chủ động
Bangkok lên đèn sớm vào mùa mưa. Gió và hơi ẩm quyện lấy nhau trong từng ngóc ngách của thành phố, làm mọi thứ như tan ra, nhòe đi. Tòa nhà nơi William ở nằm trong một con hẻm nhỏ, khu vực không quá sầm uất nhưng đủ riêng tư.
Căn hộ ở tầng hai. Cửa gỗ sẫm màu, có ánh đèn vàng lặng lẽ hắt qua khe cửa, như thể ai đó đang chờ.
Est đứng trước cửa đã gần một phút.
Anh không gõ ngay. Tay vẫn còn để trong túi áo. Đầu óc vẫn còn vang lên giọng nói của cậu trai kia, rành rọt, lạnh lùng.
"Nếu anh đến, em sẽ biết là anh chọn em."
Anh từng nghĩ mình sẽ không tới. Nhưng cơ thể lại phản bội mọi lý trí như thể suốt ba năm qua, dù cố sống đúng chuẩn mực, trái tim vẫn lặng lẽ dõi theo về phía một người.
Cửa mở trước khi Est kịp chạm tay vào chuông. William đứng đó. Cậu không hề ngạc nhiên chỉ lặng nhìn anh.
William mặc áo thun trắng mỏng, tóc còn ướt, có lẽ vừa tắm xong. Trong tay cậu là ly rượu dang dở, ánh mắt vừa chờ đợi vừa nghiêm nghị đến lạ.
William nói. Cậu chỉ đang nói sự thật bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Em biết anh sẽ đến."
Est không đáp. Anh bước vào. Cánh cửa sau lưng khép lại bằng một tiếng cạch rất khẽ nhưng lại như chốt khóa của một lựa chọn không đường lui.
Căn hộ gọn gàng. Mùi gỗ, mùi sách và mùi của William, sạch sẽ và chân thực. Khác hẳn với văn phòng của anh, nơi mỗi cái bắt tay đều bị cân đo bằng lợi ích.
"Anh uống không?"
William giơ ly về phía anh.
Est lắc đầu rồi nhìn cậu.
"Em dựng chuyện đó à? Tin đồn với người mẫu?"
William nhếch môi.
"Em chỉ làm đúng thứ truyền thông thích, một chút sự thật, một chút khoảng trống. Còn lại, họ tự tô vẽ."
"Nhưng tại sao?"
William rót thêm rượu. Lúc cậu ngẩng lên, ánh mắt đã tối lại.
"Vì em muốn xem, nếu anh tưởng mình mất em thật, liệu anh có còn bình thản như bây giờ không?"
Est không biết trả lời thế nào. William đặt ly xuống bàn.
"Nhưng khi em thấy anh hôm nay, đứng đó, không né tránh, không phủ nhận. Em biết rồi, anh không còn bình thản. Anh đau lòng."
Một nhịp yên lặng rồi William tiến lại gần.
"Em cũng vậy."
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi thở. Ánh sáng từ đèn trần mờ nhòe hắt xuống gò má Est, soi rõ vẻ chần chừ.
William đưa tay, lần vào cổ áo anh, kéo nhẹ.
"Lần trước anh để em hôn là bữa tiệc rượu nhà Nut, lần thứ hai là sau khi rời khỏi bar ở Chiang Mai."
Est siết tay lại.
William cúi xuống, hơi thở sát bên môi.
"Lần này, em muốn biết nếu anh đang tỉnh táo, anh có để em hôn không?"
Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên một bên gương mặt Est, hằn rõ vết mỏi sau cả ngày dài. Nhưng đôi mắt anh vẫn sáng, dõi vào William như thể cậu vừa xé toạc một lớp vỏ im lặng mà cả hai đã cùng dựng lên từ lâu.
Est không trả lời.
William hôn anh. Không vội vã, không vồ vập mà sâu, đầy đòi hỏi như một lời tuyên bố. Một thứ gì đó nằm giữa tình yêu và quyền sở hữu. Không phải xin phép mà là đòi lại. Như thể ba năm chờ đợi, như thể tất cả những lần Est quay đi, từ chối, im lặng giờ đang bị William gom lại, ép vào một nụ hôn duy nhất này.
Và lần này Est không đẩy ra.
Anh đứng yên. Đôi tay từ từ vòng ra sau lưng William, không níu nhưng cũng không đẩy như thể, nếu cứ để thế này thêm vài giây nữa, thế giới ngoài kia sẽ không còn tồn tại.
William rút khỏi nụ hôn, chỉ vừa đủ để giữ hơi thở họ chạm nhau. Hơi rượu ấm phả ra, quện với mùi mưa còn vương trên tóc.
"Em sẽ không nhường nữa đâu, Est."
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người đặc quánh, căng như sợi dây đàn. Est khép mi, hít sâu. Một cái gật rất khẽ nhưng William cảm nhận được cả bờ vai anh run lên.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ, vẽ những quầng sáng lấp loáng quanh vệt mưa in trên ô cửa kính. Tiếng mưa rả rích ngoài ban công như một lớp rèm mỏng che thế giới lại, chỉ chừa căn hộ cho hai người.
Est ngồi xuống mép giường, lưng hơi khom, hai tay chống lên gối, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối phía trước.
William ngồi sau lưng, khoảng cách chỉ vừa đủ để hơi ấm lan chứ chưa kịp chạm. Cậu không nói, không thúc ép. Nhưng hiện diện rõ ràng như nhịp đập của chính trái tim Est lúc này thình thịch, không đều.
"Anh run."
William nói, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.
Est không đáp nhưng bờ vai dưới lớp sơ mi run lên một nhịp không giấu nổi. William đưa tay, mấy ngón chạm nhẹ gáy anh, ấm áp loang dần.
"Em không hỏi gì nữa."
Cậu thì thầm.
"Em chỉ muốn ở gần anh. Chỉ đêm nay cũng được."
Est khép mắt. Anh không gật cũng không lắc, chỉ để im một nửa cơn thở dài tan vào khoảng lặng.
William bắt đầu cởi áo anh, từng chiếc cúc như những khóa nhỏ mở dần lớp vỏ bọc mà Est mặc suốt ba năm. Khi lòng bàn tay cậu chạm vào da ấm nơi sống lưng, Est khẽ rùng mình nhưng không còn phản kháng. Hơi thở dài thoát ra nơi khóe môi, giống lời mời mơ hồ hơn là tiếng từ chối.
Không lời hoa mỹ, không lời hứa. Chỉ có chuỗi những cái hôn nhẹ vào hõm vai, cổ, lên bờ vai đầy vết căng thẳng của Est. William ôm siết anh từ phía sau, ngực chạm lưng như muốn nhắc anh đừng gồng mình nữa. Mỗi lần Est khẽ quay đầu, sẽ bắt được ánh mắt ấy dõi theo, đổ đầy khao khát khiến Est quên mất cách né tránh.
Nhiệt từng chút một lan ra, làm không khí đặc quánh. Áo sơ mi rũ xuống sàn, tiếng vải rơi mềm trên sàn gỗ, hòa vào mùi rượu, mùi mưa, mùi da thịt.
William nằm trước, kéo Est nằm úp lên người mình. Tay cậu vòng ra sau gáy anh, ngón cái vuốt nhịp vào lọn tóc ẩm.
"Nhìn em."
William gọi nhẹ.
Est mở mắt. Ánh đèn vàng phản chiếu trong đáy mắt anh thành những mảnh sáng li ti.
"Nhớ anh từng nhìn em thế này không?"
William hỏi, giọng vừa dịu vừa nhói.
"Khi anh còn dám chọn theo trái tim mình."
Est không đáp. Nhưng anh nhìn thật lâu, thật sâu như đang nghiền nát khoảng cách ba năm chỉ bằng ánh mắt. Rồi anh cúi xuống, tự tìm môi William.
Lần này anh chủ động. Lần này không chỉ đón nhận mà trả lại. Một nụ hôn sâu, hơi thở quấn lấy nhau. William đáp lại, tay di dọc sống lưng Est một đường chậm rãi từ gáy xuống thắt lưng, vẽ lên da anh lời hứa không bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com