anh rảnh không?
William ngồi trong xe, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gò má khiến gương mặt cậu loé lên thứ cảm xúc không dễ gọi tên.
Cậu kéo kính xe xuống một nửa. Một làn hơi ẩm tràn vào, mang theo mùi nhựa đường mới thấm nước và cái lạnh của buổi chiều đang dần tối.
William không hút thuốc thường xuyên. Nhưng hôm nay, cậu châm một điếu. Hơi khói đầu tiên cuộn qua đầu lưỡi, đắng. Từng giọt mưa tí tách đọng trên mái xe, rơi xuống như thể ai đó đang gõ nhịp chờ đợi.
Một nụ cười rất mảnh hiện lên môi William. Cậu thì thầm.
"Đến rồi."
Nut vừa gọi cách đây một tiếng, cảnh báo rằng các kênh tin giải trí đã nuốt lấy bức ảnh hậu trường mà Lego cố tình đăng, dặn cậu cẩn thận đừng để mọi chuyện đi quá xa.
Một cú tung ảnh "vô tình" quá khéo. Không có tag, không có chú thích nhưng chỉ cần đôi mắt tỉnh táo sẽ nhận ra đó là William. Một bước cờ mà William chủ đích.
Cậu không yêu Lego. Không có mối quan hệ cá nhân nhưng cả hai cùng hiểu một điều. Thị trường cần chuyện tình, truyền thông cần làn sóng mới và người kia, người mà cậu vẫn không buông cần phải thấy, cần phải ghen.
"Anh tưởng em chỉ biết đứng yên đợi à, Est?"
Cậu nhìn vào kính chiếu hậu. Hình ảnh phản chiếu của chính mình nhòa đi vì những giọt nước trên kính. Mái tóc ẩm, ánh mắt lạnh, một người không còn là chàng trai của ba năm trước.
Cậu biết, Est là kiểu người sẽ chôn giấu mọi thứ trong lòng. Không ghen rầm rộ, không níu kéo, không phản ứng. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ chịu đau một mình.
William cũng từng như vậy. Giờ thì không nữa.
"Lần này, em muốn biết, liệu anh có sợ mất em không ?"
-
Căn phòng họp nhỏ ở tầng 15 mùi gỗ mới và cà phê loãng. Est ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ lật từng trang tài liệu như thể cả thế giới chỉ còn lại những con số và kế hoạch tháng. Ánh sáng trắng xóa chiếu từ trần khiến Est trông càng mệt mỏi hơn trong bộ vest đen hoàn hảo.
William đợi đến khi cuộc họp tan. Cậu ngồi trong một góc quán cà phê đối diện toà nhà, theo dõi giờ tan tầm qua tấm kính mưa nhòe nước.
Đúng giờ, Est bước ra. Không có trợ lý đi cùng. Vẻ mặt anh không biểu lộ cảm xúc nhưng chỉ người từng ngủ bên anh mới biết, hôm nay anh đang gồng.
Cậu đứng dậy, bỏ lại cốc latte mới uống nửa. Cửa kính mở ra, tiếng chuông vang nhẹ, cậu băng qua đường.
"Est."
Tiếng gọi không lớn nhưng đủ khiến người kia khựng lại.
Est quay sang. Hơi ngỡ ngàng, hơi đề phòng.
"Em đến đây làm gì?"
William không trả lời ngay. Cậu bước tới, dừng lại cách anh một bước chân. Mùi mưa còn đọng trên tóc, mùi gió và khói xe bám vào áo khoác, ánh mắt cậu đen lại.
"Anh không định nói gì với em à?"
William hỏi. Giọng cậu không cao, không gắt.
Est im lặng vài giây. Một cơn buốt thoáng qua thái dương.
"Chuyện gì?"
William nói, giọng trầm xuống.
"Anh có đọc tin không?"
Est mím môi. Câu hỏi ấy như chạm trúng điểm yếu của Est, nơi anh giấu kín nhất trong lòng. Nhưng William vẫn luôn như thế. Ánh mắt cậu, giọng nói cậu, chưa từng cho anh cơ hội lẩn trốn.
"Có."
Giọng anh bình thản. Nhưng ánh mắt thì không.
"Và anh nghĩ gì?"
"Em muốn anh nghĩ gì?'
William bật cười khẽ, có chút không vui.
"Em không cần anh nghĩ gì. Em chỉ muốn anh cảm thấy điều gì đó."
Một khoảng lặng chen vào giữa hai người. Một lúc sau, Est hỏi, giọng trầm.
"Vì sao lại biến mất cả tuần?"
William nhìn anh thật lâu, cười khẽ.
"Không phải anh vẫn thường làm vậy à?"
Cậu cười nhạt.
"Giả vờ không quen em, dù chỉ vài tiếng trước còn ..."
Câu nói bỏ lửng. Nhưng không cần trọn vẹn cũng đủ để Est hiểu. Anh im lặng. William nói tiếp, giọng không lớn, nhưng từng chữ như găm vào da thịt.
"Chỉ cần anh nói một câu thôi, rằng anh để tâm, rằng tim anh nhói lên vì dòng tin tức ấy ."
'William."
"Bởi vì nếu anh không nói em thật sự sẽ đi đấy.'
Est hơi khựng lại. William nhích đến gần, đủ để hơi thở chạm nhau trong làn gió ẩm.
"Anh nghĩ em sẽ tạo ra tin đồn đó nếu em không còn yêu anh à?"
Est lùi lại nửa bước nhưng vẫn không đáp.
William gằn nhẹ.
"Anh không nói gì cả. Anh chưa từng. Từ đầu đến giờ đều là em chủ động.
Một khoảng im lặng rất dài. Dài đến mức gần như không còn âm thanh nào giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa va vào mái hiên gần đó.
Est nhắm mắt một thoáng rồi mở ra.
"Anh chỉ không biết phải làm sao nữa."
William nhìn anh rất lâu.
"Vậy thì để em giúp anh. Để em lo liệu tất cả có được không?"
Cậu đưa tay, nắm lấy cổ tay Est. Một cái chạm rất thật. Est giật nhẹ nhưng không rút tay. Mắt họ đối diện đầy giằng xé, thứ đã bị chôn quá lâu dưới lớp mặt nạ trưởng thành.
"Đêm nay, anh rảnh không?"
William hỏi, giọng nhẹ tênh. Nhưng là một lời tuyên chiến.
Est không trả lời. William buông tay, cậu rút điện thoại. Nhấn gửi một địa chỉ.
"Nếu anh đến, em sẽ biết là anh chọn em."
Rồi cậu quay đi. Bỏ lại Est đứng trong mưa chiều Bangkok nhưng lần này, người rời đi không còn là kẻ bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com