, vươn vai lấy lại dáng vẻ của một người vệ sĩ vốn có rồi gắng gượng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Mười lăm phút sau trôi qua.
Est đứng như lời nói có mặt tại biệt thự của dòng họ Jakrapat. Bên dưới sảnh của ngôi biệt thự hai hàng vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh hai bên cửa ra vào.
Phía giữa sảnh căn biệt thự, một người đàn ông khoảng độ năm mươi tuổi với phong thái nhàn nhã, bắt chéo chân trên bộ ghế sofa đắt tiền nhìn về phía Est, người đứng đầu trong hàng vệ sĩ.
"Supha"
Người hiện nay đang đứng đầu dòng họ Jakrapat, cũng chính là bố của William. Khẽ cất chất giọng trầm ấm nhưng lại chứa một sự quyền lực to lớn gọi tên Est.
"Có"
Est tiến lên vài bước, cúi người trước người đàn ông trước mặt.
"Trong 3 tháng tới, cậu sẽ theo ta để làm việc còn về phía William ta sẽ cử người khác bảo vệ nó. Đơn hàng lần này vô cùng đáng quan trọng, nó có thể là cơ hội cũng có thể là cái bẫy nên ta yêu cầu trong 3 tháng tới đừng xảy ra bất kì chuyện gì"
"Dạ rõ"
Lời của ông Jakrapat vừa dứt, đồng loạt các vệ sĩ hô tô. Est cũng nhanh chóng quay lại dáng đứng ban đầu ngay khi định quay về chỗ khi nãy. Cánh cửa phía sau đột nhiên bật mở.
Tiếng rút súng đồng loạt được vang lên khắp sảnh biệt thự, tất cả vệ sĩ đều hướng mũi súng về phía cánh cửa lớn nhưng khi vừa thấy bóng người đứng sau cánh cửa ấy. Mọi người ai nấy đều vội buông đi vũ khí trên tay, kể cả anh cũng thở phắt ra một hơi rồi thu súng quay lại vị trí.
"William con đến đây làm gì?"
Ông Jakrapat nhàn nhã đưa tay cầm lấy tách trà trên bàn nhấm nháp, đôi mắt kiên định hướng về phía hắn.
Hắn một thân vest đen hùng hổ bước vào, từ nét mặt tới ánh mắt đều như chất chứa một nỗi giận dữ.
"Việc đổi vệ sĩ là sao? Bố đã hỏi ý kiến của con chưa?"
Hắn lớn tiếng trong giọng nói nghe rất rõ sự bực bội.
"Ta làm gì con phải hỏi con sao? Việc cử đến bảo vệ cho con là do ta quyết định thế nên việc cho đổi người, ta e cũng không cần hỏi đến con"
Ông ta không bực bội trước câu hỏi của hắn, ngược lại còn rất bình tĩnh đáp lời con trai mình.
"Con không muốn, con cũng chả quan tâm là có cần hỏi hay không cần hỏi gì cả. Nếu ngay từ đầu anh ta làm vệ sĩ cho con thì sau này vẫn sẽ như thế. Bố đừng áp đặt những gì bố muốn lên người con nữa, con chẳng còn là thằng nhóc việc gì cũng kiếm bố nữa đâu"
Bàn tay nổi đầy gân được William nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt vì tức giận mà nổi vài tia máu.
"Còn nữa, việc đơn hàng gì đấy của bố con không quan tâm nhưng anh ta sẽ không tham gia. Bố nên kiếm một người khác đi, không phải vệ sĩ nhà Jakrapat này nhiều lắm sao?"
Đúng, vệ sĩ nhà Jakrapat này nhiều vô số kể nhưng để đếm được những vệ sĩ đứng top đầu như Est lại khó vô cùng. Nhưng đối với hắn việc này chả quan trọng, việc hắn muốn bây giờ là Est vẫn làm vệ sĩ cho hắn và mãi mãi về sau vẫn vậy.
"William nghe này, việc này không phải thứ mà con muốn là được. Dòng họ Jakrapat có thể nuông chiều con vô điều kiện nhưng việc này thì không được"
Ông Jakrapat vẫn không hề nổi giận, ông ta chỉ nhẹ nhàng đã tách trà xuống bàn, một lần nữa hướng ánh mắt về phía hắn.
"Không được? Đối với con không có chuyện đó đâu, thứ gì thằng William này muốn có thì chắc chắn sẽ có được. Nếu hôm nay ba vẫn giữ đúng ý định của mình thì đừng hối hận"
Hắn thật sự sắp nổi điên lên rồi nếu như còn ở lại đây thêm giây nào nữa. Hắn hừ mạnh, mang sự tức giận không nói gì thêm quay lưng bỏ đi trước khi đi còn không quên đạp đổ chậu cây trước cửa lớn của ngôi biệt thự mà William biết rõ bố mình rất thích.
Est có chút bối rối trước tình cảnh hiện tại dù cho anh đã chứng kiến hầu hết những lần nỗi điên của William rồi nhưng vấn đề hiện tại có thể nói anh lại là nhân vật chính trong vấn đề này.
Est ấp úng, đưa mắt nhìn về phía ông Jakrapat vẫn đang ung dung nhâm nhi tách trà, trong khi anh vẫn chưa biết lên tiếng ra làm sao thì ông ta cất tiếng, giọng nói vẫn mang dáng vẻ nhàn nhã.
"Thằng nhóc này vẫn vậy, ta thật hết cách với nó. Supha cậu cứ tiếp tục làm vệ sĩ cho nó đi, việc này ta sẽ giải quyết"
"Nhưng thế thì-"
"Cậu theo nó bao lâu còn không biết tính nó sao, cứ yên tâm việc này coi như ta tự ra mặt"
Ông Jakrapat nhận ra được sự ấp úng của anh, bèn nói thêm.
Est không nói thêm gì chỉ khẽ cúi đầu theo lệnh ông chủ đã giao rồi như đúng lời nói nhanh chóng quay đi, tiếp tục với công việc vệ sĩ thân cận của con trai dòng họ Jakrapat.
Sau khi rời khỏi ngôi biệt thự nhà Jakrapat, Est vội vã lái xe trở về lại nhà riêng của William để tìm kiếm cậu chủ của mình đúng như một việc mà vệ sĩ thân cận phải làm.
23:30
Tại nhà riêng của William.
Est thuần thục bấm mật khẩu cửa rồi bước vào, trên người vẫn mặc nghiêm chỉnh bộ vest đen của vệ sĩ. Anh cúi người cởi bỏ đôi giày da, đang đứng thẳng người dậy thì một vòng tay mang theo hơi nước từ nhà tắm choàng tới ôm lấy anh từ sau lưng cùng lúc ấy tin tức tố mùi rượu vang theo người của hắn vây quanh khắp người anh. Anh có chút giật mình nhưng rồi nhận ra chỉ có thể là hắn. Est khẽ thở phào, từ tốn cất tiếng nói.
"Cậu chủ đừng ôm nữa, chúng ta vào trong trước đã"
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của hắn ra hiệu nhưng cánh tay ấy vẫn như thế giữ yên vị trí, người sau lưng cũng chẳng thèm trả lời.
Cứ thế, Est đứng đấy mặc cho William ôm mình cả buổi. Vai áo của anh bị mái tóc vì tắm của William làm cho ướt hết. Khi này, hắn mới từ từ ngóc đầu dậy, buông cánh tay đang ôm lấy eo của anh ra không nhiều lời dứt khoát xoay cả người anh lại.
Bị kéo xoay bất ngờ, Est mất cảnh giác tựa hẳn người vào William. Cả hai khuôn mặt chỉ còn vài cm nữa là chạm vào nhau rồi. Est hơi ngượng, ánh mắt nhìn hắn có chút mất tập trung lẻn đi nơi khác khiến hắn bất chợt khẽ cười lên một tiếng.
"Anh không có gì hỏi tôi sao?"
Hắn đột nhiên lên tiếng, bàn tay vẫn giữ vẫn tư thế của cả hai khi nãy.
"Cậu chủ muốn tôi hỏi về điều gì? Là chuyện của ông chủ khi-"
"Là chuyện phân hoá, anh thật sự không thắc mắc là tôi phân hoá khi nào sao?"
William không đợi anh nói hết, vội vã cướp lời rồi đưa ánh mắt có sự mong chờ nhìn vào anh.
Est khi nãy mới vụt nhớ về chuyện đó, trong ánh mắt loá lên một tia lo sợ nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi thay vào đó là một nụ cười dịu dành.
"Về việc phân hoá của cậu chủ, tôi đây một người vệ sĩ chẳng có cái quyền gì để biết sâu về nó cả với lại tôi thật sự cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, tôi sẽ không để xảy ra sự cố đó một lần nào nữa ạ"
Est không thay đổi biểu cảm, nụ cười tươi vẫn được giữ trên khuôn miệng hình trái tim nhưng hắn thì lại không như thế sự mong chờ khi nãy trong ánh mắt hắn bị lời nói của anh làm cho tắt hẳn. Nhưng đột nhiên, khoé miệng hắn khẽ cong lên, giọng nói trầm khàn được cất lên.
"Anh thật sự nghĩ đó là sự cố? Thật sự nghĩ thuốc ức chế của vệ sĩ Supha đột nhiên không còn nữa sao? Hay là kì phát tình bất ngờ xuất hiện"
Càng nói, mắt hắn càng cong lên theo nụ cười khoái chí của hắn. Cùng với đó, gương mặt đang mỉm cười vui vẻ của anh dần dần chuyển sang sợ hãi nụ cười trên môi nhỏ vụt tắt, đến ánh mắt nhìn William ngay tức khắc trở thành kinh hãi tột cùng.
"C-cậu, s-sao có thể làm như vậy?"
Cả cơ thể của Est đang dựa vào hắn bất chợt run lên, giọng nói lắp bắp như thể không tin vào thứ mình vừa nghe được. Khoé mắt của anh cũng bắt đầu xuất hiện vài tia máu đỏ rồi đỏ hoe.
"Tại sao không chứ, không phải tôi đã nói rồi sao thứ gì thằng William này muốn có thì chắc chắn sẽ có được, kể cả việc khiến vệ sĩ Supha nằm dưới thân tôi mà rên rỉ một trăm lần đi nữa"
Hắn bây giờ chả khác gì một con thú hoang cấm dục, khoát miệng phấn khích cong lên, cúi đầu rút vào cổ anh mà hít hà mùi tin tức tố cà phê do xúc động mà toả ra. Bàn tay to lớn của hắn đặc biệt yêu thích cặp mông căng tròn của anh mà kịch liệt xoa bóp, dường như cả cơ thể của Est bị hắn giữ chặt đến không còn đường trốn thoát.
Toàn thân anh bị hắn kéo, ép sát vào người của mình, mùi tin tức tố rượu vang quen thuộc lại một lần nữa mãnh liệt bùng lên khiến cả người anh không nhanh không chậm bắt đầu nóng rang cả lên. Trong cơn mơ hồ giữa không khí nặng mùi tin tức tố, Est bỗng cảm nhận được một dòng chất lỏng được tiêm vào trong gáy mình rồi không mất quá mấy giây anh đã ngất đi trong vòng tay của William.
Hắn nhìn gương mặt hoàn mĩ trong vòng tay mình, trong lòng thầm tràn lên một niềm hạnh phúc kì lạ. William nhanh chóng chuyển tư thế, bế bỏng Est trên tay, trước khi sải bước lên lầu hắn còn không quên nở một nụ cười khoái chí đầy thích thú.
"Không có bất kì kẻ nào được phép đem anh rời khỏi tôi"
.
Hé lô
Tui ngoi lên chơi với mấy bồ rồi đây. Huhu thật sự lâu rồi không update chap mới cho mọi người, Hawaii xin cúi người 90 độ xin lỗi cả nhà iu ạ🥺
Nhưng mà đừng quên cho tui xin một lượt bình chọn và nếu được thì góp vui bằng một cmt nữa nha, tui đều sẽ đọc được hết nếu như đó là sự yêu mến của mấy bồ dành cho "Vệ Sĩ" đó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com