bí mật nơi góc tối
Buổi tối muộn, tầng cao nhất của tòa nhà hầu như đã tắt đèn. Chỉ còn lại phòng làm việc của Est, ánh sáng từ đèn bàn loang trên mặt giấy và bóng người anh.
Anh đứng sát cửa sổ, lưng hướng ra phía cửa, mắt lướt theo từng dòng văn bản, tay khẽ lật qua từng tờ. Thành phố ngoài kia rực sáng như dải ngân hà loang lổ, nhưng trong phòng lại chỉ nghe tiếng giấy sột soạt.
Cánh cửa khẽ mở. Có tiếng bước chân rất nhẹ.
"Đặt tập hồ sơ lên bàn đi."
Est nói mà không quay lại, giọng đều đều như khi ra lệnh cho thư ký.
Vài giây im lặng. Đột nhiên, một vòng tay quàng siết lấy eo anh từ phía sau.
Cơ thể Est giật mình, căng cứng trong khoảnh khắc, hơi thở khựng lại. Nhưng chỉ sau một nhịp tim, anh chậm rãi thả lỏng. Sự nhận biết quen thuộc chạy dọc sống lưng, hơi thở ấm nóng, mùi da thịt không thể nhầm.
William.
Est khẽ nhắm mắt, để mặc mình dựa vào lồng ngực cậu.
"Anh lại làm muộn nữa."
William nói sát bên tai, giọng nhỏ nhưng có sức nặng như một lời trách yêu.
Est xoay người lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt còn vương mỏi mệt nhưng sáng bừng của William. Tập tài liệu vẫn trong tay anh, chưa kịp đặt xuống. William cúi xuống, cầm lấy rồi tiện tay ném cả xấp giấy lên bàn làm việc, mặc cho mấy tờ rơi lộn xộn xuống sàn.
"Không cần nhìn chúng nữa."
Cậu mỉm cười, có chút ngang ngược.
"Nhìn em đi này."
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng vốn chất đầy áp lực công việc bỗng chốc chỉ còn lại hơi thở của hai người, sự im lặng đặc quánh và ánh đèn vàng phủ lên từng đường nét như đang vẽ lại một khung cảnh cấm kỵ.
Est đứng đó, vài giây sau mới khẽ đưa tay ôm lấy William. Vòng tay anh siết chặt hơn cần thiết như muốn níu lại một chút bình yên hiếm hoi. Anh dụi trán vào vai cậu, hít sâu hơi ấm quen thuộc.
"Anh mệt quá."
Est buột miệng, giọng trầm thấp, không còn lớp vỏ lạnh lùng thường ngày.
William cười khẽ, siết nhẹ eo anh.
"Em biết. Nhưng anh đâu chịu nghỉ ngơi."
Lát sau, họ cùng nhau ngồi xuống sofa ở góc phòng. Đèn bàn vẫn sáng, rọi ánh vàng lên nửa khuôn mặt Est. Anh ngả người, để đầu tựa vào lòng William.
Khoảnh khắc ấy, Est không phải CEO với những gánh nặng, chỉ là một người đàn ông đang tìm chỗ dựa.
William nghiêng người, những ngón tay khẽ luồn vào tóc anh, vuốt từng sợi mềm qua kẽ tay. Giọng cậu nhỏ, như thì thầm.
"Anh còn đau đầu không?"
Est chỉ lắc đầu, mắt nhắm hờ. Hơi thở anh chậm dần, nặng nề nhưng yên lặng hơn, còn William ngồi im, một tay đặt trên vai anh, giữ anh trong vòng an toàn tĩnh lặng mà thế giới ngoài kia chẳng bao giờ cho phép.
Một lát sau, William cúi xuống, ngón tay vẫn vuốt nhẹ trong mái tóc anh. Giọng cậu trầm hơn thường lệ.
"Anh biết không, em bắt đầu ghét cái cảm giác này rồi."
Est hé mắt, nhìn lên.
"Cảm giác gì?"
William cười, nhưng nụ cười không thực sự vui vẻ.
"Cảm giác chỉ được ôm anh khi cửa đóng lại. Chỉ được chạm vào anh lúc không ai nhìn thấy."
Bàn tay Est khựng lại trên tay cậu. Ánh mắt anh thoáng lay động, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.
William cúi gần hơn, thì thầm.
"Em muốn nhiều hơn thế, Est. Em muốn anh là của em không phải chỉ trong bóng tối."
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng điều hòa và nhịp thở hai người quện vào nhau. Est khép mắt lại như trốn tránh, vòng tay ôm chặt lấy William hơn thay cho câu trả lời.
William ngồi bất động, chỉ còn bàn tay anh siết quanh eo mình như một lời xoa dịu. Cậu ngước mắt nhìn lên trần phòng, ánh đèn vàng mờ rọi xuống thành từng vệt nhòe, rồi lại cúi xuống nhìn người đàn ông đang tựa đầu vào ngực mình.
Đây là Est của cậu, nhưng chỉ trong giờ phút này. Khi cánh cửa đóng kín, khi thế giới ngoài kia bị bỏ lại sau bức tường kính dày, Est cho phép mình yếu đuối, cho phép mình thuộc về. Còn khi buổi sáng đến, Est lại khoác lên lớp áo của một CEO lạnh lùng, điềm tĩnh và William biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu ghét điều đó. Ghét việc tình yêu của mình phải sống trong bóng tối, chỉ được tồn tại ở những khe hở nhỏ bé giữa công việc và trách nhiệm. Ghét hơn cả là bản thân cậu lại cứ tham lam, muốn nhiều hơn những gì Est có thể cho.
William hạ mắt, ngón tay khẽ miết vào sợi tóc rũ xuống trán anh. Anh nhắm mắt, im lặng, chẳng nói một lời. Chính sự im lặng ấy mới làm tim cậu nhói lên, một kiểu đau không ồn ào, nhưng dai dẳng như vết rạn lan dần trên mặt kính.
Trong lòng cậu thoáng hiện một nỗi sợ rằng rồi một ngày, vòng tay này sẽ buông ra vì Est mệt mỏi, vì anh phải chọn quay lưng. Và khi ấy, tất cả những gì cậu có thể giữ lại sẽ chỉ là ký ức về những buổi tối muộn như thế này, khi hai người ngồi trong bóng đèn vàng, giả vờ rằng thế giới không tồn tại.
William lặng im thật lâu, nghe từng nhịp thở đều đặn trên ngực mình. Cậu cúi xuống, khẽ đặt môi lên trán Est. Một cái chạm rất nhẹ, rất ngắn như sợ chính nó cũng làm vỡ bầu yên tĩnh này.
Est không mở mắt, cũng không né tránh. Anh chỉ siết lấy cậu chặt hơn một chút như một lời hồi đáp mơ hồ, không hứa hẹn, không cam kết.
William nhắm mắt lại, để nụ hôn ấy treo lơ lửng giữa họ. Một dấu mốc nhỏ bé, dịu dàng, nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu rung lên cùng nỗi chua xót. Bởi sâu trong lòng, cậu biết mình đang dần muốn nhiều hơn những gì Est sẵn sàng trao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com