Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh quên được không


William nhắn cho Nut vào buổi sáng hôm sau.
Tin nhắn vỏn vẹn bảy chữ: "Giúp em đưa anh ấy tới đây."

Nut không hỏi lại. Không cần thiết. 

Cậu ấy biết rõ cái "anh ấy" ấy là ai và càng rõ hơn cái cách William nói, như thể mọi thứ đã được quyết định ngay từ lúc cậu gõ những dòng tin nhắn đầu tiên.

Chỉ cần ai đó sắp đặt. Còn William, cậu sẽ tự mình kéo bức màn.

Tối hôm đó, nhà hàng nằm trên tầng cao một khách sạn gần với trụ sở công ty.

Phòng riêng, đèn vàng phủ xuống bàn ăn trải khăn trắng, ánh sáng vừa đủ để làm nổi bật mọi biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt người đối diện.

Rèm nhung đen khép kín không gian, tiếng nhạc jazz lặng lẽ len vào từ hệ thống âm thanh giấu trần như thể chính căn phòng cũng đang giữ bí mật cho ai đó.

William đã ngồi đó từ trước.

Ly vang đỏ được gọi sẵn, menu đặt hờ hững bên cạnh. William ngồi một cách lười biếng, như thể vừa đi ngang qua đây và dừng lại nghỉ chân. 

Nhưng thực ra, cậu đã nhờ Nut - một người bạn chung của cả hai, hiện đang làm tại phòng truyền thông của hãng mỹ phẩm có tiếng, gửi lời mời Est tới bàn công việc quảng bá với nghệ sĩ. 

Một cuộc hẹn đơn giản, kín đáo, không ai nghi ngờ.

Ly rượu của cậu chỉ vơi một ngụm, nhưng bàn tay đã đổi tư thế xoay nó đến ba lần. 

Est đến đúng giờ như mọi khi.

Anh không mặc vest. Áo sơ mi xanh lơ tay gấp gọn đến khuỷu, cà vạt thả lỏng, cúc cổ không cài. Ánh mắt anh liếc qua căn phòng, mọi thứ nơi đây được sắp xếp hoàn hảo: tĩnh lặng, riêng tư, kín đáo.

Nhưng chân anh khựng lại vài giây ngay khi thấy người đang ngồi trong căn phòng mờ tối.

William.

Ánh mắt họ chạm nhau.

William đứng dậy, cười nhẹ.

"Trùng hợp nhỉ?"

Est không đáp. Anh kéo ghế ngồi, động tác lịch sự đến mức xa lạ.

Anh lên tiếng, giọng trầm thấp.

"Nếu em cố ý .."

"Thì sao?" 

William ngắt lời. 

"Anh sẽ giận? Hay sẽ ra về ngay?"

Không có câu trả lời.

"Nut nói là đến bàn chuyện hợp đồng quảng cáo."

"Thì em đây." 

William nói, nhún vai. 

"Chụp hình quảng bá, kiểm ảnh, duyệt gói truyền thông."

"Vậy còn hợp đồng?"

"Chẳng phải mình đang họp sao?"

William dựa lưng ra sau, ánh nhìn không che giấu gì. Cậu ngắm anh. Đàng hoàng, lặng lẽ như thể từng đường nét trên gương mặt ấy đều đã thuộc về mình từ lâu, chỉ tạm thời bị cất giấu bởi những quyết định quá lý trí.

Est thở ra, nghiêng đầu nhìn sang phía cửa sổ.

Một nhân viên bước đến đưa menu, Est đẩy lại về phía William, gọi một ly nước lọc.

William nhìn cử chỉ ấy, cười khẽ. Cậu nghiêng đầu, giọng thấp hơn.

"Anh phòng thủ tốt thật đấy."

Est không đáp nhưng cổ họng anh khẽ động.

Anh dựa lưng ra sau, gác một tay lên thành ghế.

"Em muốn nói chuyện gì?"

"Không có gì đặc biệt." 

William nhìn anh, cười nhẹ. 

"Chỉ là nghĩ, chúng ta nên uống với nhau một ly. Như hai người cũ gặp lại."

"Anh tưởng mình luôn trong vai hai người đã quên nhau."

"Anh quên được không?"

Est không trả lời. Chỉ cầm lấy ly nước, uống một ngụm.

William nhìn ra ngoài cửa kính, đêm vẫn mưa lất phất. Trong đầu cậu là vô vàn câu hỏi không nên nói ra. Nhưng lần này, cậu không đến để giữ im lặng.

William lên tiếng, thật chậm.

"Khi nhìn anh đứng với cô ấy, em đã tự hỏi nếu em chưa từng bước vào cuộc đời anh, liệu anh có dễ sống hơn không?"

Giọng cậu không cao nhưng vang xa trong không gian kín như một lời thú tội. Một cú đánh thẳng vào chính mình.

"Có thể lúc đó, mọi thứ sẽ gọn gàng hơn. Không có những đêm mưa u ám. Không có cái nhìn lỡ va phải nhau trong phòng họp."

William ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Est.

"Nhưng cũng sẽ không có ai thấy khi nào anh đang gồng mình. Không ai thấy anh rút tay lại, dù chỉ một chút."

Một khoảng lặng rất dài.

Est im lặng. Như thể từng lời William đang dội ngược vào anh. Không thể từ chối, không thể thừa nhận.

William nói tiếp, giọng khẽ như một lời thì thầm.

"Em không đến đây để giành giật anh khỏi bất cứ điều gì. Em chỉ muốn anh nhớ rằng có một phiên bản Est sống thật hơn, dù chỉ là một đêm, trong tòa khách sạn không ai biết tới."

William dừng lại một nhịp.

"Và nếu anh quên mất cách làm người đó thì em sẽ chờ. Đến khi anh nhớ lại."

William ngừng lại sau câu nói đó. Không khí trong phòng gần như đông cứng, chỉ còn tiếng nhạc jazz lặng lẽ xoáy vòng trên nền thảm đỏ đen. Ánh sáng từ chiếc đèn treo phía trên hắt một vòng sáng dịu lên sống mũi Est, nơi đang căng nhẹ như thể anh đang nín thở.

Est không nhìn cậu. Nhưng tay anh vẫn đặt trên ly nước, không nhấc lên lần nữa.

William không cần anh trả lời. Vì thật ra, cuộc gặp này không cần hồi đáp.

Chỉ cần Est đến là đủ.

Cậu đối diện với Est, ánh mắt không rời khỏi anh, đầy quả quyết.

"Em không đến để khiến anh thay đổi ngay hôm nay."

Cậu nói, giọng đều và nhỏ.

"Em chỉ đến để anh biết rằng từ bây giờ, anh không thể giả vờ một mình được nữa."

Est nghe rõ từng chữ. Rõ đến mức phải cụp mắt xuống một giây như thể chính những lời đó đang kéo căng cái khoảng an toàn anh đã tự dựng quanh mình suốt ba năm nay.

William xoay ly rượu trên tay lần cuối. Cậu không uống thêm, không nói thêm. Cậu chỉ nhìn Est như thể muốn khắc hình bóng ấy vào trí nhớ lần nữa, phòng khi ngày mai anh lại chọn làm người xa lạ.

"Hẹn anh lần sau."

William cười nhẹ, bước vòng ra khỏi bàn.

Khi đi ngang qua anh, cậu không chạm vào, không cố gắng dừng lại. Nhưng Est cảm thấy vai mình như bị quét qua một thứ gì đó ấm và im lặng, để lại sau đó một khoảng rỗng kéo dài bên ngực trái.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng William. Nhẹ không tiếng động. Nhưng trong đầu Est, nó lại vang như một lời cảnh báo.

Anh vẫn ngồi yên, hai tay đan vào nhau, ngón tay vô thức siết chặt. Bàn tay đã quen với cầm nắm mọi thứ hợp đồng, chìa khoá xe, sự nghiệp, giờ không biết phải giữ lấy gì.

Est chưa dao động nhưng anh bắt đầu sợ.

Sợ rằng nếu William còn bước tiếp thì những phòng tuyến anh dựng nên sẽ không còn giữ được nữa.

Và lần này không ai có thể ngăn cậu ấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com