Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bám dính

William vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau dư âm dữ dội kia. Hơi thở của Est phả nhẹ lên da cậu, nóng và ẩm, cổ họng cậu khẽ chuyển động.

Nhưng thay vì nói, William chỉ nhấc tay lên, ôm gọn người trong lòng. Mũi cậu cọ vào tóc Est, hôn một cái thật khẽ lên đỉnh đầu anh dịu dàng, gần như cưng chiều.

Est không ngẩng lên. Anh im lặng rúc sát hơn nữa, tay không buông mà siết chặt lấy lưng cậu, như thể chỉ cần thả ra, người kia sẽ tan biến.

William bật cười, giọng thấp và khàn, xen chút mệt mỏi nhưng không giấu nổi niềm vui ấm áp.

"Thì ra khi yêu, anh là người như này à, anh giám đốc?"

Est vẫn không đáp. Anh chỉ dịch đầu vào hõm cổ William, để mũi chạm vào mùi hương quen thuộc, chậm rãi hít một hơi sâu.

William cảm nhận rõ sự bám dính bất ngờ ấy. Một Est vẫn luôn điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách vừa đủ, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt có kiểm soát giờ đang nằm gọn trong vòng tay mình, không nói một lời nhưng cơ thể thì níu chặt như thể không muốn rời xa.

Cậu siết anh lại, môi khẽ cong.

"Dính như mèo con rồi này. Em thích kiểu này đấy."

Lần này Est khẽ nhíu mày, lẩm bẩm rất khẽ, gần như lẫn vào tiếng mưa lộp độp ngoài hiên.

"Im đi."

William cười khẽ trong cổ họng. Bàn tay cậu vuốt dọc sống lưng Est một cách đều đặn, như vỗ về, như khắc sâu từng đường nét thân thuộc này vào trí nhớ.

Chẳng cần nói thêm lời nào. Cái cách Est bám lấy cậu sau tất cả giằng co, kìm nén, sau những lần im lặng đã là câu trả lời mà William luôn chờ.

Một đêm không lời yêu nào được nói ra nhưng lại là đêm chân thật nhất giữa họ. Trong lòng William, ngọn lửa chiếm hữu bấy lâu như được châm thêm dầu.

Anh đã thuộc về em. Lúc này, ở đây và em sẽ không để anh đi đâu nữa.

-

Họ không gọi tên mối quan hệ ấy. Không định nghĩa. Không giải thích.

Sau buổi tối ấy, Est vẫn là CEO của một tập đoàn giải trí. Mỗi sáng, anh bước vào văn phòng với áo sơ mi trắng được là phẳng không nếp nhăn, cà vạt xám cùng tone với đồng hồ trên cổ tay, giọng nói vừa đủ uy quyền khiến cả phòng im bặt.

Còn William vẫn là nhiếp ảnh gia tự do, ra vào công ty như gió, mang mùi nắng và thuốc rửa ảnh. Đôi lúc còn vương hương cafe rang cháy hay mùi khói thuốc từ ai đó khác. Cậu không thuộc về bất cứ quy tắc nào. Nụ cười của cậu lưng chừng như thể luôn cất giấu một bí mật gì đó đằng sau vành môi cong.

Người trong công ty quen với việc William xuất hiện bất ngờ ở hậu trường, trên tầng thượng, hay lặng lẽ trong góc thang máy, không bao giờ ồn ào nhưng hiếm khi vắng mặt.

Nhưng đôi khi, giữa những cuộc họp, Est nhận được một tin nhắn chỉ vỏn vẹn.

"Sân thượng, sau 6h."

Không thêm một biểu tượng cảm xúc. Không tên, nhưng anh hiểu. Rõ như tiếng gõ nhịp vào thành cốc thủy tinh

Và Est đi, không nói với ai.

Lúc anh đến, William luôn đợi sẵn. Tựa hờ hững vào lan can, lon soda lạnh còn đọng giọt nước, mái tóc hơi rối vì gió. Mắt cậu nheo lại vì nắng chiều, ánh nhìn ngước lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc.

Chỉ là một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, rồi một nụ cười thoáng qua trên môi William và một cái chạm ngắn hơn một cái ôm, nhưng lâu hơn một ánh nhìn đâu đó giữa lồng ngực và xương quai xanh.

Est chưa từng quen với những cái chạm vội sau tấm rèm che.

Chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào phòng họp với dấu hôn nhạt sau tai, dấu vết vừa đủ mờ để không ai nhìn thấy nhưng đủ rõ để khiến tim anh thắt lại lúc rửa mặt buổi sáng.

Anh cũng không quen với ánh mắt kéo dài ba giây hơn mức cần thiết khi họ lướt qua nhau ở hành lang tầng trệt. Một ánh nhìn như nhìn thấu, như muốn giữ chặt lấy và William không bao giờ là người cúi mắt trước.

Nhưng anh không lùi lại.

Dù trong đầu vẫn là những cuộc hôn nhân sắp đặt. Những kế hoạch kết hôn có thể diễn ra vào bất kỳ quý nào trong năm.

Dù chẳng ai biết, trong một góc sân thượng bị ánh hoàng hôn xé đôi, có hai người đàn ông không gọi tên mối quan hệ của họ. Nhưng vẫn tìm về nhau như một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com